Tiểu Thiên mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nệm, câu quơ tay của mình lấy chiếc điện thoại lên xem
-Vậy mà đã 5h30 sáng rồi !
-Đây đã là lần thứ hai mươi mình lucid dream ( mơ tỉnh ) rồi !
-Haizzz ! Dậy sửa soạn đi làm thôi.
Cậu ngồi dậy sắp xếp lại chổ ngủ và ra ban công tập thể dục, đến khoảng 5h45’ thì cậu cầm lấy ba lô của mình và đi xuống lầu tắm rửa, làm đồ ăn sáng.
Ăn sánh xong là 6h30’ thì cậu lên con xe của mình chạy đến chổ làm, công việc của cậu là một y tế tronh bệnh viện.
Từ nhà đến chổ làm của cậu là khoảng nửa tiếng đi xe, trên đường đi cậu vẫn luôn nghĩ về giấc mơ hồi tối
-Lần này thời gian trong mơ của mình đã giảm đi, trung bình ba mươi năm trong mơ mới bằng một giấc ngủ của mình, có vẻ lần này gặp viên dạ minh châu đó hơi sớm.
-Hôm nay cũng đã gần một tuần mình và cô ấy chính thức không còn liên quan nhau.
Vô danh:
-Cậu vẫn còn nhớ đến cô ấy sao ?
Tiểu Thiên mĩm cười nói
-Tớ có bị mất trí nhớ đâu mà lại quên được kia chứ !
Vô danh:
-Không phải còn có các tuyệt sắc giai nhân trong giấc mơ đấy sao ?
-Hahahaha...
Tiểu Thiên không nói gì nữa mà tiếp tục chạy xe đến bệnh viện, chạy chừng nửa tiếng thì cậu đến bệnh viện, cậu đậu xe mình vào chổ nhà xe nhân viên.
Rồi hướng ánh mắt mình nhìn về phía căn tin bệnh viện
Vô danh :
-Cô ấy ko nhớ đến cậu đâu, tập quen dần cảm giác này đi
-Xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mặt.
Tiểu Thiên cũng thôi nhìn nữa mà thở dài một hơi mệt mỏi rồi đi về khoa mình làm
-Hôm nay phải test sàng lọc cho bệnh nhân nữa rồi !
Thế là cậu vừa đi vào khoa và vừa chào hỏi các đồng nghiệp xung quanh.
Khi cậu vừa bước đến cửa thì nghe được vài điều
-Phía bên dãy bên kia có người bị dương tính đấy !
-Đừng đi qua đó nghe !
Cậu mở cửa bước vào thì thấy hai chị Mai và Anh đang nói chuyện với nhau, hai người họ thấy cậu thì ngạc nhiên nói
-Sao em bửa nay đi làm rồi ?
-Không ở nhà sao ?
Tiểu Thiên cười cười nói
-Em cũng muốn ở nhà lắm mà không được cho nghỉ !
-Nghỉ rồi ai tiếp mấy chị !
Mấy chị đấy cũng cười cười, rồi cậu bước vào trong lấy túi đồ đã được soạn sẳn.
Sau khi kiểm tra lại vài lần thì cậu đi ra khu test cho bệnh nhân vô khám bệnh.
Vừa cầm túi đồ đi ra cậu vừa nghĩ
-Nay lại mặc cái bộ đồ nóng nực này nữa rồi !
-Hi vọng hôm nay trời mát !
Thế là cậu đứng đó test cho cả trăm người vô bệnh viện, bệnh nhân thì có khá nhiều, đôi khi có một số người cao tuổi thì sẽ có người nhà đi cùng nên bắt buộc phải test cả hai.
Làm đến chừng 10h30 thì cũng đã xong, cậu cởi bỏ bộ đồ và bỏ vào túi rác.
-Cũng đến giờ nghỉ rồi !
-Đi về ăn cơm thôi !
Sau khi dọn dẹp và cất đồ xong thì cậu chào mọi người để đi về nhà ăn cơm, trên đường chạy về cậu luôn suy nghĩ về thế giới trong mơ của mình
-Cậu đoán xem tối nay chúng ta sẽ mơ thấy gì ?
Vô Danh :
-Chắc lại là thế giới cũ nhưng là một nơi khác ? Có lẽ vậy !
-Cậu đoán xem giấc mơ có phải là một loại cổng đưa người khác đến một thế giới khác mà họ không biết hay không ?
Tiểu Thiên nghe vậy thì nói
-Chắc là không !
-Vì nếu như vậy thì chúng ta đâu thể khống chế được thế giới đó !
-Vì nếu đó là một thế giới khác thì chúng ta đâu thể kiểm soát được thế giới đó !
-Nói chung giấc mơ của chúng ta không thể có thật được.
!
Vô Danh
-Có lẽ vậy !
-Nghe nói sắp tới chúng ta sẽ chứng kiến được một vụ nổ siêu tân tinh đấy, cậu có nghĩ vụ nổ đó sẽ khiến cho một vài sự kiện gì đó xuất hiện không ?
Tiểu Thiên lắc nhẹ đầu
-Chả rõ !
Vô Danh
-Phía sau cậu có xe tải kìa, chạy chậm lại và né sang một bên đi !
-Cậu muốn chuyển sinh à !
Tiểu Thiên nhíu mày lại
-Chắc tớ nên ít xem phim lại để cậu bớt ảo !
Cậu chạy chậm lại và né sang lề bên phải, chiếc xe tải phía sau chạy vụt qua cậu.
Do là đường mới làm nên khi chiếc xe tải đó chạy qua thì làm cho bụi bay mịt mù cả lên, cậu ngừng lại và dụi dụi mắt
-Cái xe khốn nạn này, đã biết lộ mới làm còn chạy nhanh !
-Chết tiệt !
Vô Danh nói thì thầm gì đó Tiểu Thiên không thể nghe được
-Như ý cậu !
Sau khi dụi mắt một lát thì cậu lại tiếp tục chạy xe về, chạy được một đoạn thì cậu thấy chiếc xe tải khi nãy bị lật ngay phía bên lộ.
Điều này khiến cậu hết sức kinh hãi vì khi nãy cậu vừa suy nghĩ việc chiếc xe tải này bị ngã.
-Này vừa rồi tớ nghĩ ...
Vô Danh
-Tớ biết cậu nghĩ gì mà !
Tiểu Thiên tiến về trước thì thấy tài xế vẫn không sao, cậu nghe người dân bên đường nói rằng do tài xế kia đang chạy nhanh mà lại rẽ qua bên phía kia nên bị lật là phải, hên là không có người đi đường bên cạnh.
Cậu thấy không có ai bị nguy hiểm gì cả nên chạy xe về luôn
Vô Danh
-Sau này cậu không nên suy nghĩ như vậy nữa nhỉ !
Tiểu Thiên gật gật đầu
-Nên như vậy rồi !
-Cậu có nghĩ rằng khi vụ nổ siêu tân tinh kia phát nổ thì nó sẽ phóng ra một thanh đại kiếm khổng lồ và hướng về Trái Đất này không ?
Vô Danh
-Nó nổ cả ngàn năm trước hoặc hơn rồi !
-Thứ cậu nhìn thấy chỉ là ánh sáng từ quá khứ của nó mà thôi !
-Nhưng nếu cậu muốn thì ừ !
Tiểu Thiên cười cười rồi chạy nhanh về nhà, trên đường về nhà cậu vẫn luôn nghĩ về chuyện khi nãy không thôi.
Vô Danh
-Cậu đang muốn thử nghiệm à !
Tiểu Thiên gật đầu
-Tớ phải làm cho rõ chuyện này !
Sau khi chạy về đến nhà thì cậu chạy một mạch lên phòng
-Lát con mới ăn cơm !
Rồi cậu đi ra ban công nhìn thẳng lên bầu trời rồi nghĩ một điều gì đó, lúc này đang gần trưa thì bầu trời bổng tối sầm lại
Vô Danh
-Cậu đang nghĩ đến chuyện trời sẽ tối sao !
Tiểu Thiên dường như nhân ra đang xảy ra chuyện gì thì cậu tự nhéo vào tay mình một cái
-Đúng là không có cảm giác đau, khi nãy lúc dụi mắt tớ đã cảm thấy là lạ rồi !
-Vậy ra đây vẫn là còn trong mơ, mơ trong mơ !
Vô Danh
-Đúng vậy !
Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi
-Cậu biết từ khi nào thế ?
Vô Danh
-Trước cậu tầm nửa tiếng !
Cơ thể cậu bắt đầu bay lên cao và cậu phóng thẳng lên bầu trời vượt qua những tầng mây và phóng thẳng ra ngoài không gian.
