Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng


Lúc này tại một Tinh Cầu vô cùng xa xôi khác, bên trong một hang động có một cậu bé chừng chín tuổi đang nằm ngủ ngon lành thì bổng có một tiếng động lạ khiến cậu tỉnh giấc.

Cậu nhìn xung quanh thì thấy được mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, bổng có một giọng nói già nua vang lên:
- Tiểu Quỷ ngươi tỉnh dậy rồi đấy à? Ngươi ngủ cũng say giấc thật đấy.

Cậu bé bất chợt giật mình quay đầu nhìn lại thì có một lão già mặc một bộ quần áo vô cùng tả tơi, đang bị nhốt trong một ngục đá, cơ thể thì bị treo lên còn bị dây xích quấn quanh người trông vô cùng đáng sợ.

- Ông...!Ông là ai? Tại sao con lại ở đây?
- Cha! Mẹ!...!
Tiểu Thiên hét lớn lên trong tiếng nấc.

- Cha, Mẹ ngươi đã chết rồi.

Tiểu tử là ta đã cứu ngươi một mạng đấy cho nên bây giờ ngươi phải trả ơn cho ta!!
Tiểu Thiên vừa nghe thấy Cha Mẹ mình đã chết thì cậu nhìn lên với ánh mắt đầy sát khí.

- Là Ông đã giết Cha Mẹ ta?
Ông nhìn thấy sâu trong đôi mắt cậu và thấy được một thứ gì đó rất đặc biệt mà lại không nhìn ra được nó là cái gì cả.

Chỉ biết được tiền đồ đứa bé này là không thể nào biết trước được.

- Không phải là ta làm! Mà là một kẻ có biệt hiệu là Thiên Lôi.

Cậu bé nhìn ông lão một hồi rồi hỏi:
- Sao ông biết? Thiên Lôi sao? Không phải Thiên Lôi chỉ đánh giết kẻ xấu thôi sao?
- Cha mẹ con đều là người tốt.

Tại sao lại bị Thiên Lôi giết chứ?
Ông lão nghe cậu bé nói như vậy liền cười lớn
- Ha..ha...ha...!Tiểu Tử ngươi còn rất nhỏ nên có rất nhiều thứ không biết được đâu! Đợi đến lúc người lớn mạnh rồi thì lúc đó ngươi mới hiểu rõ được cái gì là tốt cái gì là xấu.

Cậu bé nghe thế rồi nói:
- Vậy thế nào là tốt? Thế nào là xấu vậy ông?
- Với lại làm thế nào ông biết rằng cha mẹ cháu đã bị giết?
Ông lão nhìn vẻ bình tĩnh của cậu thì hết sức ngạc nhiên.

Nó là một sự bình tĩnh đến mức cho dù cả bầu trời này có sụp xuống cũng không khiến nó biến sắc.

Ông nghĩ:
- Chỉ mới nhỏ tuổi như vầy đã có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy rồi.

Dù cho có nghe tin là Cha Mẹ mình đã bị giết thì vẫn giữ dc sự bình tĩnh.

Nhưng sâu trong ánh mắt đấy lại là một sự bùng nổ.

- Tốt..

Tốt..

Một đứa như vầy nếu bước vào con đường tu tiên thì không biết nó sẽ bá đạo đến mức nào.

Ông lão nhìn Tiểu Thiên thật sâu rồi nói:
- Ta sẽ không nói vì sao ta lại biết.

Nhưng nếu ngươi bước vào con đường tu tiên thì ngươi sẽ tìm được câu trả lời mà không cần ai phải nói cho ngươi cả.

- Chỉ cần ngươi có thực lực thì về sau ngươi có thể đi báo thù cho Cha Mẹ ngươi.

Cậu bé vừa nghe ông lão nói như vậy thì cậu nghĩ:
- Tu tiên sao? Chẳng lẽ giống như những người mà mình được nghe kể mỗi đêm từ mẹ sao?
Cậu nhìn ông lão rồi nói:
- Không phải tu tiên chỉ có trong truyện thôi sao?
- Chẳng lẽ tu tiên là có thật?
Lúc này Tiểu Thiên tiến đến chổ ông lão được vài bước thì dừng lại:
- Nếu tu tiên là có thật! Và ông lại bị nhốt như vậy.

Chắc hẳn ông đã làm việc gì xấu nên mới bị nhốt như vậy hay sao?
- Nếu theo lời mẹ con kể thì ông là một người xấu.

Cậu ngay lập tức lui về phía sau, ông lão cũng không ngăn cản thêm.

Vì ông tính được nếu mình ngăn cản thì sẽ không thể thoát ra được.

Câu ta đi về phía sau được một lát thì chân cậu dường như chạm phải thứ gì đó, cậu quay lại nhìn thì lại chả thấy gì:
- Ở đây tối quá, không nhìn thấy được gì cả.

Lúc này ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng lên, mặt trời cũng đã dâng lên.

Các tia sáng bắt đầu len lỏi chui vào trong động, khiến cho trong động cũng sáng lên chút ít đủ để cậu nhìn thấy khá rõ mọi thứ trong động.

Lúc này cậu nhìn lại thì cậu thấy được chổ khi nãy đó chính là một bộ xương khô và thứ mà chạm vào cậu là cái xương chân của người đó.

Cậu liền lui ngược về sau rồi quay lại nhìn về phía ông lão bị nhốt trong ngục kia:
- Ông thật sự đúng là ma đầu rồi, ông là người xấu.

Ông nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy thì cười lên:
- Ha...ha...ha...!Tiểu tử trong giới tu tiên thì làm gì có cái gọi là tốt hay xấu chứ.

Trước khi ngươi bước vào con đường tu tiên thì ta sẽ dạy ngươi một bài học: Trong giới tu tiên thì chỉ có kẻ lợi dụng và kẻ bị lợi dụng, ai ai cũng muốn chuộc lợi về cho bản thân cả.

Ngươi tin tưởng kẻ khác thì chính kẻ đó mới là người sau này giết chết ngươi.

- Tiểu tử ngươi nên nhớ một điều: tốt nhất là không nên tin tưởng bất cứ ai, cho dù đó có là người thân của ngươi.

Cậu bé nghe thế thì nói:
- Nếu vậy thì ông cũng không đáng tin rồi.

Cậu quay lại nhìn về phía bộ xương khô đang ngồi dựa vào vách đá kia rồi đi lại gần nó.

- Chỉ có người đã chết là không biết nói dối thôi đúng không?
Ông lão nghe thế liền sửng người, lại càng xem trọng đứa nhỏ này.

- Tên nhóc này chỉ mới vài tuổi đầu đã có tâm cơ và sự gan dạ như vậy rồi.

Nếu để nó phát triển về sau thì nó sẽ thành một vị đại năng cũng không phải là không được.

- Nhưng mình cảm nhận được trong lòng đứa bé này nó có một sự lương thiện rất lớn.

Tiểu Thiên bước đến chổ bộ xương khô và vái ba lại:
- Đã làm phiền tiền bối rồi!
Nhờ có nhưng tia sáng yếu ớt kia mà cậu lờ mờ nhìn thấy được hang động này cũng khá rộng lớn.

Cậu men theo vách tường mà đi đến một gian phòng khác.

Căn phòng này có một bộ bàn ghế được làm bằng đá nhìn cũng khá là đơn giản, trên bàn thì lại là một bộ uống trà cậu nhìn vào thì thấy nó giống với bộ mà cậu nhìn thấy khi có các vị Quan đến quán thì Cha lại đem bộ đó ra để tiếp đãi vậy.

Nhưng nếu so bộ ở nhà với bộ này thì vẫn còn kém rất xa, dù cho căn phòng này những tia sáng chiếu vào không nhiều, nhưng có nó ở đây thì cũng đủ thắp sáng cả căn phòng này rồi.

Cậu tiến đến và định cầm lấy ấm trà đổ ra xem có còn nước bên trong không nhưng cậu lại không cầm nó lên nổi
- Không nhấc lên được, nặng quá!
- Đúng là đồ của Tiên Nhân nó khác với người thường.

Mẹ mình kể thật không sai rồi.

- Mình phải đi xem xung quanh mới được.

Không biết đây là chổ của vị đã chết hay là ông lão bị nhốt kia?
- Theo như lời ông ta nói thì Cha Mẹ mình đã mất.

Nhưng không sao cả, mẹ từng kể Tiên Nhân có thuật hồi sinh thì cho dù họ chết thì sau này mình sẽ hồi sinh lại cho họ.

- Nhưng làm thế nào để thành Tiên Nhân nhỉ? Hỏi ông lão kia?
- Nhưng ông đấy sẽ thật sự nói cho mình hay là sẽ gạt mình đây?
- Thôi đuọc rồi, muốn làm tốt việc gì thì thà mình tự làm.

Theo như những Tiên Nhân mà mẹ kể thì bọn họ luôn tự mình phấn đấu cả, không phụ thuộc bất cứ ai.

Cứ từng bước từng bước chở thành Tiên Nhân trên mọi Tiên nhân.

Cậu liền đi nhìn xung quanh xem có món gì mà mình lấy được hay không.

- Trong các câu truyện mẹ kể thì muốn thành tiên nhân phải có bí kíp tu luyện hoặc phải có đan dược gì đó.

Nhưng tim những thứ đó ở đâu đây?
- Trong bình trà kia sao? Nhưng mình lại không di chuyển nổi.

Thử tìm xung quanh xem sao.

Các Tiên Nhân thường có những nơi bí mật để cất giấu những món quý giá.

Lúc này tại nhà giam thì ông lão đang quan sát mọi việc:
- Để xem tiểu tử ngươi có được vận mệnh như thế nào?
- Với lại những món đồ của ta lại cần phải có một trí tuệ siêu việt cũng như một sự khổ luyện và kiên trì.

Cần phải trải qua vô số gian khổ thì mới có cơ hội luyện thành được.

- Mà tính ra tên tiểu tử này cũng có cơ may không tồi.

Những món của ta đều bị cái tên chết bầm đó xóa đi tất cả Thần Thức cũng như cấm chế trên đó làm cho nó thành vật vô chủ cả.

- Một kẻ nghịch Thiên như ta lại không ngờ rằng cũng có bước đường như vầy.

Haizzz...!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui