Sau khi đẩy Thanh Nguyệt ra xa chừng một trượng thì Tiểu Thiên dùng chân đạp mạnh xuống đất khiến cho cả ngọn núi bât đầu run rẩy, cả cái động phủ xuất hiện từng vết nứt lớn, từng khối thạch nhủ phía trên rơi xuống.
Từ cơ thể Tiểu Thiên tỏa ra một nguồn nhiệt lượng cực lớn làm cho những con bướm xung quanh đều biến thành tro bụi, nhiệt lượng quanh cơ thể Tiểu Thiên càng lúc càng lớn.
Thanh Nguyệt dường như sắp không chịu nổi nên thành lui nhanh về phía sau.
-Huynh bị làm sao thế ?
-Tiểu Thiên ! Huynh mau tỉnh lại đi !
Tiểu Thiên không hề trả không trả lời Thanh Nguyệt mà cơ thể cậu vẫn đang tỏa ra nhiệt lượng càng lớn hơn.
Mặt đất xung quanh Tiểu Thiên lúc này đã bị nung chảy, nước dưới hồ thì đang bắt đầu bay hơi một cách nhanh chóng.
Nhiệt lượng càng lúc cao hơn làm cho Thanh Nguyệt cũng sắp không chịu nổi nên cũng lui lại một chút nữa và lấy pháp bảo tạo ra một tấm phòng hộ trước nhiệt lượng của Tiểu Thiên lúc này.
Xung quanh Tiểu Thiên đã lõm xuống một hố to phạm vi một trượng, bên dưới là dung nham nóng chảy đang nổi lên những cái bong bóng.
Nhiệt lượng này đã làm cho nước dưới hồ kia bốc hơi hoàn toàn trong thời gian ngắn.
Từ lúc Tiểu Thiên phát nhiệt đến bây giờ thì chỉ mới có năm phút mà thôi.
Nước trong hồ đã bốc hơi hoàn toàn,chỉ để lại đám sương mù khá là dày đặc, nhiệt lượng của Tiểu Thiên lúc này cũng đã giảm xuống một cách nhanh chóng.
Lúc này Tiểu Thiên mở mắt ra rồi nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi nhìn vào Thanh Nguyệt đang ở bên trong tấm màn phòng hộ màu xanh nhạt kia, Thanh Nguyệt nhìn Tiểu Thiên với ánh mất đầy lo lắng hỏi
-Huynh bị làm sao thế ?
-Có phải do công pháp tu luyện của huynh hay không ?
-Chúng ta mau đi về thôi !
Sau đó Thanh Nguyệt đi đến nắm lấy tay Tiểu Thiên, cơ thể cậu lúc này đã bình thường lại, vũng dung nham bên dưới theo một cách nào đó đã đong cứng lại rồi.
Thanh Nguyệt cầm tay Tiểu Thiên định kéo ra khỏi động thì Tiểu Thiên kéo nàng quay ngược lại, sau đó gỡ tay nàng ra.
-Huynh làm sao thế ?
Tiểu Thiên vẫn không trả lời mà giơ tay phải lên vẩy một cái về phía cái hồ đã thành sương mù kia, cú vẩy của cậu tạo ra một cơn gió khá mạnh làm cho sương mù bắt đầu tan ra nhanh chóng để lộ bên dưới đáy là vô số những bộ xương khô.
Thanh Nguyệt nhìn cảnh này cũng lùi lại cách Tiểu Thiên khoảng một trượng.
Những bộ xương khô này chỉ toàn là của nam nhân, Tiểu Thiên nhìn xuống vô số bộ xương nằm la liệt bên dưới rồi quay sang nhìn Thanh Nguyệt.
-Làm sao huynh biết ?
Tiểu Thiên hai tay chắp sau lưng rồi bước đến gần Thanh Nguyệt, nàng đấy cũng không lui lại mà đứng im ở đấy.
Đến khi Tiểu Thiên cách nàng khoảng gần nửa thước thì dừng lại.
Nàng ngước lên nhìn vào Tiểu Thiên, Tiểu Thiên không nhìn nàng mà quay sang nhìn vô số bộ xương kia rồi nói
-Nàng đang tu luyện bộ công pháp gì ?
Thanh Nguyệt nhìn vào ánh mắt Tiểu Thiên thì thấy trong mắt cậu vẫn là một sự điềm tĩnh, không tức giân, không thương xót hay gì cả.
Chỉ đang nhìn những bộ xương bên dưới kia
-Vạn hồn nhất thể !
-Chỉ cần thôn phệ vạn hồn ta liền đột phá từ Trúc Cơ lên Kết Đan.
Lúc này Tiểu Thiên quay sang nhìn nàng, tay phải của cậu đặt lên đỉnh đầu nàng và giữ nguyên đó, Thanh Nguyệt cũng không né tránh, nàng hiểu rõ dù có né tránh cũng không được
-Ta là hồn thứ một vạn của nàng sao ?
Bên dưới cái hồ này đúng là đang chứa chín ngàn chín trăm chín mươi chín bộ xương bên dưới, nên việc Tiểu Thiên là hồn một vạn là điều hiển nhiên.
Thanh Nguyệt nghe cậu hỏi vậy cũng gật đầu.
Rồi nàng nhấm mắt lại dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Lúc này bàn tay của Tiểu Thiên từ trên đỉnh đầu nàng hạ xuống khuông mặt nàng, ngón cái thì vuốt ve lấy gò má nàng.
Thanh Nguyệt cảm nhận được một hơi ấm tỏa ra từ tay Tiểu Thiên, nàng từ từ mở mắt lên ngước nhìn Tiểu Thiên
-Nàng không sợ ta sẽ giết nàng sao ?
Thanh Nguyệt liền lắc đầu, Tiểu Thiên cũng rút tay của mình lại.
Lúc này đất đá phía trên động đang rơi xuống vì cú đạp vừa rồi của Tiểu Thiên.
Nhưng cậu không hề quan tâm
-Tại sao ?
Thanh Nguyệt cũng không quan tâm đến những khối đá đang rơi xuống kia, vì những tảng kia khi rơi xuống đều cách đầu nàng nửa thước đều hóa thành tro bụi và biến mất.
-Vị muội cảm nhận được !
Thanh Nguyệt vừa nói xong thì trong chớp mắt cả hai người đã biến mất khỏi động, đến khi nàng định hình lại thì đã ở bên ngoài cách ngọn núi kia vài dặm rồi.
Lúc này nàng kinh ngạc mà tự hỏi Tiểu Thiên thật ra có tu vi như thế nào.
Vì chỉ có Nguyên Anh mới có khả năng thuấn di.
-Ta cũng cảm nhận được ta không phải người thứ một vạn của nàng !
-Nàng cũng không định đi tìm người thứ một vạn.
Sau đó Thanh Nguyệt ôm Tiểu Thiên thật chặt và khóc
-Tại sao ? Tại sao huynh bây giờ mới xuất hiện ?
-Huynh đã ở đâu suốt mười năm qua ?
Tiểu Thiên cũng ôm lấy Thanh Nguyệt
-Không phải ta đã ở trước mặt nàng thật sự rồi sao ?.
Tiểu Thiên nhẹ nhàng vận chuyển Hỗn Độn thôn phệ các linh hồn có trong người Thanh Nguyệt, mới đầu nàng chưa cảm nhận được.
Nhưng về sau thì nàng bắt đầu cảm nhận được số lượng linh hồn trong thể nội mình đang giảm đi rất nhanh
-Huynh đang làm gì thế ?
-Buông ra mau !
Nhưng với thực lực của nàng thì làm sao có thể so với Tiểu Thiên, dần dần Tiểu Thiên cũng đã thôn phệ sạch linh hồn có trong người Thanh Liên làm cho tu vi nàng từ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong biến thành trúc cơ sơ kỳ.
Sau đó Tiểu Thiên mới buông nàng ra
-Huynh ...!!
Sau khi thôn phệ lượng lớn linh hồn mà mỗi linh hồn cậu cảm nhận được đều có tu vi trúc cơ mà mỗi linh hồn đều có oán khí rất nặng.
Cậu có thể cảm nhận được nổi thống khổ và dày vò của Thanh Liên phải nhận suốt thời gian qua.
Bên trong thể nội Tiểu Thiên đang tràn ngập các linh hồn, sau đó cậu xuất hiện.
Các linh hồn vừa nhìn thấy cậu thì xông vào cắn nuốt
-Một là các ngươi an phận.
Hai là tan biến
-Chọn đi.
Chín ngàn chín trăm chín mươi chín linh hồn nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy thì dường như từ trong điên cuồng tỉnh dậy và nhìn xung quanh.
Bọn họ nhìn thấy vô số ngọn núi siêu to nhìn không đấy đỉnh kia.
Còn có Nhật Nguyệt trên đỉnh đầu, bên dưới là biển cả màu vàng kim óng ánh.
Sợ.
Đó là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu của bọn họ lúc này.
Nên tất cả đều chịu quy hàng.
-Các ngươi hãy cư ngụ ngọn núi kia
-Chờ đến lúc ta đủ mạnh sẽ cho các ngươi sống lại.
Cả chín ngàn chín trăm chín mươi chín linh hồn nghe thấy vậy thì cũng không dám không tin tưởng mà đi đến ngọn núi Tiểu Thiên chỉ ở đó mà chờ đợi.
Sau đó Tiểu Thiên tỉnh lại thấy Thanh Nguyệt đang ở bên cạnh nhìn cậu
-Nàng không cần tu luyện loại công pháp đó nữa
-Là kẻ nào đã dạy nàng bộ công pháp đấy ?
Sau khi tu vi của Thanh Liên hạ xuống như thế thì khuôn mặt nàng cũng không thay đổi nhiều, Tiểu Thiên cảm nhận được không còn là một sự hỗn loạn như lúc trước nữa.
-Đây là một bộ có thể đẩy nhanh quá trình đột phá tu vi và nâng cao thực lực mà muội có được khi tìm ra cái cây Nguyệt Lão kia.
Tiểu Thiên nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng
-Nếu ta đoán không lầm thì những bộ hài cốt dưới kia đều đã có niên đại hơn trăm năm rồi.
Thanh Nguyệt nghe vậy cũng hết sức kinh ngạc làm sao Tiểu Thiên biết được.
-Đúng vậy !
-Nổi thống khổ mà nàng đã chịu đựng bấy lâu nay là vì cái gì ?
Thanh Liên nắm lấy tay Tiểu Thiên dẫn đi về, cậu cũng nắm chặt tay nàng mà bay về
-Tộc nhân Kim Ô gia tộc được phân chia dựa theo mức độ nồng đậm huyết mạch, muội cùng với muội muội đều có huyết mach không quá nồng đậm nên đành thuộc vào thứ hạng thấp trong gia tộc.
-Vì thế muội phải quyết tâm tu luyện, nâng cao tu vi để còn bảo vệ người thân mình.
-Nhờ có Kim lão nuôi dưỡng và bảo hộ chúng muội và người nhà nên mới có thể bình an đến giờ.
-Huynh nhìn thế nào cũng là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, làm sao lại có thực lực mạnh đến như vậy ?
Tiểu Thiên vừa nghe câu chuyện của Thanh Nguyệt thì càng cảm nhận nổi thống khổ của nàng sâu hơn, cậu đã quyết định ngoại trừ Tuyết Liên thì đây sẽ là người con gái thứ hai cậu tuyệt đối không để ai tổn thương.
-Về đến nhà ta sẽ nói cho nàng biết.
Thanh Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi nữa mà cùng Tiểu Thiên bay về phòng trọ.