Chính Bàn Tay Anh Đã Hủy Đi Tất Cả


“Con quỷ đó bắt nạt Tiểu Miên Miên sao? Tiểu Miên Miên đừng sợ nữa, sau này có con bảo vệ mami.”
“Cảm ơn con.

Chiều hôm nay mami sẽ đưa con đi tham quan nơi này nhé.”
Hai mắt cậu nhóc sáng choang như đèn pha ô tô: “Thật ạ?”
Mạc Ngôn ôm cậu từ trong lòng cô, để cậu ngồi trên đùi mình: “Ngày mai đi, sức khỏe mami con không tốt, lại phải ngồi máy bay mấy tiếng, để mami con nghỉ ngơi.”
- - - - - - - - - Sáng hôm sau - - - - - - - - -
“Chúng ta trước tiên đi ăn sáng nhé, Tiểu Lẫm Tử?”
Cậu nhóc mặc nhanh áo khoác vào, đội mũ len lên, lạch bạch chạy tới nắm lấy tay cô: “Được ạ, mami có thể đem con đi ăn màn thầu không? Con đã xem trên sách, nhìn cực kì ngon đó.”
Mộc Miên vừa giúp cậu mang giày vừa cười khẽ: “Được.”
“Vậy con muốn ăn màn thầu nhân gạch cua, màn thầu nhân thịt bò bằm, nhân thập cẩm nữa.”
“Được được, cái đồ tham ăn, đi thôi.”
Hai người dắt tay nhau đi trên con phố.


Trời đã vào đông, không khí chuyển lạnh, trên đường vẫn còn những mảng tuyết chưa tan từ hôm trước.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu trên mặt tuyết lấp lánh, mang theo hơi ấm dịu dàng, xua tan đi cái lạnh.
Mộc Tử Lẫm đi tới đâu cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn xung quanh.

Nơi này thật là nhiều cái mới lạ, có những cái nhóc đã thấy trong sách ảnh, có những cái nhóc còn chưa được thấy bao giờ, nhưng cái gì cũng thú vị và tuyệt vời hết.
Hai người dừng chân trước một quán ăn sáng nhỏ đông khách.

Bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khi bước vào trong rồi mới thấy chỗ bắt khách của nó.
Không gian bên trong rộng rãi sạch sẽ, phong cách trang trí lại vô cùng ấm cúng, hương thơm của nhân bánh và mùi bột mì ngào ngạt xông thẳng vào chóp mũi khiến người ta không tự chủ được muốn ngồi ngay vào bàn ăn.
Cô dẫn cậu nhóc đến ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc, vừa có thể nhìn thấy tổng thể quán ăn, vừa có thể dùng bữa trong yên tĩnh, không bị làm phiền.
Sau khi ăn sáng xong, cô dẫn cậu tới khu vui chơi lớn nhất thành phố.

Vốn chỉ định dành một buổi sáng để chơi ở đây, nhưng nơi này đã được cải tạo rất nhiều, so với năm năm trước càng trở nên hiện đại và đa dạng hơn, cho nên ăn trưa xong, họ lại tiếp tục khám phá nơi này.
Thấm thoắt một tuần trôi qua, Mộc Tử Lẫm đã thành công nhập học tại một trường mẫu giáo phổ thông, lịch trình của Mạc Ngôn cũng dần trở nên dày đặc.
Anh là một nghệ sĩ dương cầm thiên tài vô cùng danh giá.

Mới 10 tuổi đã đạt giải nhất cuộc thi dương cầm trẻ toàn châu Á, 13 tuổi tham gia giải đấu dương cầm với quy mô toàn cầu, nhưng đáng tiếc không dành được chức quán quân.

Tuy vậy, anh vẫn nổi tiếng khắp thế giới với đôi bàn tay vàng có thể tạo ra những âm thanh chạm vào trái tim khán giả.
Mục đích tới Hồng Kông lần này là anh được nhận được lời mới biểu diễn tại đây.

Chuyến lưu diễn có thể kéo dài tới vài tháng, và trong vài tháng đó, anh rất có thể còn phải đi tới nhiều thành phố khác nhau chứ không chỉ riêng Hồng Kông.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm đó là một buổi diễn quan trọng của Mạc Lâm tại nhà hát lớn trong thành phố.

Vì vô cùng quan trọng nên cô cũng phải vô cùng bận rộn vất vả giúp anh chuẩn bị chu toàn mọi thứ, cho nên đã quên cả giò đón cậu tan học.
Mộc Tử Lẫm chờ hồi lâu không thấy có ai đến đón, liền biết mẹ lại quên mình.

Cậu biết cha mẹ khoảng thời gian này rất bận rộn, cậu không muốn gây phiền phức để họ còn phải chăm lo cho mình, cậu đã lớn rồi!
Vậy nên cậu tự mình mở điện thoại lên, theo chỉ dẫn của bản đồ, tự mình tìm đường trở về khách sạn.
Cậu vốn thích yên tĩnh, cũng không có một tâm hồn nghệ thuật nên không hề có chút hứng thú nào với những buổi biểu diễn của anh.

So với âm nhạc, cậu thấy có thiện cảm hơn với những con số liên tục nhảy trên sàn chứng khoán, không hiểu sao cậu thấy chúng vô cùng thú vị.
Nhưng rất không may, thành phố phồn hoa này cho cậu biết, cái app bản đồ ngu ngốc trên điện thoại của cậu thật sự là phế đến không dùng được.

Bây giờ cậu còn không biết mình đã lạc đến tận phương trời nào rồi.
Cậu đi trên đường, vừa đi vừa dáo dác nhìn xung quanh, lúc qua đường lại không để ý đèn vừa chuyển đỏ, suýt chút nữa bị xe tông trúng.

May mà người lái xe phản ứng nhanh nhạy, đạp phanh kịp thời nên cậu chỉ ngã ra đường xây xát nhẹ chứ không có gì đáng ngại.
Cửa chiếc xe đen sang trọng nhanh chóng bật mở, một chàng trai tuấn tú từ trong xe chạy tới chỗ cậu, ân cần đỡ cậu dậy: "Cháu không sao chứ, đi đường cần phải cẩn thận nhìn đèn tín hiệu, cháu đi như vậy rất nguy hiểm."

Nhóc theo thói quen đưa tay lên vò mái tóc mềm mềm của mình hai cái, phủi bụi trên quần áo rồi lễ phép cúi đầu nói: "Là lỗi của cháu, cháu xin lỗi." Nhóc biết là nhóc sai.
Lục Hồng hơi bất ngờ với phản ứng của cậu.

Nếu là bình thường, đứa trẻ này đáng lẽ phải gào khóc vì sợ hãi rồi, điều đó chứng tỏ cậu nhóc này được dạy dỗ rất cẩn thận.

Anh ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn chi phiếu để bòi thường nếu người thân đứa bé thừa cơ ăn vạ.

Nhưng có vẻ không cần dùng đến rồi.
"Cha mẹ cháu đâu? Trời đã tối rồi, cháu đi lại một mình thế này không an tàn chút nào."
"Họ có việc bận nên cháu tự mình về nhà.

Cháu xin phép đi trước ạ."
Đúng lúc cậu chuẩn bị nhấc chân bước đi, một giọng nói mang theo sự mệt mỏi phong trần vang lên: "Đưa thằng bé vào đây."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận