Hân Nghiên có chút ngại ngùng nhưng đã rất lâu cô không nhìn thấy cục nhỏ của mình cười một cách tự nhiên như vậy
" Ngài cứ ăn đi, em sẽ chiên thêm một cái trứng ăn là được rồi ạ "
HiểuTinh đứng lên đi vào trong bếp.
Biệt thự nhà cô được thiết kế bếp là không gian mở thông đến phòng khách nên từ ngoài đã có thể thấy được bóng một cô bé nhỏ đang vui vẻ nấu ăn
" Bảo bảo ổn chứ "
Câu này hỏi của Hân Nghiên là quan tâm nhưng không biết em nên vui hay nên buồn
" Không sao, bảo bảo rất ngoan.
Ngài ăn rồi thì cứ để đấy em rửa cho, ngài lên phòng thay đồ đi ạ "
" Cô có ý đuổi tôi à "
Hiểu Tinh quay người lại lắc lắc tay
" Không phải đâu ạ "
Bên ngoài thì thế thôi nhưng em trong em lại thầm nghĩ
( Đi lẹ giùm cái đi, nhìn người ta hoài làm sao mà ăn được chứ.
Hứ có giỏi thì đi vào bệnh viện đi, thăm người thương đi.
Ở đây mãi như vậy làm mình ngại quá )
" Chửi thầm tôi gì đấy! "
Hiểu Tinh giật mình mắt đảo liên tục
" Không có, không dám "
" Nói chuyện với tôi kểu đó à "
Em cuối mặt cau mày, môi nhỏ hơi công lên.
Nhìn dáng vẻ đó làm cô biết miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo
" Ngài khó chịu vơi em làm gì! Uyển Tinh lại làm ngài không vui nên mới về đây chút giận lên em đúng không "
Hân Nghiên không thể nào hiểu nổi vật nhỏ này sao lại có thể suy diễn như thế
" Ừ! Quả thật là có một chút nhưng không đến nổi giận cá chém thớt.
Tôi có khó chịu gì với cô đâu mà cô nói vậy "
Hiểu Tinh hơi nghiên đầu hỏi lại cô
" Một chút là sao ạ? "
Hân Nghiên nhướng mày nhún vai một cái ra hiệu bảo em ngồi xuống ghế bên cạnh.
Hiểu Tinh ngoan ngoãn kéo ghế cách xa cô một chút rồi ngồi xuống ngay ngắn
" Tôi cứ cảm thấy em ấy rất lạ! Em ấy không còn giống như lúc trước chúng tôi yêu nhau nữa.
Là tôi đã thay đổi hay sao? "
" Thật ra không ai thay đổi cả chỉ là tình cảm bị lung lay mà thôi! Ngài có yêu cô ấy không? "
Hân Nghiên rất dứt khoát trả lời
" Có "
Hiểu Tinh cười nhẹ
" Vậy người thay đổi không phải là ngài.
Nhưng em nói vậy không phải vì cố ý chia cắt gì hai người đâu đấy "
Hân Nghiên cao ngạo cười khẩy
" Ừ! Ngốc như em thì làm được gì "
Lời nói cô vừa vô ý nói ra khiến cô cũng bất ngờ nhưng bạn nhỏ bên cạnh đôi mắt lại long lanh như mong chờ đều gì đó
( Quả thật có chút dễ thương )
Cô cười nhẹ rồi nghiêm túc trở lại
" Cô rất giống em ấy! "
" Thôi, em không cần đâu.
Em là Lạc Hiểu Tinh, không phải Đồng Uyển Tinh "
Em quay mặt đi phòng má trong dáng vẻ là dỗi rồi
" Ừ, Lạc Hiểu Tinh! Tôi là Hàm Hân Nghiên "
" Em biết rồi, em nhớ rất kỹ chỉ có ngài là quên em thôi "
Cục nhỏ này làm cô có một cảm giác rất thân quen.
Cũng như lời em nói, có lẽ cô đã quên mất một điều gì đó từ cô gái nhỏ này
" Biết gì về tôi mà mạnh miệng thế "
" Em biết ngài tên là Hàm Hân Nghiên, ngài thích màu đỏ, không ăn ớt chuông.
Tính khí thất thường, vui buồn khó đoán "
Cô bật cười ngay trước mặt em
" Thì ra trong mắt em tôi là người như thế à "
" Không chỉ như thế, ngài còn rất giỏi, rất xinh đẹp, rất quyến rũ.
Thông minh và rất sắt bén, nhưng đôi lúc cũng rất dịu dàng, ôn nhu điềm tĩnh "
Em có vẻ rất hớn hở khi nói về chính cô
" Hay là sau này hãy kể cho tôi nghe về chính tôi ngày trước có được không? "
Em gật đầu đồng ý
" Dạ được ạ "