thơ anh phủ cái hồn em sao ngây ngất, dáng anh nhuộm sắc hồn em những u hoài.
.
.
.
quái lạ, đã một tuần rồi kể từ hồi thằng quốc gánh hàng hủ tiếu ở đầu ngõ. hưởng chẳng biết kể từ bao giờ mình lại để ý tới người khác như thế. anh đi đi lại lại sau vườn, hẳn là em đang bệnh, anh nghĩ, bởi quốc có bao giờ biết tự lo cho nó đâu. không suy tính nhiều, anh bứt mấy ngọn hành lá với nắm gạo bỏ lon mà lao ù đến nhà của em - ngôi nhà đơn sơ mà phía trước cửa có bụi bìm bịp đang độ nở rạng ngời.
vốn nhà có hai anh em, tuy nhiên con bé huệ em gái ruột của quốc bị bệnh máu trắng từ nhỏ, nhà vốn nghèo nay phải vắt kiệt sức của quốc để lo cho em, nhưng rủi thay huệ mất. cha mẹ chính quốc từ đó sinh bệnh, nằm thoi thóp trên bệnh viện xã cầm chừng qua ngày. em từ đó cũng trầm tính đi hẳn, đâm ra càng ngày ít nói, ít cười.
con trai bấy giờ phải khuân vác vai rộng chân dài nhưng quốc lại mảnh khảnh gầy gộc, lại có khiếu nấu ăn đan vát. quốc vay một ít từ bà con chòm xóm để bán món hủ tiếu này, người ta thương em cực khổ cũng ăn ủng hộ, mà sau lại do nhớ nhung hương vị nước lèo ngọt thanh đạm với cái sợi hủ tiếu dai dai với vài nhúm rau thơm từ vườn nhà em trồng, sạch sẽ, tươm tất, nhiều người ăn riết cũng quen, nên quán em không thiếu khách gần xa lai vãng. vậy mà tiền em kiếm được cứ trôi vào thuốc men, em lại ngày càng còm cõi, thương đến nao lòng.
gõ cửa độ năm bảy phút mà vẫn không thấy ai. căn nhà tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng kêu hừ hừ phát ra từ đầu giường phía bức tường đất dội thẳng vào hai bên màng nhĩ. anh giật mình phá khoá chạy vô. cậu trai trắng trẻo thường ngày hằn vết máu cùng những mảnh ve chai rải rác khắp nền xi măng khô cứng. quốc nằm đó, mắt nhắm ghiền mà thở nặng nhọc cùng tiếng kêu cứu như thì thào.
mặc cho miểng chai đâm đau rát, hưởng ôm chầm quốc, đỡ em nằm lên chiếc giường tre rách nát, vội rót cho em ly nước rồi đưa em uống. môi em khô khốc, đau đớn đến đổ nước đến môi đã trôi hết cả ra tấm thân nhầy nhụa vết máu khô, gương mặt nhờ làn nước mát mà giãn ra vài phần. em dần nhắm mắt, ngủ im lìm trong lòng anh. hưởng cõng em trên lưng, chạy ra tri hô mấy bác hàng xóm. hên làm sao cũng nhờ người dưới này tính phóng khoáng dễ thương, thấy thằng quốc máu me thoi thóp cũng thông tin cho mấy ông ba gác gần đó chở lên trạm xá đặng kịp thời chữa trị.
trong cơn mê chập chờn, em thấy hưởng đang lau mình cho em quá đỗi ân cần. đôi bàn tay ấy nhè nhẹ thoa thuốc, quấn băng, rồi nhè nhẹ vỗ về cho giấc ngủ quốc được sâu. em an ổn nhắm mi mắt, trút hơi thở thật dài rồi chìm vào cơn mộng mị. lát hồi, hưởng ra bậu cửa mà gật gù ngủ mất. lúc tỉnh giấc đã là sớm hôm sau.
mấy cánh cò bay giữa trời hồng nhạt nắng.
...
#mín