Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi


Uyển Tinh vẫn còn nhõng nhẽo không chịu về còn em thì muốn mau mau rời khỏi nơi này vì em rất sợ bệnh viện
" Thật sự muốn về đó sao? "
Hiểu Tinh cuối người mang giầy vào chân
" Em không sao rồi anh an tâm đi.

Phải về lấy một mớ làm của cho bảo bảo chứ!! "
Em tươi cười, vựt dậy tinh thần khiến anh rất am tâm
Duy Phong cười nhẹ một cái rồi xoa đầu em
" Có gì cần anh giúp thì nói với anh nhé! "
Em gật đầu
" Vâng!! "
Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ cho em thì lúc này cô mới bước vào
" Xong rồi à, tình trạng cô ổn hơn không? Sao lại không ở đây thêm vài hôm "
" Không cần! "
Em dứt khoát từ chối ý tốt của cô
" Vậy tôi đưa em về..."
" Anh ơi, có thể cho em đi nhờ một đoạn khônh? "
" Ừ, được chứ! "
" Vậy chúng ta đi thôi "
Hiểu Tinh và Duy Phong đi ngang mặt cô, bé con không nhìn lấy cô dù là một ánh mắt
Nhưng đi một đoạn em liền dừng lại
" Gọi Tiểu Linh, Tiểu Du về cho tôi "
Mấy người giúp việc trước đó đều bị Uyển Tinh đuổi đi hết chỉ có cô quản gia mới không bị đuổi đi.


Hân Nghiên cũng không nhớ nên cô cũng bỏ qua
Cô ta sợ mấy người trước sẽ kể lại cho cô về những kỹ niệm lúc trước của cô và em
...----------------...
Biệt thự nhà Hàm tổng
" Em cảm ơn, em có thể tự mình vào được "
" Cẩn thận! "
Em kéo vali từ từ bước vào.

Căn nhà này quả thật rất lớn, lớn đến nổi em cảm thấy mình có chút cô độc.

Giống như ngày đầu tiên em bước vào căn nhà này
Cũng đơn đọc như thế, rụt rè như thế.

Đây chính là khởi đầu mới của em
Cô nhắn tin qua wechat cho rằng, phòng nào em cũng có thể chọn chỉ riêng phòng lớn của cô và Uyển Tinh thì không
Cô bây giờ lạnh lùng lắm không còn dáng vẻ cưng chiều em như trước nữa rồi
Em vừa bước vào cửa lớn thì một cô gái nhỏ nhào tới ôm lấy cô
" Cô chủ...nhỏ...em xin lỗi, tiểu Linh không thể giúp gì được cho cô hết! Cô chủ bây giờ lại như lúc trước nữa rồi "
Hiểu Tinh dịu dàng xoa xoa lưng cô ấy
" Là chị hại em rồi, tại chị nên em mới phải mất việc "
Nếu không phải tại em thì tiểu Du và tiểu Linh sẽ không bị Uyển Tinh đuổi đi rồi mất việc.

Bà của tiểu Linh lại đang ở bệnh viện

" Người đừng nói vậy, không phải tại người đâu.

Em quay về rồi nhất định em sẽ bảo vệ người "
Hiểu Tinh ôm lấy cô ấy bằng cả tấm lòng.

Em đã giúp cho Tiểu Linh rất nhiều, tiền viện phí của bà cô ấy nếu không có em thì sẽ vô cùng vất vả.

Làm việc xuống 18 tiếng trên một ngày, không có thời gian chăm sóc cho bà nữa
" Không sao đâu em, chị bây giờ ổn rồi.

Em đừng nên đắt tội với Uyển Tinh nữa, chị tự lo được rồi "
Tiểu Linh như một đứa em gái của Hiểu Tinh vậy
" Để em xách cho!! "
" Ừm cảm ơn em "
Tiểu Du đứng một bên khá là rụt rè.

Hiểu Tinh đi ngang rồi xoa nhẹ đầu cô ấy
" Liên lụy đến em rồi!! "
Tiểu Du bắt lấy tay Hiểu Tinh
" Chị ơi..nơi này không tốt! Đừng ở lại nữa "
Hiểu Tinh nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay ấy
" Chị có gì mà chưa từng trãi qua chứ! Như thế này chị là một phần nhỏ thôi.

Bây giờ em và Tiểu Linh phải giữ vững việc làm này cái đã.

Có em và Tiểu Linh làm chị rất an tâm "
Cô chủ nhỏ này là một ánh sáng đối với Tiểu Linh và Tiểu Du.

Quay về nơi này không chỉ vì tiền mà chính là vì còn một cô gái nhỏ cần họ
Cô gái dễ thương, hiền lành như thế này vì sao lại phải chịu khổ như thế


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận