Nhìn khung cảnh khá là quen thuộc này với cậu, khung cảnh này làm cho Tiểu Thiên cảm thấy nhớ nhà lần nữa.
Rồi cậu tiến lên lầu, ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Cậu cũng gọi ra một phần thức ăn và một bình rượu.
Khi đạt đến Trúc Cơ rồi thì trên cơ bản tu sĩ đã không cần ăn uống gì nữa rồi, nó chẳng qua là một loại thưởng thức mà thôi.
Nhìn bầu rượu trước mắt mình, Tiểu Thiên rót ra đầy ba phần tư ly rồi uống và nhớ lại lần đầu uống rượu của mình là lúc nhỏ trốn cha lén uống một ngụm.
Cảm nhận mùi vị của rượu trong miệng mình làm Tiểu Thiên cảm giác được mình vừa biết được một cực phẩm nhân gian này.
Sau khi uống xong cậu để lại một viên trung phẩm linh thạch rồi đi ra ngoài, viên trung phẩm linh thạch này đối với cậu thì là bình thường nhưng lại khiến cho những kẻ khác để ý đến.
Cậu bước xuống phố vừa đi vừa nghĩ
-Xét theo thời gian Trần trưởng lão nói thì bây giờ mọi người đã về đến Kiếm Sơn Tông rồi.
Tiểu Thiên bước trên phố thì nghe được một vài chuyện rằng nhóm thí luyện của Ngũ Hành Tông vẫn chưa quay về.
Ngọc giản sinh mệnh của Đại trưởng lão cùng với các trưởng lão đi theo đều đã vỡ vụn.
Tiểu Thiên vừa đi trên đường vừa suy nghĩ nên làm thế nào để tấn công vào Ngũ Hành Tông, cậu nhìn qua phía bên tay phải thì thấy có một cái ngõ hẻm thì đi vào trong đó.
Đi được một lúc thì phía trước có hai tu sĩ trúc cơ, phía sau cũng có hai tu sĩ trúc cơ, tất cả đều là trúc cơ sơ kỳ.
Tiểu Thiên biết rõ ý định bốn người này, họ đã theo cậu từ quán rượu đến chổ này.
Không một tiếng động cả bốn người đều biến thành xác khô, rồi cậu đi ra lộ chính tiếp tục bước đi.
Cậu nghĩ ;
-Bên trong đó có một Vấn Đạo chấn thủ ở nơi đó, Nguyên Anh thì có lẽ mình còn có khả năng.
-Vấn Đạo thì mình chưa gặp qua bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của Kiếp lão.
-Dùng Đạo Pháp để đánh sao ?
Trong bất giác cậu đã đi đến chiều, đành phải đi tìm một phòng trọ để nghỉ ngơi.
Tiểu Thiên đi một lác thì nhìn thấy phía trước có một quán trọ to lớn nên cậu liền đi đến đó.
Khi bước vào trong thì thấy được khá nhiều tu sĩ đang ngồi bên trong tu vi luyện khí, trúc cơ đều có cả, thậm trí có một vài kết đan lão giả.
Thậm trí phía trên lầu còn có một vài vị Nguyên Anh, mọi người đều là đeo trên mặt một chiếc mặt nạ hoặc là đội một chiếc nó che mặt...
Chung tâm quán này có một chiếc bục cao chừng nửa mét, phạm vi chừng ba trượng được lót thảm đỏ.
Khi Tiểu Thiên bước vào thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu làm cho cậu khá là ngượn ngùn nên thi lễ rồi gãy gãy đầu bước vào.
Bọn họ thấy vậy cũng thi lễ trả lại, nhưng cũng có một số ngươi không làm vậy.
Tiểu Thiên nhìn xung quanh một lát thì thấy được có một bàn trống thì bước đến ngồi vào, rồi có một vị tiểu nhị bước đến hỏi Tiểu Thiên dùng gì, cậu liền bảo
-Đem cho ta một bình trà là được rồi.
-Tại hạ không rõ tại sao lại có nhiều tu sĩ tập trung ở đây vậy ?
Tiểu nhị nghe thế thì liền biết vị này là người vô tình bước vô đây nên giải thích
-Tất cả mọi người ở đây đều là vì đấu giá cả.
-Còn về đấu giá gì thì một lát nữa tiền bối sẽ biết ngay thôi !
Tiểu Thiên lại hỏi về phòng ở thì được vị tiểu nhị này giới thiệu cho một phòng ở phía sau, Tiểu Thiên cũng rất muốn biết đấu giá sẽ có những thứ gì mà khiến cho nhiều tu sĩ tụ tập đến vậy.
Chờ được một lúc thì bên ngoài cửa bước vào ba người, phía trước là hai vị nữ tử vô cùng xinh đẹp, dáng người thon gọn, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi môi căng mịn, khuôn mặt thì lại rất ximh đẹp, cứ như là xinh đôi vậy, điểm khác biệt giữa hai người họ đó chính là một nốt ruồi nhỏ cạnh đuôi chân mày.
Phía sau hai người họ là một vị lão giả dáng người hơi còng, trên tay cầm một cây xà trượng theo sau hai người này.
Khi họ bước vào thì nhìn xung quanh tìm xem còn bàn nào trống hay không nhưng lão giả phía sau lại nói:
-Nhị vị tiểu thư hãy lên lầu, nơi đó có chổ của chúng ta.
Nhưng họ lại lắc đầu và tiếp tục nhìn xung quanh thì thấy bàn Tiểu Thiên chỉ có một mình cậu, đó lại là bàn năm người.
Vậy nên hai người họ liền đi đến chổ bàn của cậu
-Vị đạo huynh này ! Không biết có thể cho chúng ta ngồi chung được hay không ?
Tiểu Thiên nghe giọng nói từ cô gái có nốt ruồi chổ đuôi chân mày thì cứ như được gót mật vào tay vậy.
Nhưng cậu liền nghĩ đến Tuyết Liên thì cậu liền bỏ ý định đó ngay, nhưng cậu vẫn gật đầu để cho họ ngồi chung.
Thế nhưng vị lão đạo kia lại nói:
-Ngươi nghĩ mình là ai lại đủ tư cách ngồi chung với nhị vị tiểu thư của Kim Ô gia tộc
Tất cả cả tu sĩ vừa nghe đến Kim Ô gia tộc thì bọn họ ngay lập tức không dám nhìn nữa vì họ biết Kim Ô gia tộc bá đạo đến mức nào.
Tiểu Thiên nhìn thấy biểu cảm của những tu sĩ kia thì cũng hiểu rõ Kim Ô gia tộc là một thế lực lớn, nên cậu cũng không muốn thêm rắc rối và cậu cũng đã mất hứng thú để xem đấu giá.
Tiểu Thiên đang định quay về phòng mà tên tiểu nhị khi nãy nói cho cậu để nghỉ ngơi thì cô gái có nốt ruồi kia lên tiếng
-Đạo huynh không cần phải đi đâu ! Cứ ngồi ở đây xem là được.
-Lôi lão à ! Không cần đuổi người ta như thế.
Tiểu Thiên nghe thấy vậy nên cũng ngồi xuống.
Thì Lôi lão đấy lại lên tiếng lần nữa
-Tiểu thư đã cho ngươi ngồi còn không biết cảm ơn hay sao ?
Tiểu Thiên nhìn vào Lôi lão rồi vị tiểu thư có nốt ruồi lại nói tiếp
-Không cần đâu ! Dù sao cũng là do bọn ta ngồi chổ của đạo huynh trước.
Lúc này ở trên lâu có một người đang nhìn chổ bọn họ, nếu Tiểu Thiên nhìn thấy thì sẽ nhận ra đó là Lưu Nhật Quang mà lúc trước đã tưởng lầm cậu đuổi giết.
-Ha...!ha...!ha...!đúng là lão già không biết sống chết.
-Lão già này cũng may mắn đấy.
Phia đối diện vị Lưu Nhật Quang nầy là một vị nữ tử, huynh đang nghĩ gì mà vui vậy.
Lưu Nhật Quang liền nói
-Không có gì ! Chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.
Lúc này Tiểu Thiên đang ngồi quan sát xung quanh thì được cô gái có nốt ruồi kia nói chuyện
-Tiểu nữ tên là Thái Thanh Nguyệt ! Còn đây là tiểu muội Thái Như Nguyệt !
-Đây là Kim lão.
-Không biết đạo huynh tên là gì ?
Sau đó Tiểu Thiên quay sang nhìn cô gái tên Thanh Nguyệt rồi nói
-Tại hạ là Tiểu Thiên !
Rồi cậu tiếp tục quan sát xung quanh, sau đó cậu nhìn lên lầu thì thấy được Lưu Nhật Quang kia và hắn cũng thấy cậu đang nhìn hắn.
Hắn cũng không co ý định tránh mặt Tiểu Thiên nên gật đầu chào với cậu, Tiểu Thiên cũng gật đầu chào lại.
Cô gái ngồi đối diện Lưu Nhật Quang thấy vậy thì hỏi
-Huynh quen với tên tiểu bối đó sao ?
Lưu Nhật Quang nhìn nàng ấy rồi truyền âm cho nàng
-Cậu ta không phải tiểu bối đâu.
-Cậu ta từng tha mạng cho ta đấy, đó là Chí Tôn Trúc Cơ.
Đủ khả năng đánh giết Nguyên Anh.
-Về sau ta sẽ kể cho nàng nghe.
Nàng ấy vừa nghe xong liền kinh hãi nhìn về phía Tiểu Thiên nhưng chỉ dám nhìn khoảng khắc chứ không dám nhìn lâu, chỉ sợ chọc giận Tiểu Thiên.
Vị Thanh Nguyệt kia nhìn Tiểu Thiên một hồi, Tiểu Thiên thấy nàng ấy nhìn mình chăm chú như vậy cũng ngại ngùng, tay phải cứ vậy đưa lên gãi gãi đầu
-Không biết tiểu thư có gì à ?
Thanh Nguyệt lắc lắc đầu nói
-Tiểu Thiên đạo hữu đến đây là vì món nào vậy ?
-Tại hạ chỉ là người qua đường, định mướn phòng nghỉ ngơi nhưng thấy có buổi đấu giá nên định ở lại xem một chút.
Thanh Nguyệt nghe Tiểu Thiên nói vậy thì gật gật đầu, Kim lão luôn chú ý đến lời nói và hành động của Tiểu Thiên.
Còn vị Như Nguyệt kia cười cưòi nhìn tỷ tỷ cùng với Tiểu Thiên nói chuyện.
Hai người họ nói chuyện một lát thì từ bên trong đi ra hai vị lão giả có tu vi Kết Đan trung kỳ thông báo sẽ bắt đầu buổi đấu giá.
Vậy là hai người họ ngừng nói chuyện và nhìn về phía chiếc bục lớn kia.