" Bảo bảo à! Con làm mẹmi khó chịu rồi.
Mami cảm thấy không vui chút nào "
Cô đã nằm đó hơn mấy tiếng để xoa bụng lau người cho em.
Em gọi một tiếng liền dịu dàng đáp ngay tức khắt
" Hư...nóng! Em...k...hó chịu! Ưm..Tỷ tỷ "
Em quờ quạng muốn kéo áo ra
" Sao vậy? Sao vậy cục cưng? "
" Tỷ tỷ...em...k...hó chịu! Nóng!!!! "
" Rồi rồi, tôi cởi giúp em "
Cái giọng nũng na nũng niệu đáng yêu hết phần thiên hạ khiến cô chỉ muốn cưng em miết thôi.
Bé con ở nhà sẽ không chịu mặc áo ngự.c, chỉ mặc mõi cái áo dây mõng như tấm lá.
Nh.ũ hoa trắng hồng mấy ngày nay cứ căng lên khiến cọ cọ vào áo khiến em vô cùng khó chịu
" Bảo bảo vẫn chưa thể uống được hay là để tôi niếm thử trước nhé! "
Cô chưa chạm tay vào được ng.ực của em thì đã bị em đẩy ra
" Nóng...nóng quá.
Huhu! Nóng...chín...bảo bảo nhỏ rồi "
Cả người em mồ hôi nhễ nhãi, Hân Nghiên sờ tay lên trán em
" Cục cưng sốt cao hơn rồi! Để tôi lấy nước lau người cho em "
Cô ngồi dậy lấy khăn ướt lau mặt, lau cổ, tay cho em
" Tỷ..tỷ hạ điều...hòa cho em!! "
Cô đỡ nhẹ bé con để lau sau lưng em
" Được được nhưng chỉ một chút thôi đấy "
Hơi thở em cũng rất nóng.
Em không chịu mặc gì trên người bởi nhiệt độ cơ thể em tăng quá cao, cơ thể nhỏ chỉ mặc mõi chiếc quần đùi mỏng manh, em nhít nhẹ người đã lộ ra hơn nữa cánh mông căng tròn
Hân Nghiên mang máy tính vào phòng để giải quyết công việc.
Cuộc hợp được diễn tra trực tuyến thông qua máy tính.
Tay nhỏ ôm chặc lấy eo của cô, chân cũng kẹp chặc đùi xem cô như một cái gối mà ôm
Cô sợ bé con sẽ lạnh bụng nên lấy một cái chăn nhỏ mỏng nhẹ chùm qua bụng em.
Em không thích thì đá văng ra, cô lại chườm lên kéo lại
Bảo bảo đã bắt đầu phát triển nên cường độ bé đạp lại tăng lên rất nhiều lần
" Ưa...mmm..m "
Em giật mình rồi rẽ rên lên một tiếng, tay bấu vào người cô
Hân Nghiên biết bảo bảo lại đạp em, cô liền cuối người xoa nắng bụng giúp em
" Thật là đến cả ngủ cũng không được yên "
Cô là thấy cục cưng nhỏ của mình khó chịu nên mới tức giận thốt ra những lời đó
" Ngoan ngoan.
Cục cưng ngủ ngoan, khi nào bảo bảo ra đời tôi sẽ phạt nó vì làm khổ cục cưng có được không "
Nếu thật sự Hân Nghiên dám làm như thế thì em sẽ là người tống cổ cô ra khỏi nhà
Em cứ ốm liên miên khiến cô không tài nào an tâm được, bảo bảo này trong bụng em khiến sức khỏe của Hiểu Tinh giảm đi rất nhiều.
Hân Nghiên bây giờ đã hối hận vì đã làm em mang thai
45 ngày cuối cùng Hân Nghiên nghĩ hẳn ở nhà để chông trừng vợ yêu của mình.
Sức khỏe em thì đã ổn định nhưng tâm lý thì lại rất không ổn
" Nào nào đừng sợ!! "
Cô nằm trên ghế sofa mà ôm cục cưng vào lòng
" Nếu...không sinh được thì sao..?? "
" Suỵt, suỵt! Không được nói bậy, nhất định em sẽ bình an vô sự "
" Ưm...không đúng....tỷ tỷ phải bảo vệ con!! "
Hân Nghiên nhẹ nhành vén máy tóc của em lên rồi dịu dàng an ủi
" Ngốc quá! Bảo bảo thì không thể thiếu nhưng Tinh Tinh vẫn là quang trọng nhất! Bảo bảo không còn thì tôi và em lại sinh thêm vài chục đứa.
Nhưng Tinh Tinh mà biến mất tỷ tỷ biết phải làm sao!!! "
Em giơ tay lên chỉ vào người mình
" Em là ai? "
Hân Nghiên cười đáp
" Là vợ của tôi Tinh Tinh "
Em lại hỏi một lần nữa
" Em là ai!! "
Hân Nghiên vẫn đáp
" Là người quang trọng nhất đối với tôi "
Em mấp mấy môi lập lại
" Em là Tinh Tinh "
Hân Nghiên lại cười
" Phải!! Em là Uyển Tinh "