Cậu nhìn xuống thì thấy Trái Đất đang vặn quẹo đủ loại hình dạng
Vô Danh
-Vì cậu chưa nhìn thấy được Trái Đất từ bên ngoài không gian bao giờ cả nên nó mới có hình dạng như vậy.
-Giấc mơ nó thu thập và chấp vá lại các thông tin về Trái Đất mà cậu biết để hình thành nên.
Tiểu Thiên ngồi xuống giữa không gian bao la vô cùng vô tận kia, cậu nhắm mắt lại.
Đến khi cậu mở mắt ra thì khung cảnh đã thay đổi, thay vào đó chính là một khung cảnh lúc cậu đang ở thế giới cũ trước khi bị viên dạ minh châu kia phát nổ.
Nhìn những cây đinh đang bao bộc và tạo thành kết giới xung quanh mình, cậu mĩm cười và vẩy nhẹ tay một cái khiến cho những cây đinh kia giống như ảo ảnh dần dần tan biến.
Ngay lập tức cậu quay người lại phía sau, hai tay cậu hóa to lên gấp mười lần và chụp về phía trước.
Ngay khoảng khắc mà cậu chụp hai tay lại thì viên dạ minh châu kia liền xuất hiện, ánh sáng của nó chưa kịp chiếu rọi khắp nơi thì đã bị đôi tay cậu nắm chặt lại.
-Bùm !!!
Một tiếng nổ vang lên, tiếng nổ này cũng không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho quả tim của người thường rung lên liên hồi.
Đến khi thanh âm của vụ nổ kia không còn nữa thì cậu buông tay ra, lúc này lòng bàn tay của cậu đã bị một mảng khét đen kịn bám lên phía trên.
Đôi tay của cậu hóa trở lại bình thường, cậu thổi một hơi xua tan lớp đen kịn trên lòng bàn tay mình
Vô Danh
-Cậu định tiếp tục à ?
-Tớ khá mệt đấy !
Tiểu Thiên gật nhẹ đầu
-Nhờ cậu vậy !
Tay phải của cậu tự động điểm lên giữa trán mình một cái làm cho bản thân mình bất tỉnh và rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới.
Trôi qua chừng nửa ngày thì Tiểu Thiên tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cậu đứng dậy
-Tại sao mình lại ngất ngoài này chứ ?
-Chẳng lẽ mình bị phục kích ?
Cậu liền lục lại toàn thân của mình xem có mất thứ gì hay không, rồi cậu rà soát lại túi trữ vật rồi thở phào ra một hơi
-May quá không mất thứ gì cả !
-Vẫn còn nguyên !
-Nơi này vừa không có bảo bối lại vừa quỷ dị phải nhanh chóng rời đi mới được.
Rồi cậu phóng nhanh về phía cánh cửa, cánh cửa này vậy mà lại dễ dàng mở ra từ bên trong nên cậu không tốn quá nhiều sức lực để mở nó.
Khi ra bên ngoài thì cậu nhìn quanh một vòng
-Nơi này là một hành lang dài không thấy điểm cuối.
-Phải đi lối nào ra nhỉ ?
Tiểu Thiên quay ra đằng sau
-Ngươi biết lối ra nào không ?
Đầu Kỳ Lân kia cảm nhận được sát khí có trong lời nói của Tiểu Thiên thì liền gật đầu, một tia sáng từ mắt nó phóng ra.
Tiểu Thiên cũng không tránh né mà cứ đứng yên đó, tia sáng đó phóng ra không đâm vào cậu mà là vẽ ra một vòng tròn trận pháp xung quanh cậu.
Sau khi vẽ xong thì Tiểu Thiên hướng về đầu Kỳ Lân kia nói
-Cảm ơn !
Rồi cậu dậm chân xuống trung tâm vòng tròn kia, nó ngay lập tức liền phát sáng rồi cậu cũng biến mất theo cột sáng đó.
Khi xuất hiện đã ở bên trên mặt hồ, Tiểu Thiên nhìn xung quanh thì thấy không có ai cả nên cậu liền đoán chắc chỉ có mỗi mình là ra sớm nhất.
-Haizzz !!!
-Vậy mà lại không được một món bảo bối nào cả !
Tiểu Thiên tỏ ra vẻ chán nản rồi quay người rời đi, khi cậu vừa định rời đi thì mặt hồ đột nhiên phát sáng và sôi lên giống như ai đó đang dùng cái hồ này đun nước vậy, Tiểu Thiên định rời đi nhưng lại phát sinh chuyện kỳ lạ này thì cậu đứng yên tại đó.
