Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi


" Khóc cái gì! Mau nín ngay cho tôi.

Tôi không cho phép thì em không được khóc "
Cô không dịu dàng với em nữa vì cô biết càng dỗ em sẽ càng khóc.

Cô đành phải cương với em.

Thật ra cô hiểu tại em em lại khóc nức nở như thế nhưng cô muốn em chính miệng nói với mình
" Em mà còn ngang ngược như thế thì dù có chặt bỏ cái cây này thì tôi cũng nhất quyết kéo em xuống "
Em thấy cô hung dữ như thế em cũng có chút sợ nhưng vẫn cố gồng mình cương lại cô
" Tỷ ty ngốc! Chẳng biết gì cả...em ghét chị...ghét chị nhất "
" Tôi không cho phép em ghét tôi! "
" Không cho thì mặc kệ! Em ghét...ghét chị...đồ ngốc "
Hai người bắt đầu cãi nhau rất lớn tiếng, em tháo chiếc đồ hồ trên tay ra quăng vào mặt Hân Nghiên một cái thật mạnh, cú va chạm khá mạnh tao ra cả một tiếng bốp đau điến
" Em ghét chị! Chị chẳng hiểu gì cả "
Hân Nghiên tức đến mức tay gồng lên nổi rất nhiều gân tay
" Tôi không hiểu á! Em mới là người không biết đấy! Là ai dù bị đánh để dập cả tay cũng không chịu nói cho tôi biết! Bà ta đã như thế với em thì cứ bỏ phức cho rồi "
" Chị im đi!!! "
Em đứng dậy hét thật lớn
" Thiếu phu nhân cẩn thận!! "
" Cô Hiểu Tinh mau ngồi xuống "
Người làm trong nhà cuống cả lên
" Em mau ngồi xuống cho tôi! Càng chiều em, em lại càng bướng "
Hân Nghiên là lo đến nóng giận
" Hức...hức...tỷ tỷ.."
" Không được khóc! Mau nín ngay cho tôi "
Nghiêm nghị thế thôi nhưng tay Hân Nghiên đang run lên không thể kiềm lại được
" Được em cứng đầu như thế thì cứ ở trên đó đi "
Hân Nghiên quay người quay trở vào trong
" Tất cả đi vào trong! Cứ mặc kệ em ấy "
Hân Nghiên đi được vài bước thì bỗng
" Tỷ..tỷ..hức! Tỷ..tỷ...hức...bắt..nạt em..

"
Em bật khóc mà gọi Hân Nghiên.

Chiêu này quả thật rất hiểu quả với cô vì khi thấy em khóc Hân Nghiên lại đau lòng
Cô thật sự đã yêu em mất rồi
Hân Nghiên quay đầu lại nhìn em rồi bắt đầu dịu giọng
" Rồi rồi! Tôi xin lỗi, xin lỗi là tôi không tốt, đừng khóc đừng khóc mà "
" Hức...tỷ..tỷ mắng em...mắng em...hức! Đừng...hức..bỏ em làm ơn.."
Hân Nghiên thấy em như thế thì xót chết mất
" Không mắng không mắng! Tôi đây mà có bỏ em đâu nào! Ngoan đưa tay tôi bế em nhé "
Cuối cùng em cũng đã chịu xuống, tay nhỏ run run từ từ đưa cho Hân Nghiên.

Bắt được tay em Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm lấy tay nhỏ đặt lên vai mình rồi ôm lấy eo của em mà bế xuống
" Hức..hức..tỷ tỷ..xấu!!! "
" Ngoan nào! Khóc cả buổi rồi sẽ đau đầu lắm nên đừng khóc nữa nhé, chúng ta vào trong đã nào "
Cô bế em vào bên trong, em cứ thút thít mãi không ngừng
( Sao cứ thút thít mãi thế này )
Cả người em bây giờ điểu bẩn chiếc váy trắng bây giờ cũng trở nên xám sịt
" Ngồi đây đợi tôi! Tôi chuẩn bị nước tắm cho em đã "
Cô thả em xuống giường nhưng em không chịu cứ bấu chặt vào vai cô rồi vừa khóc vừa nói
" Tỷ tỷ...hức...bẩn giường...mất "
" Không bẩn! Mà nếu bẩn rồi thì sẽ thay cái ga mới cho em ha "
Hân Nghiên để em ngồi trên giường còn mình vào phòng tắm mà chuẩn bị nước ấm để cùng tắm với em
" Xong rồi! Vào tắm....!"
Em ngồi co ro trên giường hai tay ôm lấy đầu gối người thân run lên bần bật.

Hân Nghiên nhẹ nhàng bước lên giường từ từ gỡ tay em ra
" Đừng gồng nữa! Em muốn khóc thì cứ khóc một ít cũng chẳng sao "
Em nhào tới ôm lấy cô khóc nức nở.

Cảm giác kiềm nén những giọt nước mắt thì nó khó chịu vô cùng, cổ họng nghẹn đến đau rát


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui