Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi


Hân Nghiên cứ ở bên ngoài đập cửa mà không chịu đi.

Cứ đập cửa ầm ầm như thế
30 phút sau
Rầmmm
Tiếng động lớn làm em giật mình, em vừa mở cửa phòng ra thì thấy Hân Nghiên đập banh ổ phá nhà em rồi
" Ngài làm gì vậy?!! "
" Phá cửa chứ làm gì? "
Hiểu Tinh nhìn cánh cửa của mình bị cô phá nát rồi, đồ đạt xung quanh cũng không khá hơn
" Ngài là đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, em sẽ kiện ngài "
Hiểu Tinh xót mấy món đồ mà em vừa ma bị cô làm cho hư rồi
" Nhà của tôi, tiền thuê nhà của em cũng là của tôi, đồ em mặc cũng là của tôi, thứ em ăn cũng là của tôi.

Nói chung em là của tôi "
Cô bắt lấy em sau đó kéo đi
" Buông em ra, ngài muốn kéo em đi đâu "
Hiểu Tinh chống cự kịch liệt
" Về nhà!! "
Em nhìn cô vô cùng khó hiểu, tự dưng lại một mực kéo em quay về mà không một lý do
" Ngài buông em ra đi, em sẽ nghe ngài giải thích "

" Không muốn giải thích nữa, đi về "
Hân Nghiên kéo em đi rất mạnh làm tay em rất đau
" Vô lý, ngài thật là vô lý.

Em sẽ không đi với ngài đâu, ngài buông em ra "
Em phản khán, gỡ tay cô ra nhưng cô nắm rất chặc làm em vừa đau vừa khó chịu.

Cô kéo em xuống hầm đỗ xe, Hiểu Tinh không muốn vào xe nên ngồi bệt xuống đất, cô không quan tâm cứ lôi em sền sệt trên đất, cô mở cưa xe bế em đưa vào trong
Bị em càu cho trầy tay vẫn không phản ứng chút nào
" Gài seat belt vào! "
Hiêu Tinh không thèm nghe lời cô bảo, em chỉ cảm thấy rất khó chịu về hạnh động của cô.

Hân Nghiên nhìn cục nhỏ ương bướng như thế thì đành phải chồm người qua gài Seat Belt vào cho em
Sau đó đạp ga quay trở về nhà.

Trong xe mặt em cứ hậm hực, mắt nhìn ra ngoài không mở miệng nói lấy một lời với cô
" Bình thường nhìn ngoan ngoãn, sao hôm nay lại bướng thế hả? "
Em bây giờ trong lòng cảm thấy rất khó chịu, em là trò đùa của Hân Nghiên hay gì mà vừa đuổi em đi bây giờ lại bắt em một mực quay trở về
" Nè, có miệng không vậy?!! "
Hiểu Tinh cầm lấy chai nước rỗng ném vào người cô.


Hân Nghiên bị ném trúng liền rất tức giận đạp thắng dừng lại, em thấy vậy liền mở dây an toàn ra muốn chạy trốn nhưng cửa bị cô khóa lại rồi
" Em quậy đủ chưa? Có biết nguy hiểm không hả? "
Hân Nghiên lớn tiếng trách mắng em, em uất ức mắng lại cô
" Ngài là đồ lưu manh! "
" Mắng tôi! Em dám "
Hân Nghiên bốp lấy má em
" Dám đấy thì sao! "
Cô tức giận giơ tay tét vào mông em một cái, tuy cô đã cố nhẹ tay nhưng lực vẫn rất mạnh
" Bướng bĩnh y như Uyển Tinh vậy!! "
Vừa nhắc đến cô ấy em lại càng cảm thấy mình tủi thân, đáng thương rất đáng thương.

Đôi mắt em đỏ hoe hết cả lê
" E...em ghét ngài lắm, ngài là người đuổi em đi mà.

Là ngài thất hứa với..em, em đã làm gì sai chứ, sao ngài lại đối sử với em như vậy "
Những lời nói nghẹn ngào của em làm tim cô cứ có cảm giác rất khó chịu, rất đau lòng
" Em là Lạc Hiểu Tinh, LẠC HIỂU TINH không phải Đồng Uyển Tinh đâu.

Chị quên em rồi, quên em mất rồi "
Hiểu Tinh vừa nói, nước mắt em vừa rơi.

Hân Nghiên cũng không dám lên tiếng chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em
" Em...không làm sai mà..hức sao lại phải bị mắng chứ..hức "
Hân Nghiên chăm chú nghe em nói, em vừa nói xong một câu cô liền ừm một cái đáp lại em như cô đang rất đồng tình với bảo bối nhỏ của mình.

Mặc dù người em nói chính là cô


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận