Tất cả mọi thứ trong phạm vi hàng vạn dặm đều dừng lại, chỉ những đại năng có tu vi cao hơn Ngộ Đạo thì mới tự do mà hành động được.
Tiểu Thiên và quyền của mình bị khựng lại trên trời, ngay cả biểu cảm trên khuông mặt của cậu cũng được giữ nguyên.
Còn tên người khổng lồ kia thì vẫn ung dung cử động, lúc này trên tay hắn là một thanh Tam Xoa Kích màu tử sắc.
Bên trong ẩn chứa Sinh Tử Pháp Tắc
-Trúng một thương này thì ngươi chắc chắn chết !
Nói rồi hắn liền phóng đến Tiểu Thiên, nhìn thanh Tam Xoa Kích đang lao đến thì Hắc Đan trong người cậu từ từ chuyển động, chầm chậm rồi nhanh lên.
Ngay lập tức bùng phát một nguồn linh lực khổng lồ giúp Tiểu Thiên đủ để nói một từ
-Bạo !
Ngay khi từ này được nói ra thì quyền hư ảo của cậu đang bị dừng tại không trung ngay lập tức bùng phát lên và tạo thành một vụ nổ mảnh liệt.
Khiến cho Thời Gian Pháp Tắc ngay lập tức bị cổ năng lượng này làm cho khó có thể khống chế nổi, còn cây Tam Xoa Kích kia đang bay đến thì bị làn sóng xung kích từ vụ bạo tạc kia ngăn cản lại.
Cây Tam Xoa Kích kia cũng tạo nên một màn chắn khiến cho vụ bạo tạc kia không tiến thêm được nữa.
Do Thời Gian Pháp Tắc trên cơ bản đã bị phá nên Tiểu Thiên đã có thể cử động lại được và bị vụ nổ kia đánh cho phun một ngụm máu và bắn ngược về phía sau đập mạnh xuống mặt đất.
Rồi cậu cố đứng dậy, lúc này cậu đã bị thương khá nặng từ vụ bạo tạc vừa rồi, phía trên thì cây Tam Xoa Kích kia đang đối đầu với luồng xung kích kia.
Hắc Đan trong người cậu xoay chuyển rồi cậu vận linh lực xông về trước, trong tay cậu ẩn hiện một hắc điểm nhỏ rồi cậu chưởng hắc điểm đó thẳng về phía cây Tam Xoa Kích kia.
Khi cậu bắn hắc điểm đó ra thì nó liền phát ra một lực hút kinh thiên xông thẳng về cây kích kia.
Nó hút cả làn sóng xung kích đang đối trội với cây kích kia và va chạm thẳng vào mũi kích.
Không hề có một chút động tĩnh nào được phát ra cả, ngay cả chấn động.
Còn cây Tam Xoa Kích kia thì bắt đầu run rẩy kịch liệt, chừng vài nhịp thở sau thì tên khổng lồ kia hắn chưởng về trước làm cho cây Tam Xoa Kích kia đâm mạnh về trước.
Như muốn đâm xuyên qua hắc điểm kia của Tiểu Thiên vậy.
-Tên tiểu tử ngươi chỉ có vậy thôi sao ?
-Hết sát chiêu rồi à ?
Tiểu Thiên nhìn tình thế lúc này đã không có lợi cho mình nên cậu thôi vận lực cho hắc điểm kia.
Điều này khiến cho mũi kích kia trực tiếp đâm xuyên qua hắc điểm và bay về phía câu
-Đến đây đi !
Đôi mắt của Tiểu Thiên đột nhiên trở nên đen tuyền đi, thân thể cậu bốc lên từng làn khói đen như vừa mới bước ra khỏi Địa Ngục Âm Ti vậy.
Mũi kích kia bay đến và dường như đâm vào cậu, ngay lập tức cậu dùng hai tay nắm lấy mũi kích kia và bị lực đạo của nó đẩy lùi về phía sau trực tiếp đâm thẳng vào vách phòng hộ.
Cú va chạm mạnh đến nổi làm cho tấm màn phòng hộ run lên kịch liệt, đôi tay của Tiểu Thiên nắm lấy ngọn kích lúc này đã nổi gân xanh, áo của cậu đã rách cả ra, từng làn sóng xung kích đánh lên người cậu làm cho cả người cậu đâu đâu cũng là vết thương.
Đôi tay cậu giữ chặt lấy ngọn kích này, sau đó cậu bắt đầu dùng hai tay mình thôn phệ lấy cây kích này.
Sau chừng vài nhịp thở thì uy lực của ngọn kích dần giảm xuống một cách nhanh chóng, ngay cả ánh hào quang từ nó cũng đang dần mờ nhạt đi.
Tên người khổng lồ phía trên kia nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinn hãi
-Hắn vậy mà đang thôn phệ lấy ngọn kích của mình !
-Hắn thật sự đáng chết, nhất định phải chết !
Tên người khổng lồ này dường như định làm gì đó nhưng rồi hắn nhìn về phía đỉnh của Vạn Đan Tông
-Lão già đó vậy mà đã cắt đứt tia thần thức của mình với chân thân !
Tiểu Thiên cũng đã dần thôn phệ hoàn toàn sức mạnh của mũi thương kia, ánh hào quang trên nó giống như ngọn đèn dầu sắp tắt mà thôi.
Rồi cậu cầm lấy ngọn thương này vag phóng ngược lại tên người khổng lồ kia, nhưng vì nó đã suy yếu đến cực đỉnh nên khi bay được nửa đường thì đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Rồi cậu đạp mạnh vào tấm màn để lấy đà phóng thẳng về phía tên người khổng lồ kia, hắn nhìn thấy Tiểu Thiên đang lao về phía mình thì liền muốn tẩu thoát nhưng vì đã bị cắt đứt tia liên hệ với chân thân.
Hắn nhìn khí thế của Tiểu Thiên đang càng lúc càng nâng cao thì hắn nhìn Tiểu Thiên cho thật rõ để ghi nhớ lại hình dáng của cậu.
Rồi hắn dần dần tan biến, kéo theo đó những đám mây phía trên trời kia cũng dần tan ra và trả lại bầu trời trong xanh cho Vạn Đan Tông.
Tiểu Thiên thấy hắn đã chạy mất thì cũng không phóng lên nữa mà đứng tại không trung mà nhìn lên bầu trời.
Một lát sau cậu nhìn về phía mảnh vườn của mình thì nó đã là một hố sâu đen kịn không nhìn thấy đáy, sau đó Trưởng Môn vung tay một cái mảnh vườn của cậu liền khôi phục lại, chỉ có điều những thảo dược của cậu đã không còn nữa.
Đột nhiên Kiếp Lão xuất hiện phía bên cạnh Trưởng Môn
-Con nghĩ người nên đuổi hắn đi trước khi đại họa đến !
-Hắn cũng không thuộc dạng để huấn luyện làm Đan Sư đâu !
Nói xong Kiếp lão liền đi mất, sau khi Kiếp Lão đi thì Trưởng Môn đứng tại đó suy nghĩ một lát thì vung tay một cái Tiểu Thiên đang trong mơ màng thì cậu đã xuất hiện tại một nơi khá là xa lạ.
Cậu liền giật mình và nhìn xung quanh, rồi lệnh bài đệ tử của cậu bay ra khỏi túi trữ vật sau đó giọng của Trưởng Môn vang lên.
-Ngươi không thích hợp để đi trên con đường làm Đan Sư !
-Nay ta tịch thu toàn bộ những thứ mà ngươi có được trong phạm vi của Vạn Đan Tông, ngươi đi về trước trăm dặm là đã ra khỏi phạm vi của Vạn Đan Tông.
-Phía trước là con đường của ngươi !
-Khí tức của ngươi cũng đã thay đổi khác với lúc trước rồi, nên những kẻ khác cũng sẽ rất khó để nhận ra khí tức từ ngươi.
Nói xong thì lệnh bài từ từ tan biến vào hư vô, sau đó Tiểu Thiên quỳ xuống và lại ba lại về hương Vạn Đan Sơn.
Làm xong cậu mới quay người và đi về phía trước rời khỏi phạm vi của Vạn Đan Tông, vì cậu biết Vạn Đan Tông chỉ là một nơi trốn của mình thôi và Đan Đạo lại không phải là con đường mà cậu sẽ hướng tới.
Khi cậu bay đến gần biên giới của phạm vi Vạn Đan Tông và bên ngoài thì trước mặt cậu là một tấm màn chắn trong suốt
-Tấm màn này được dùng để báo tín hiệu nếu có kẻ khác từ bên ngoài đi vào !
Tiểu Thiên liền đi xuyên qua nó, khi đi ra khỏi phạm vi Vạn Đan Tông thì cậu liền cảm giác rõ rệt linh lực ở bên ngoài so với Vạn Đan Tông là như thế nào.
Mức độ chênh lệch có thể lên đến tận mười lần và đấy chỉ mới là so với nhất tầng.
Cậu bay lên cao chừng trăm trượng và nhìn vùng đất xa lạ phía trước mặt
-Tìm đường quay về Kiếm Sơn Tông được rồi !
Nói rồi cậu hít sâu một hơi rồi bay nhanh về phía trước, cậu vẫn dùng tốc độ bình thường nhất của tu vi Kết Đan để mà di chuyển.
Đi chừng nửa ngày thì bên dưới là một ngôi làng nhỏ của phàm nhân, cậu nhìn thấy một đám cướp đang tiến hành cướp của và giết người tại ngôi làng này.
Cậu cũng chỉ nhìn lướt qua rồi bay tiếp
-Chuyện của phàm nhân mình không cần nhúng tay vào !
Thế nên cậu quyết định tiến về phía trước và để mặc cho đám cướp kia cướp của, bay được một đoạn thì cậu lại hắc hơi một cái, cú hắc hơi này của cậu khiến cho đám cướp bên dưới đều bị ngất đi, riêng người dân trong làng đều không bị làm sao cả.
-Có lẽ có ai đó nhắc mình rồi !
Tiểu Thiên bay được chừng vài ngày thì thấy phía trước có một mặt hồ to lớn và đang có một đám tu sĩ đang tụ tập phía trên mặt hồ này.
Cậu nhìn cách ăn mặc của họ thì đoán đây là một nhóm tán tu, vậy nên cậu bay đến đó để xem náo nhiệt.
Khi cậu bay đến thì có một số người nhìn sang nhưng cũng chỉ lướt qua mà thôi, đến khi cậu đến gần chổ mặt hồ thì ngừng lại, cậu nhìn về phía bên phải thì thấy một đoàn người khiêng kiệu đang bay đến.
Tiểu Thiên cũng đi sâu vào trong hồ, cậu tiến đến một nhóm tu sĩ và dò hỏi một số tin tức, cậu tìm đến một vài tu sĩ có tu vi ngang mình hoặc thấp hơn mình để hỏi.
Tiểu Thiên nhìn thấy phía xa xa có một nhóm tu sĩ Trúc Cơ và trong đó cũng có một tu sĩ có tu vi Kết Đan.
Nhóm người này thấy Tiểu Thiên bay lại gần thì cũng tỏ ra vẻ cảnh giác nhưng khi thấy tu vi của cậu là Kết Đan thì lại càng cẩn trọng hơn, cậu bay đến và cách nhóm đó khoảng ba trượng thì ngừng lại
-Chào các đạo hữu !
Những người kia theo phép lịch sự cũng chào ngược lại, rồi một thanh niên Trúc Cơ tiến lên trước và hỏi
-Vãn bối là La Thành !
-Không biết tiền bối đến việc chi !
Tiểu Thiên mĩm cười rồi nói
-Ta đi ngang qua nơi này thì thấy mọi người tập chung rất đông ở đây nên ta đến để hỏi lý do thôi !
Vị Kết Đan đanh đứng phía sau nói gì đó với những người xunh quanh, nhưng khi nghe Tiểu Thiên nói vậy thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bay về phía cậu nói
-Chuyện lớn truyền xa hàng vạn dặm vậy mà đạo hữu không biết sao !
-Chắc đạo hữu đã bế quan lâu quá rồi !
Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của người này thì giống một nam nhân nhưng khi nghe người này nói chuyện thì cậu lại cảm thấy đây là một nữ nhân.
Nhưng cậu cũng không quá mức để ý việc này
-Đúng thật !
-Tại hạ đã bế quan khá lâu rồi cũng tầm trăm năm hơn rồi !
Vị kết đan kia nghe vậy thì gật đầu
-Nếu thế thì đạo hữu không biết cũng không lấy làm lạ, vì sự kiện này mới chỉ xuất hiện khoảng vài chục năm nay mà thôi.
-Cứ độ hai mươi lăm năm một lần, bây giờ là lần thứ ba rồi !
Tiểu Thiên cũng gật nhẹ đầu, rồi chắp tay chào
-Tại hạ là Lôi Sát !
-Không biết đạo hữu xưng hô thế nào ?
Vị kết đan kia cũng chắp tay chào lại
-Tại hạ là Thắng Nam !
-Nếu Lôi đạo hữu chưa rõ đây là sự kiện gì thì tại hạ sẽ giải thích lại một lược nữa cho Lôi đạo hữu và mọi người biết.
-Độ khoảng trăm năm trước nơi này là một vùng đồi núi chưa có xuất hiện cái hồ này, nhưng vào một hôm có một ngọn tháp chừng mười trượng từ trên trời rơi xuống.
Ngọn tháp này khi rơi xuống đã tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy và rộng lớn này, sau đó một cơn mưa lớn liên tục suốt ba năm đã khiến cho cái hố đó chở thành một cái hồ rộng lớn như bây giờ.
-Nên mọi người mới tập trung lại vì biết rõ bên trong tòa tháp đó thế nào cũng có bảo vật, nhưng nước của hồ này lại vô cùng kỳ dị, mỗi một giọt nước vậy mà nặng đến hàng vạn cân và càng đi sâu xuống thì trọng lượng lại càng cao.
Cho nên không phải ai cũng có thể tiến vào
Tiểu Thiên nghe đến đây thì cậu liền mở thần thức của mình để xuyên xuống đáy hồ bên dưới, nhưng cậu cũng chỉ đi được khoảng ngàn trượng là không thể tiến thêm được nữa.
Cậu liền lên tiếng
-Vậy làm thế nào chúng ta có thể đi vào trong ?
Thắng Nam liền lên tiếng giải thích
-Một lát nữa sẽ có mười vị tiền bối có tu vi Vấn Đạo đến, bọn họ đã dùng một lượng lớn cấm chế để mở ra một thông đạo để tiến vào bên trong ngọn tháp đó.
-Nhưng thời gian mở chỉ có mười nhịp thở !
-Nói về độ sâu thì cái hồ này sâu khoảng vạn trượng, cho nên các ngươi phải đi cùng ta, khi nãy có một mình ta nên ta còn không quá nắm chắt sẽ dẫn mọi người vào trong được.
-Nhưng có Lôi Sát đạo hữu ở đây thì ta tin rằng chúng ta ít nhất cũng có tám phần là đi vào được.
Tiểu Thiên quay sang Thắng Nam nghi hoặc hỏi
-Chẳng lẻ đạo hữu định dùng pháp bảo phi hành sao ?
Thắng Nam gật gật đầu
-Món pháp bảo này cũng là do ta may mắn lụm được từ bên trong tòa tháp kia, nhưng nó chỉ là những món ở vòng ngoài mà thôi.
Nếu như Tiểu Thiên muốn thì cậu hoàn toàn có đủ khả để tiến vào ngọn tháp đó mà không cần mở thông đạo.
Nhưng cậu vẫn ở đó và chờ những Vấn Đạo kia đến.
Chờ khoảng một nén hương thì từ bốn hướng những vị Vấn Đạo kia đã xuất hiện.
Có người thì tự thân phi hành, có người cưỡi hạc, có người ngồi trên gốc của một cái cây, đủ mọi loại hình thức khác nhau.
Sau khi tiến đến thì bọn họ đều chắp tay chào nhau và nói một vài chuyện gì đó, Tiểu Thiên cũng không quan tâm lắm.
Bọn họ nói chuyện vài câu thì trời cũng đã đứng bóng, một người trong họ liền ra hiệu bắt đầu.
Ngay lập tức họ liền huy động linh lực của mình ra để mở ra một thông đạo ngay giữa mặt hồ, thông đạo này to chừng trăm trượng.
Ngay khi thông đạo này mở ra thì tất cả mọi người đều phóng nhanh vào bên trong, Thắng Nam cũng đã mở pháp bảo phi hành của mình ra.
Nó là một chiếc lá ngọc màu đỏ, bên trên các đường gân lá nhìn rất sống động, nhóm Tiểu Thiên liền tiến lên bên trên.
Thắng Nam liền ngay lập tức phóng thẳng xuống thông đạo, Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng truyền một ít linh lực của mình vào bên trong giúp cho nó bay nhanh hơn.
Những người có tu vi Nguyên Anh hoặc Vấn Đạo thì không cần phải nói đến vì Nguyên Anh mỗi bước đã đi được ngàn dặm rồi nói chi Vấn Đạo.
Chỉ có Kết Đan và Trức Cơ là đang cật lực phóng vào bên trong, nhưng thông đạo này cũng không phải bảo vệ hoàn toàn, càng tiến vào sâu thì bên trong thông đạo sẽ xuất hiện các giọt nước từ hồ.
Nên nếu có vị tu sĩ nào không may đâm phải thì không chết cũng tàn phế, Tiểu Thiên cũng nhẹ nhàng phóng thần thức của mình làm một vật cản điều khiển những giọt nước sang hướng khác giúp cho họ thuận lợi tiến vào bên trong.
Chừng bảy nhịp thở sau thì bọn họ cũng đã tiến vào trong phạm vi tòa tháp, sau khi họ tiến vào thì quay lại nhìn thì thông đạo đang từ từ đóng lại và những người không thể tiến vào đều bị sức ép dưới đáy hồ này ép cho không còn gì cả.
Xung quanh tháp phạm vi trăm trượng là một tấm màn chắn phòng hộ khiến cho không có một giọt nước nào phía trên có thể tiến vào bên trong được.
Tiểu Thiên nhìn về phía ngọn tháp thì thấy đây là một tòa tháp ngọc lục bảo có ba tầng, vẻ tham lam trong mắt cậu ngay lập tức xuất hiện.
Thắng Nam quay sang mọi người rồi nói
-Tầng dưới là dành cho Kết Đan kỳ đổ xuống !
-Tầng hai là dành cho Nguyên Anh Kỳ đến Vấn Đạo !
-Tầng ba là dành cho Vấn Đạo đổ lên !
-Hiện tại nhóm chúng ta khi bước vào trong sẽ được đưa đến tầng một mà thôi, mà tại tầng một này cũng đã có vô số báu vật rồi, đó là để xem tạo hóa ở mỗi người rồi.
Sau đó mọi người đều tiến vào bên trong, Tiểu Thiên cũng theo đó tiến vào bên trong với thắc mắc
-Không rõ nó sẽ đưa mình lên tầng ba hay là tầng một !
Khi cậu bước vào bên trong thì trước mắt cậu là một chùm ánh sáng trắng chói lóa, cậu chớp mắt vài cái thì hiện ra trước mắt cậu là một dãy hành lang dài vô tận.
Hai bên là vô số căn phòng san sát nhau, mỗi căn phòng như vậy rộng chừng ba trượng hơn, cậu quay ra phía sau thì cũng y chang như vậy, một dãy hành lang không thấy đầu cuối.
Ngay khi cậu phóng thần thức của mình ra thì cậu ngay lập tức kinh hãi vì thần thức của cậu chỉ có thể phóng xa được có ngàn trượng, thần thức của cậu cũng không thể xuyên qua được vách tường hai bên.
Thấy vậy thì cậu cũng liền bình tỉnh chở lại, rồi bước đến trước một căn phòng rồi đẩy nhẹ cửa, cánh cửa theo đó cũng từ từ mở ra và kèm theo đó là một tiếng kêu cọt kẹt và bụi ở phía trên cũng rơi xuống.
Chứng tỏ cánh cửa này đã rất rất lâu chưa ai mở ra, bên trong phòng thì gần như là trống rỗng chỉ có một chiếc bàn tròn và bốn chiếc ghế đặt xung quanh, trên bàn là một cây nến đang cháy.
-Không có bảo vật gì hay sao ?
-Đừng nói là mấy món này chính là bảo vật đấy !
Tiểu Thiên liền bước vào bên trong xem, cậu vừa bước sâu vào bên trong thì cánh cửa phía sau cậu liền đóng mạnh lại.
Ánh nến theo đó cũng đung đưa theo khiến cho căn phòng lúc mờ, lúc sáng trông khá đáng sợ, Tiểu Thiên thì vẫn bình tỉnh đứng tại đó.
Ánh nến đung đưa một lát thì liền tắt, rồi ngay lập tức nó liền cháy chở lại và bổng nhiên chiếc ghế bên cạnh Tiểu Thiên xuất hiện một cô gái đầu tóc thì khá là bù xù, mặc một bộ đồ trắng xóa, nàng ta vừa xuất hiện thì cậu ngay lập tức nhìn sang.
Nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tỉnh trên khuông mặt của mình, nàng ta cũng quay sang nhìn Tiểu Thiên, trước mắt cậu là một cô gái có gương mặt trắng như tuyết, ngũ quan đầy đủ nhưng chỉ thiếu một đôi mắt, đôi mắt của nàng là một hố sâu đen thẳm và nàng ta đang khóc nhưng thứ chảy ra là máu, hai dòng máu đen tuyền theo hốc mắt chảy xuống.
Một giọng nói khàn đặc và ai oán vang lên từ nàng
-Trả mắt lại cho ta ! Trả mắt lại cho ta !
Tiểu Thiên vẫn bình tỉnh và trả lời
-Ta đã thấy được sự hiện diện của ngươi ngay từ đầu rồi !
-Tu vi ngươi ta đoán chừng là Vấn Đạo hậu kỳ, Chuẩn Đạo ta từng giết rồi !
-Trong đây có món báu vật nào hay không ?
Nàng ta vừa nghe Tiểu Thiên nói vậy thì ngay lập tức ngừng kêu trả mắt nữa và nàng cũng thay đổi giọng nói thành ngọt ngào hơn nhưng khuông mặt nàng thì vẫn vậy
-Trong đây không có món báu vật nào cả !
-Chỉ có tiểu thiếp thôi !
Nàng ta vừa nói đến đây xong thì Tiểu Thiên đã biến mất khỏi phòng, lúc xuất hiện đã ở ngoài hành lang.
Chỉ còn lại nàng ta ở trong phòng
-Chết tiệt xíu nữa là mất mạng rồi !
-Sao lại có một tiền bối thực lực cao như vậy xuất hiện ở đây chứ ?
-Chuẩn Đạo cũng có thể giết sao ! Nó là loại cảnh giới gì chứ !
Nàng ta la lối một hồi thì đứng dậy và lui vào sâu bên trong căn phòng và biến mất.
Tiểu Thiên sau khi ra hành lang thì cậu đi dọc theo hành lang, cậu cũng từng có ý định mở căn phòng khác ra xem nhưng kết quả nó vẫn là căn phòng y như vậy, chỉ có khác người ở.
-Dãy hành lang này dài đến mức nào vậy ?
-Ngay cả thần thức của mình cũng bị hạn chế, chứng tỏ người tạo ra tòa tháp này tu vi và thực lực đều cao hơn mình.
Thế là Tiểu Thiên quyết định lao đi thật nhanh về phía trước, khoảng một canh giờ sau thì cậu ngừng lại.
Lúc này trước mắt cậu là một cánh cổng sắt to lớn như một ngọn núi to, trên mỗi cánh đều điêu khắc một đầu kỳ lân to lớn nhìn vô cùng sống động và chân thực, cứ như là đầu kỳ lân thật vậy.
Tiểu Thiên tiến lại gần cánh cửa đó, cậu vừa đặt tay lên nó thì một tia sáng từ miệng con kỳ lân kia phóng ra lao thẳng về phía cậu.
Ngay lập tức cậu tránh né và lui về phía sau, ngay khi cậu lui về phía sau thì đầu kỳ lân còn lại liền phun ra tia sáng đánh thẳng vào cậu, trực tiếp đâm xuyên qua người cậu nhưng đó chỉ là hư ảnh mà thôi.
Ngay lập tức cậu biến ảo hắc long ra, con hắc long này dài gần một trượng, cậu cầm lấy con hắc long và phóng thẳng về phía một đầu kỳ lân.
Tốc độ của hắc long vượt xa tia sáng kia nên đầu kỳ lân kia chưa kịp phóng tia sáng ra thì ngọn thương hắc long kia đâm phải.
Đầu kỳ lân trực tiếp bị ngọn thương hắc long đâm xuyên qua, còn cái đầu kỳ lân còn lại nhìn thấy cảnh này thì liền run sợ và không dám tấn công nữa.
Tiểu Thiên cũng không diệt đầu kỳ lân còn lại mà đi về phía cánh cổng, cậu đẩy cánh cổng về phía trước nhưng nó không hề nhúc nhích.
Đầu kỳ lân bên kia liền lên tiếng
-Cánh cổng này đã bị một đại năng khóa lại rồi, ngươi không thể mở nó ra được đâu !
Nghe đầu kỳ lân kia nói vậy thì trong mắt cậu liền lộ ra vẻ tham lam
-Nếu như bị phong ấn thì bên trong có lẽ có nguy hiểm nhưng nếu bị khóa thì bên trong chắc chắn có báu vật.
-Phát tài rồi !!
Cậu liền lùi về sau một bước và bùng lên năm phần sức lực nhưng cánh cửa cũng không hề động đậy, cậu liền nâng lên tám phần, lúc này cánh cửa đã có dấu hiệu mở ra.
Thế nên cậu liền bùng phát linh lực, hắc đan liền xoay chuyển tản phát ta nguồn linh lực vô tận, Tiểu Thiên liền thuân thế đẩy mạnh về trước.
Cánh cổng liền từ từ mở ra, con kỳ lân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì càng thêm run sợ Tiểu Thiên hơn.
Khi cánh cửa mở ra đủ cho một người vào thì ngay lập tức cậu phóng thẳng vào bên trong, bên trong là một mảnh đồng bằng rộng lớn, có suối, có núi, ...! Phía trên là Nhật Tinh đang chiếu rọi xuống mặt đất.
Tiểu Thiên nhìn một vòng xung quanh và tản phát thần thức ra thì thấy mảnh đất này chỉ có phạm vi vạn dặm, xunh quanh không có kiến trúc nào cả, Nhật Tinh phía trên kia cũng chỉ là ảo ảnh.
-Báu vật ở nơi nào nhỉ ?
Tiểu Thiên bay đến chổ ngọn núi duy nhất trên mảnh đồng bằng này, ngọn núi này chỉ cao vài trăm trượng.
Khi cậu bay đến thì thấy chổ giữa núi có một hang động, nên cậu liền hướng về phía hang động đó mà bay đến.
Cửa hang chỉ to chừng một trượng, lại bị một tảng đá to che lấp lại.
Tiểu Thiên chạm vào tảng đá này một cái thì ngay lập tức tảng đá này vỡ vụn thành bụi, bên trong hang động này khá là tối nhưng với thực lực của cậu hiện giờ thì nó giống như ban ngày vậy.
Cậu bước vào sâu bên trong hang động, con đường dẫn vào khá ngoằn ngoèo.
Còn đường này dẫn sâu xuống bên dưới, đi một lát thì trước mặt cậu là một cái bàn đá.
Trên mặt bàn lõm xuống một lỗ to cở nắm tay, bên trong đó đặt một viên dạ minh châu đã phủ đầy bụi.
Tiểu Thiên dùng tay lau đi lớp bụi bên trên viên dạ minh châu này đi, sau khi làm xong thì viên dạ minh châu này phát ra những tia sáng chói lóa.
Càng lúc càng sáng, nó sáng đến mức Tiểu Thiên cũng phải che mắt lại, sau đó ánh sáng này lại càng tăng thêm nữa.
Nó mạnh đến mức cậu phải nhắm hẳn đôi mắt của mình lại nhưng những tia sáng này dường như đang cố đâm xuyên qua mi mắt của cậu vậy.
Thế nên cậu dùng tay che kín luôn mắt của mình, kêu ra chín con hắc long bao quanh lấy bản thân nhằm chặn lại nguồn sáng kia.
-Ánh sáng thật dữ dội !
-Lúc trước ánh sáng từ vụ nổ của Nhật Tinh phát ra trên cơ bản mình vẫn chịu đựng được, nhưng ánh sáng từ viên dạ minh châu này lại quá mức bá đạo đi.
Mặc dù đã được bao bọc bởi chín con hắc long nhưng tia sáng từ viên dạ minh châu kia vẫn tiếp tục tăng lên, lúc này chín con hắc long kia cũng đã bị ánh sáng từ nó dần dần xuyên thủng qua.
Tiểu Thiên cảm nhận được nguy hiểm nên liền phá núi mà ra, cậu đục xuyên qua núi và bay ra khỏi ngọn núi này.
Khi nhìn lại chín con hắc long thì trên người đã xuất hiện vô số lỗ có sâu, có cạn, thậm chí là nhìn xuyên qua được phía bên kia.
-Báu vật ! Báu vật đây rồi !
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống bốn cây đinh sắt màu đen tuyền to lớn ngàn trượng, mỗi cây đinh cách nhau ngàn dặm, bọc lấy Tiểu Thiên và ngọn núi kia lại.
Cậu liền nhận thức được có nguy hiểm nên liền phóng nhanh ra khỏi phạm vi bao phủ bới bốn cây đinh kia.
Nhưng dù cậu có bộc phát tốc độ tối đa thì kết giới do bốn cây đinh kia tạo thành cũng nhanh hơn cậu.
Lúc này cảm giác nguy hiểm trong lòng cậu càng lúc càng lớn, các tia sáng từ viên dạ minh châu kia đang đâm xuyên qua ngọn núi kia, đột nhiên câu quay sang nhìn sau lưng thì viên dạ minh châu kia đã xuất hiện phía sau cậu.
Các tia sáng lúc này đã không chỉ chói lòa nữa mà là mang theo sức sát thương khủng khiếp và một nhiệt độ kinh người.
Bùm !!!
Viên dạ minh châu kia nổ tung ra, Tiểu Thiên liền mở mắt và tỉnh dậy.