Ánh sáng mang theo màu xanh lục bích liền chiếu thẳng lên bầu trời, khi nó chiếu đến cậu thì một cảm giác thăng hoa xuất hiện trong người cậu, một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Từ trên trời một cột ánh sáng màu trắng pha lê chiếu thẳng vào Tiểu Thiên, khi cậu ở bên trong cột sáng này thì cảm giác khi nãy lại càng tăng lên.
Cột sáng đó từ từ nâng Tiểu Thiên bay lên cao dần, cao dần và biến mất vào hư không.
Trở lại khoảng một nén nhang trước.
Lúc này hai tên tán tu có tu vi Nguyên Anh kỳ đang giao đấu với nhau tại tầng ba
-Phạm Kỳ ngươi thật bỉ ỏi dám đánh lén ta ?
-Ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi !
Tên Nguyên Anh tên Phạm Kỳ kia cười to lên rồi nói
-Vân Lam Đạo Nhân ngươi cũng có ngày rơi vào bẫy kẻ khác !
-Nếu ngươi không muốn chết thì mau đưa túi trữ vật đây cho ta, biết đâu ta còn niệm tình khi xưa ngươi cứu ta một mạng.
Tên Phạm Kỳ kia liền bước về phía Vân Lam Đạo Nhân nhưng ngay lập tức Vân Lam Đạo Nhân liền đặt tay mình lên túi trữ vật
-Ngươi bước đến một bước nữa thì ta sẽ hủy đi nó !
-Ta mà chết thì ngươi cũng đừng hòng có được món pháp bảo nào cả !
Đột nhiên một mũi tên đá từ đâu bay đến đâm thẳng vào ngực của Vân Lam Đạo Nhân kia, lực đạo mũi tên quá lớn khiến cho ngực của hắn ta thủng một lỗ lớn và cắm mạnh xuống mặt đất tạo thành một lỗ lớn, còn về Vân Lam Đạo Nhân thì chết ngay tại chổ.
Từ phía xa một người mặc áo da thú, tay cầm một cây cung lớn bước đến chổ xác của Vân Lam Đạo Nhân rồi thuận tay lụm lấy túi trữ vật của hắn.
Rồi nhìn về phía tên Phạm Kỳ kia
-Ra là Phạm Kỳ đạo hữu !
-Đã lâu không gặp !
Phạm Kỳ cảm thấy tình thế không ổn nên liền lui về phía sau
-Tên dã nhân này ngoài tu vi ngang mình ra thì lực lượng thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, nếu đánh với hắn e rằng lành ít dữ nhiều.
Không nói nhiều lời tên Phạm Kỳ kia liền quay người bỏ chạy, còn tên dã nhân kia rút một mũi tên đá từ túi trữ vật ra và đặt lên cung kéo mạnh về sao.
-Ngươi không nhanh hơn tên của ta đâu !
Cây cung bị hắn kéo giãn ra phía sau rồi hắn buôn tay ra, mũi tên liền ngay lập tức xé gió lao về phía trước.
Tên Phạm Kỳ kia liền lấy từ túi trữ vật ra một tấm lệnh bài rồi hô lớn
-To ra !
Tấm lệnh bài liền to lên nửa trượng chắn trước người hắn, khi mũi tên đá kia lao đến và đụng phải tấm lệnh bài kia thì giống như va vào tường đồng vách sắt, không thể xuyên qua được.
Nhưng vì uy lực mũi tên quá lớn nên nó đẩy lệnh bày ngược vể sau đập thẳng lên người tên Phạm Kỳ kia, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Cả người và khiên đều bị mũi tên sắt kia đẩy cho bay ngược về phía sau và đâm mạnh vào vách tường.
Dường như cú va chạm này đã khởi động một số cơ quan hay cấm chế nào đó nên khiến cả tòa tháp rung chuyển cả lên.
Bên trong tòa tháp liền vang lên một giọng nói vô cùng cổ xưa
-Khởi động trận pháp truyền tống, Phi Thăng Truyền Tống !
Quay về lúc Tiểu Thiên bị truyền tống đi, khi cột sáng kia biến mất thì Tiểu Thiên đã ở một nơi vô cùng xa lạ.
Cậu cảm nhận được linh khí tại nơi này vô cùng nồng đậm từ chất lượng đến số lượng
-Khi nãy chắc là một trận pháp truyền tống rồi !
-Nơi này vậy mà có linh khi nồng đậm đến như vậy, bên trong đó còn có một loại nữa mà mình không đoán ra được, nó quá mờ nhạt.
Xung quanh cậu là một vùng đồi núi chập trùng, cậu bước về trước thì liền cảm giác được mặt đất bên dưới chân của mình vậy mà lại rất cứng
-Đoán chừng phải lãnh một kích toàn lực của một Nguyên Anh bình thường thì họa may còn phá hủy được nó.
-Không ngờ ngay cả vật chất tại nơi này vậy mà cứng cỏi như vậy.
-Ngoài ra thì lực lượng trong cơ thể mình dường như đang bị nơi này đè nén và áp chế lại rất nhiều.
Cậu phóng thẳng lên trên cao chừng trăm trượng thì quan sát xung quanh, phía xa xa đang có một nhóm người, nhìn cách ăn mặc của họ thì cậu đoán đây là một nhóm dã nhân.
Bọn họ đang tụ tập quanh một con gấu to chừng một trượng.
Có một thanh niên phóng thẳng lên người con gấu đấy rồi dùng một ngọn giáo gỗ đâm thẳng xuống cổ nó.
Sức lực của cậu thanh niên này vô cùng lớn, cây giáo gỗ đó vậy mà trực tiếp đâm xuyên cổ của con gấu này và cắm thẳng xuống mặt đất.
Con gấu thì ra sức giẫy dụa và hất cậu thanh niên kia bay ra xa, những người xung quanh thì người dùng giáo, dùng cung ...!đánh vào con gấu kia.
Chừng một nén nhang trôi qua thì cuối cùng con gấu kia cũng chết, bọn họ liền hoan hô lên và nhảy mua quanh xác con gấu kia.
-Không ngờ tại vùng đất giàu có linh khí như vầy lại có những người dã nhân ?
Tiểu Thiên nhìn thấy họ đang đem xác của con gấu kia về, nên cậu cũng bay theo quan sát.
Cậu bay theo họ chừng mười dặm thì thấy một hang động, bên ngoài hang là những đứa bé đang nô đùa với nhau.
Khi bọn chúng thấy những người kia đem xác con gấu về thì bọn chúng liền chạy ra với vẻ mặt hớn hỡ, có những đứa còn chạm vào xác con gấu kia.
Từ bên trong hang đi ra một lão già, Tiểu Thiên nhìn thấy cây gậy của lão ta treo một viên đá.
Nhìn viên đá này cậu liền cảm nhận được một nguồn năng lượng khá xa lạ với cậu, đó là loại năng lượng mà cậu cảm nhận được khi nãy.
Lão già đấy dường như cảm nhận được gì đó liền nhìn lên bầu trời nhưng lại không nhìn thấy gì cả
-Cảm nhận được cả mình sao !
Thấy bọn họ đem xác con gấu vào trong hang, cậu cũng đi theo họ vào trong luôn.
Với khả năng của cậu hiện tại thì dù có đứng trước mặt họ thì họ cũng không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được cậu.
Về việc lão già kia thì chỉ mơ hồ cảm nhận được mà thôi.
Cái hang này được đào sâu vào trong một ngọn núi, bên trong là các ngôi nhà sàn nằm sâu bên trong là một khu vực trống trải khá rộng lớn.
Trung tâm là một hồ nước nhỏ, giữa hồ có một khối tinh thạch màu vàng to cở ngón tay phát ra ánh sáng chiếu rọi cả khu vực làng.
Cậu dùng thần thức của mình quan sát thì thấy tại đây có khoảng hai trăm người mà hơn phân nửa đã là những người già và trẻ nhỏ.
Bọn họ đặt xác con gấu kia lại gần bờ hồ sau đó xẻ thịt nó ra và chia cho từng nhà, còn phần da và xương thì họ giữ lại để làm quần áo và một số dụng cụ như vũ khí và giáp.
-Các người nghe đây !
-Ngôi làng phía Tây cách chúng ta một ngày đi đường hình như đã bị đánh chiếm rồi.
-Sớm muộn gì cũng sắp đến chúng ta, vậy nên chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi bọn chúng đến.
Chàng trai khi nãy dùng giáo đâm con gấu kia lên tiếng
-Trưởng làng cứ yên tâm, con sẽ không thể bọn chúng làm gì được chúng ta đâu !
Trưởng làng mĩm cười nói
-Con mặc dù có thần lực nhưng bọn chúng vừa đông lại có một số tà thuật, pháp chú nữa.
-E là chúng ta phải dời đi chổ khác để tránh nạn thôi.
-Các con còn trẻ, nên hãy dẫn bọn trẻ đi đi, còn bọn ta sẽ ở lại cầm chân được bao lâu thì tốt.
-Bọn già chúng ta đã bàn bạc với nhau từ trước rồi nên các ngươi không cần khuyên làm gì đâu !
Những thanh niên trong làng đều nhìn nhau rồi đứng lên và cùng hô to
-Quyết tử chiến đến cùng !
Các bô lão trong làng lúc này nhìn đám thanh niên kia đều không khỏi thở dài, họ biết có muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được.
Nên bọn họ lúc này tập trung lại với nhau để cùng nhau thảo luận phương án chống địch, mặc dù họ biết lần này là tử chiến nhưng họ vẫn muốn quyết chiến một trận.
Tiểu Thiên vẫn đứng một bên đó quan sát tất cả bọn họ, đến tối khi tất cả mọi người đều ngủ thì cậu đi đến chổ ngôi nhà của cậu thanh niên đâm gấu kia.
Ngôi nhà cậu ta ở là một ngôi nhà nhỏ nằm trên cây, Tiểu Thiên bước vào trong thì thấy hắn đang nằm ngủ trên giường.
Cậu tiến đến điểm ngón tay mình ngay giữa trán hắn, linh khí của cậu như một sợi tơ nhỏ chui thẳng vào người cậu ta và đi đến mọi ngóc ngách.
-Tư chất không quá tệ !
-Có lẽ mình nên giúp bọn họ một tay !
Lúc này trong giấc mơ hắn ta đang đuổi theo một chú nai, đột nhiên hắn cảm giác được phía sau có người nên liền quay lại thì hắn ta thấy Tiểu Thiên đang đứng trên không trung nhìn mình.
Hắn liền hướng mũi giáo vào cậu mà chân thì run cằm cặp
-Ng ...!Ngươi là ai ?
Tiểu Thiên hạ xuống và đi lại gần hắn, cậu chạm nhẹ vào ngọn giáo thì ngay lập tức ngọn giáo đấy đã biến thành tro bụi, cậu nhìn hắn và hỏi
-Ngươi tên là gì ?
Cậu ta nhìn thấy mũi giáo đã giết rất nhiều thú vật của mình vậy mà bị Tiểu Thiên hóa thành tro bụi chỉ với một cái chạm thì hắn lại càng run rẩy hơn.
Không phải là hắn nhát gan mà là do khí thế của Tiểu Thiên quá lớn, với thực lực của cậu hiện tại thì Vấn Đạo đứng trước mặt cậu cũng phải run sợ chứ nói chi là tên này.
-T ...!T ...!T ...!.
Tiểu Thiên thấy hắn run sợ đến như vậy thì hạ khí thế của mình xuống
-Ngươi tên là gì ?
Cậu ta không còn thấy quá áp lực nữa nên trả lời
-Ta tên là A Ngưu !
Tiểu Thiên gật đầu rồi nói tiếp
-Ta sẽ truyền cho ngươi một bộ thuật pháp, nó có thể giúp ngươi chiến đấu với những kẻ kia.
A Ngưu nghe vậy thì liền quỳ xuống dập đầu trước Tiểu Thiên, cậu cũng không ngăn cản mà nhẹ nhàng điểm vào đỉnh đầu của hắn ta một cái.
Cái điểm này khiến cho cả người A Ngưu run rẩy kịch liệt, chừng khoảng một nén nhang sau thì chấm dứt.
-Ta đã đả thông kinh mạch cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi dễ dàng tu luyện hơn.
-Còn đây là bộ công pháp ta cho ngươi.
Tiểu Thiên đem quyển Hồn Quân Kỳ của mình hóa thành một thẻ bài và đưa trước mặt A Ngưu, cậu đã chỉnh sửa lại một tý để cho A Ngưu dễ dàng tu luyện hơn.
Làm xong thì cậu biến mất khỏi giấc mơ A Ngưu, khi hắn tỉnh dậy thì mới tưởng đây chỉ là mơ đến khi nhìn thấy một chiếc thẻ bài nằm bên cạnh thì mới biết mọi thứ là thật.
Cậu ta ngay lập tức quỳ xuống và dập đầu mà bái lại, đến khi hắn cầm lấy thẻ bài thì một loạt các văn tự chui ra và bò khắp người A Ngưu và chui thẳng vào đầu cậu ta.