" Nằm thế này sẽ trẹo cổ mất! Đúng thật là..."
Cô khụy một chân xuống đất tay vén nhẹ máy tóc của em lên, cứ như thế nhìn ngắm khuôn mặt của em
" Ngốc ngốc ngốc!! "
Cô véo nhẹ lấy mũi em vừa tức vừa thương
" Chẳng phải chỉ cần chạy đến mếu máo gọi hai tiếng tỷ tỷ thì mọi thứ đã có thể nhẹ nhàng hơn rồi! Bây giờ tôi không phải đau đầu mà nghĩ cách nữa "
Cô có thể giúp em nhưng những người đó là gia đình là người thân và là những người em yêu quý thì làm sao Hân Nghiên đụng vào được
" Chỉ cần nói một câu chẳng phải là được rồi hay sao! Tôi có gì mà không làm được chứ "
Hân Nghiên chống tay đứng dậy, đỡ đầu em nằm lại ngay ngắn, giúp em dũi thẳng chân rồi kéo chăn đắp lên.
Cô từ từ lấy bàn tay nhỏ ra
Tay Hiểu Tinh không bị thương đến rách da nhưng bây giờ nó bầm tím cả lên còn sưng to rất nhiều.
Hân Nghiên lấy lọ thuốc ra, một cái lọ khá nhỏ chỉ vừa đủ bôi hết một bàn tay thôi
" Bình thường chỉ cần đau một chút là lại nhõng nhẽo chạy đến vòi vĩnh rất nhiều thứ nhưng lần này sao lại không làm vậy chứ "
Hân Nghiên cứ mãi suy nghĩ tức giận mà bấm nhẹ vào tay em.
Em cảm nhận được đau đớn liền muốn rút tay lại, mặt nhỏ nhếu lại khẻ rên lên một tiếng
" Cho em đau chết luôn! "
Miệng thì nói như thế nhưng tay thì xoa nắn rất nhẹ nhàng.
Bôi một lúc thì cũng đã xong, cô hôn nhẹ lên tay nhỏ rồi nhẹ nhàng để vào trong chăn
" Haizz! Cục nhỏ này sao lại luôn khiến người ta phải lo lắng thế chứ "
Cô mệt mõi đi vào phòng tắm
30 phút sau
Hân Nghiên đã tắm xong, cô khẻ bước ra ngoài tắt đèn trèo lên giường
Cô đỡ lấy đầu em đặt lên tay mình rồi ôm em vào lòng
( Mùi của cục cưng thật là thơm )
Bỗng
" Ưm...tỷ tỷ..hức...tỷ tỷ..."
Giọng nói ấm áp pha chút nghẹn ngào
" Ngoan ngoan! Tôi đây tôi đây! Là tỷ tỷ đây "
Cô ôm em mà dỗ dành
Cứ như thế cô cùng em ngủ một giất đến sáng
Hân Nghiên đã cho người điều tra lại nguyên nhân tại sao ba em lại đi tù.
Mười mấy năm trước vào một đêm u tối ông ta có ý định cưỡng bứ.c em, muốn dùng kiêm tim để đánh ngất em
Trong cơn hoãng loạng em quơ tay nắm phải một cái ly, em liền sợ hãi đập vào đầu ông ta rồi nhân cơ hội chạy thoát.
Vừa ra đến cửa em liền gặp những người hàng xóm xung quanh.
Họ đưa em vào trong trấn an chăm sóc em sau đó gọi cảnh sát đến.
Ông ta đã bị bắt, ông ta không chỉ cưỡng bứ.c em còn sử dụng chất kích thích nên bị đi tù hai mươi năm.
Vì mẹ em quá yêu người đàn ông đó nên vô cùng hận em, nếu em không sinh ra đời thì gia đình sẽ không tan nát, ba em sẽ không phải chán nản mà ăn nhậu hút chích
Không cần phải nói chiếc máy tính chứa những thông tin đó đã bị Hân Nghiên đập cho nát ra từng mảnh
7 giờ sáng em đã dậy
Đôi mắt nặng trễu vì khóc quá nhiều nên khá khó khăn để mở to nhưng em có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng cứ phà vào trán em mùi hương hoa hồng ấy không nhầm lẫn đi đâu được chính là Hân Nghiên
Thấy được cô trong lòng em lại rất khó chịu chỉ muốn nức nở ôm lấy cô mà khóc thôi nhưng em không muốn làm cô lo không muốn cho cô biết nỗi bất hạnh của mình
( Ướt gì có thể như thế này mãi )
Em ôm mặt lấy cánh tay của cô nhắm nghiền mắt lại để nước mắt không tuông ra