đợi chờ biết mấy nhớ nhung
.
.
.
trễ tàu quá độ nửa ngày, lúc anh về thì thời khắc giao thừa đã gần chạm ngõ.
quốc thất thần ngắm gian nhà bé nhỏ lọt thỏm giữa những sầu muộn, chung quanh mâm cỗ đầy ắp bánh kẹo thơm lừng. bữa hai ba em nhớ nhớ quên quên chẳng cúng ông táo thì đành dời ngày hôm sau. chắc ông táo giận, khi em rướn người lấy mâm quả trên kệ liền bị té đến trẹo mắt cá. đau chân tuy chẳng đáng gì, em chỉ thấy chơi vơi mấy lúc.
sang hơn tuần, hưởng chẳng thấy về. con than ủ dột ư ư trong họng, thỉnh thoảng kêu vài tiếng nhớ cậu hưởng lắm. nó dạo này buồn đi hẳn, cậu quốc suốt ngày mơ màng, cậu hưởng thì đi đâu mất, bới đất tìm hoài mà không thấy đó nghen.
ngay khi tiếng pháo đốt chói loà, cả xóm túa ra chúc tết cùng cái cười nói nhộn nhạo cả đêm khuya thanh vắng, tiếng gõ cửa đạm bạc hai tiếng cộc cộc cùng cái bản lề kêu ket két, con than vẫy đuôi sủa mấy cái liền. quốc thót tim, đôi tai giật giật vội đỏ ửng, lẽ nào là hưởng?
anh đứng đấy, mái đầu còn lạnh cóng mà đôi môi lại roi rói nụ cười nhìn em say đắm. cũng phải thôi, hơn tuần trời chẳng gặp còn gì? nếu nói nhớ, anh phải nhớ quốc đến dứt ruột chứ không đùa.
quốc khóc, từng giọt tí tách nhẹ rớt rơi, chẳng kiềm được cõi lòng đang nức nở.
"anh về, anh về rồi".. em nấc, nước mắt trào như mưa thu mà nghẹn ngào.
"ừ, anh về với quốc, anh về với hai đứa mình đây.. chùi nước mắt đi em, anh ở đây rồi kia mà"... hưởng thả chiếc ba lô ôm chặt em trong lòng, quốc nức nở đấm thùm thụp vào ngực hưởng, trách anh sao đi lâu quá, hại hưởng hôn lên mi mắt, lên sống mũi chẳng biết bao nhiêu cho vừa.
"tết đầu tiên có hai đứa, anh với em phải hạnh phúc, nha hưởng".
..
hai đứa vận đồ thiệt đàng hoàng, hôm nay mới mùng một, đi thăm ba má trước cái đã. quốc ngồi đằng sau xe cùng bóng lưng hưởng leng keng suốt một đoạn đường dài, miệng líu ríu toàn chuyện không đâu. bóng lưng anh rộng khắp, thoang thoảng mùi vải nhẹ nhàng quấn quít trên chóp mũi, tay em bỗng siết chặt làm con xe chao đảo.
"sao lại nghịch, để anh đạp cho an toàn, lỡ em té rồi sao?"
"ụa tui ôm có xíu à nghen" , mặt em đỏ au.
"sao vậy em?"
"ôm anh em thích, vậy thôi à".
quốc tủm tỉm, cười toe lộ mười cái răng đều tăm tắp.
"trời, giỡn hoài. anh phóng đây"..
"từ từ.. á.. chậm thôi anh. đạp vậy mỏi chân chết".
tiếng cười cứ vang xa, mấy ông bà trong xóm được dịp tụm năm bảy lại một chỗ tám chuyện, nhưng ai đó vẫn chẳng để tâm.
khi ngày gần tàn, hưởng và quốc lại cùng bên nhau trên con xe quèn nhẹ đi qua con xóm. tay em như cũ cầm bịch nước sâm, đôi mắt biết nói của em ánh lên cái ấm áp mà người lớn hơn đang bao bọc. hưởng, phía trước đong đưa cơn gió nhẹ lùa bên tóc, trong lòng không ngừng mong hai đứa rồi cứ mãi như thế này, cánh tay không nhịn được mà cứ đung đưa đung đưa.
"hưởng, em muốn bán quán lại. chớ ở nhà chán lắm, em cũng không muốn cứ ăn bám anh hoài". quốc rúc vào lòng anh, miệng thỏ thẻ.
"sao lại ăn bám hả em? em nói nghe kì quá. ở nhà em cũng đâu có ở không". hưởng xoa đầu em, yêu chiều nói.
"nhưng em muốn mà anh". quốc năn nỉ, lại nhìn nhìn anh, hôn chóc lên gò má nhàn nhạt.
"giờ lương lậu anh cũng long đong quá, ba cọc ba đồng, vốn đâu em mở?"
"không cần nhiều đâu. mấy cái ghế với bàn anh không xài đó, mai em lấy ra em sửa lại, tiện hồi em qua đây má có dúi cho chút ít tiền, cũng coi như là có cái ăn, anh há".
"ừ rồi, nhưng để anh phụ em. không có được nói là sợ phiền anh, mai anh rảnh hai tiết đầu đây, có gì kêu anh dậy sớm anh làm với".
"hưởng, cảm ơn anh". em siết chặt eo hưởng, giọng nhẹ tựa mây trời.
"vậy hôn anh hưởng một cái, gọi là trả công đi".
hưởng phá lên, chọt tay vào má hồng đào. quốc bĩu môi nhìn anh ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn chiều lòng người trai lớn. đêm tết đầu cũng như những hôm tết sau, dịu dàng êm ấm.
giờ đây đương nửa đêm, sương đã kết tầng trên lá và gió thổi từng đợt xào xạc trên góc xóm quê nghèo, có ngôi sao trời toả sáng lấp lánh, và trên chiếc màn đen đặc quánh, vầng trăng khuyết cong cong lưỡi liềm như tô điểm thêm cái không khí đẹp đẽ trên nơi chốn yên bình.
...
#mín