Chiều Trên Lối Cũ - Taekook


chẳng may lỡ hẹn trăm năm

.
.
.

"sao anh giận em?"

quốc khó hiểu nhìn người đàn ông đang quay bóng lưng vững chãi về phía em, thắc mắc mà hỏi.
"ngủ đi",

giọng điệu anh như cũ nhẹ nhàng, mà ngay lúc này lại có phần giận dỗi khó giấu.

quốc ôm lấy anh nói nhỏ gì đó. một hồi sau hưởng xoay người lại liền được em hôn cái chóc lên gò má lạnh. anh ôm chặt người trước mặt, nhẹ nhàng bảo.


"cậu kia cứ tới nhà mình gặp quốc của anh, anh biết hết đó. vậy mà quốc không thèm nói anh. quốc hết thương anh đúng không? gặp người cũ đúng không?"

quốc cười khì giải thích, hưởng vừa nghe vừa hôn nhẹ lên mi mắt, tay xoa lưng em yêu chiều. quốc thấy hơi nóng dần lan toả qua từng thớ thịt, nhịp đập cũng chẳng còn dung hoà, ánh mắt em mơ hồ run run nhìn hưởng. anh giáo từ buông đôi bàn tay trên đôi gò má xương xương, lần xuống, làn môi âm ấm chạm nhẹ đôi mắt phủ hơi sương mờ.

ngoài kia, gió đang rít mạnh đúng như đài chiều mới cót két phát bão sắp về.

hưởng vuốt ve thân ảnh nhỏ xinh thở nhẹ nhàng bên cạnh, ôi chao cái làn da trắng nõn đầy vị yêu thương. quốc cứ như vậy thật không khỏi làm anh càng muốn che chở đến hết đời. anh hôn khắp mặt quốc, lại ôm chặt quốc, môi lướt nhẹ ngón áp út gầy gầy, trong đáy mắt loé lên một tia sáng dìu dịu. người kia bị ôm đến ngạt thở cũng thức dậy, mơ màng thơ ngây vòng tay đỡ lấy mặt hưởng, lại như lệ cũ hôn mạnh lên đấy.

"sáng nào em cũng hôn hưởng như vầy nè, hưởng biết không?"

"anh biết. quốc hôn anh rất thích. cả đời về sau, quốc đều hôn lên mặt anh như thế này, được không?"

"bậy bạ là giỏi".


tự nhiên bị người ta chòng ghẹo, quốc nhéo nhéo tay anh rồi giả đò trừng mắt, cả hai cười tít mắt như không nghe thấy tiếng bé chó than lớn bổng đòi ăn.

"hưởng, em mệt quá".

quốc nhắm mắt, lười biếng nói. hưởng ân cần vỗ tấm lưng, nhẹ giọng ru em ngủ tiếp, vầng trán cao quốc còn nóng hổi, chắc do hôm qua lại nhường anh tấm mền mà đổ bệnh rồi.

"ngủ đi, anh nấu cơm cho".

độ quá ngọn sào quốc mới thức dậy, cơn nhức đầu níu em nằm mãi một lúc, hưởng cũng dạy ở trường, độ tiếng rưỡi nữa mới về. bên cái lồng bàn nhựa gần nguội, em khó khăn nhìn vào mẩu giấy nhỏ.

"ăn cơm rồi nằm nghỉ đi em, anh có bắc chút cháo trắng đó, em ăn tạm rồi anh về, hôm nay anh về sớm, để anh nấu cơm cho, thương em".

"thôi thì, bệnh một chút cũng được nè ta".

quốc cười cười, lại tự đỏ mặt. thương quá chừng trời hưởng ơi.

...
#mín


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận