Chinh Phục Chị Thật Khó !


Khi các cô gái đang lắc lư theo giai điệu, bỗng nhiên Nhã Mộng đứng dậy.

Cô ấy cầm ly rượu của mình mà tiến tới bàn của nhóm Trung Quân tán tỉnh." Xin thất lễ.

Tôi chỉ muốn hỏi anh đây đã có ai an ủi hàng đêm chưa?"Trương Nguyên nhìn sang mọi người và muốn xác nhận lại Nhã Mộng đang hỏi ai." Nếu quý cô đã hỏi thì tôi xin trả lời là tôi vẫn chưa có ai cùng an ủi hằng đêm cả."Nghe được câu trả lời như ý muốn.

Nhã Mộng liền rót thêm một ly rượu mời Trương Nguyên." Không biết anh có muốn cùng tôi tâm sự tối nay không nhỉ?"*Phía bên Tâm ChiThấy Nhã Mộng có vẻ như đang rất không tỉnh táo.

Thanh Thanh liền đến đó kéo Nhã Mộng về trước khi cô lên giường với người mình vừa quen biết vài phút." À ha ha.

Cho tôi xin lỗi vì hành động của bạn mình.

Cậu ta uống hơi nhiều nên không kiểm soát được lời nói của mình.


Thành thật xin lỗi vì làm phiền đến các cậu."Mặc cho Thanh Thanh có cố gắng kéo đi cỡ nào Nhã Mộng vẫn ôm khư khư cánh tay của Trương Nguyên.

Thanh Thanh thề rằng từ nay sẽ không cho cô bạn này uống quá nhiều rượu một lần nào nữa!" Không sao đâu chị.

Chị cứ để cô ấy ở đây đi, nhìn cô ấy có vẻ như sẽ không buông em ra đâu."Trương Nguyên hơi bất lực với cô gái vừa quen này.

Nhưng nhìn cô ấy cũng có chút đáng yêu mà nhỉ?Nghe Trương Nguyên nói thế, Thanh Thanh đành buông cô bạn của mình ra.

Cô quay về bàn của mình mà ngồi xuống, thở dài.

Bạc Nhiên sau khi nhìn thấy Nhã Mộng chui vào lòng anh chàng kia mà ngồi thì cũng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Cô thì thầm vào tai của Phương Hồi nói ra ý tưởng của mình.

Rồi rủ cả bọn qua bàn của Trung Quân.Thanh Thanh nhìn cả đám đi gạ trai thì mặt mày ba chấm.

Cô mặc kệ tụi bạn của mình làm trò mà ngồi lại nhâm nhi ly rượu.

Hên mà vẫn còn Tâm Chi ngồi lại bầu bạn với cô.

Nhưng có vẻ như Tâm Chi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra cho lắm.

Thanh Thành đành rặng nước mắt ra mà làm trò với Tâm Chi." Này Tâm Chi, sao mày lại lôi điện thoại ra mà không xếm xỉa đến người bạn đang cô đơn lẻ loi này?!"" Chán thì qua đó mà chơi với tụi nó, tao không rảnh."Ôi câu trả lời này như vả thẳng vào mặt Thanh Thanh.


Cô tự ái, liền xách mông qua kia mà chơi." Anh Hào qua đón tao rồi.

Xin lỗi, tao về đây.

Có gì mày giúp tao nhắn lại với năm đứa kia nha?"Vừa dứt câu, Tâm Chi liền rời khỏi quán bar.

Nhưng vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cô từ đâu đến giờ.

Tâm Chi biết chứ, biết rõ chủ nhân của ánh mắt kia là ai nữa mà." Khi nào cậu ta mới thôi nhìn mình vậy? Bị người khác nhìn suốt cũng khó chịu lắm chứ bộ!!? " – Cô nghĩTrông thấy Nhật Hào đang đứng đợi mình, tâm trạng Tâm Chi liền vui vẻ trở lại." Anh chờ em có lâu không ?"Nhật Hào liền cười cười, nhéo nhẹ vào má cô." Không sao.

Anh chờ em cả đời cũng được."Nói xong, Nhật Hào hôn nhẹ vào môi Tâm Chi.Khi đang trên xe, anh để ý thấy cô bạn gái của mình cứ nhìn mình suốt." Có việc gì mà em cứ nhìn anh chăm chú suốt thế?""Anh có yêu em không ? "" Đồ ngốc này, tình yêu anh dành cho em to như vũ trụ đấy!!"Nhật Hào có lẽ đã quá quen với những câu hỏi như vậy rồi.

Thấy Tâm Chi cười hạnh phúc anh cũng vui lây.

Tâm Chi luôn hỏi anh những câu hỏi như thế là bởi Nhật Hào là một chàng trai tinh tế và ấm áp.

Cô sợ một ngày có người đến và cướp mất anh từ tay cô.


Nhưng có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi, trái tim của anh chàng này đã trao cho cô rồi kia mà? Tâm Chi chắc chắn rằng mình sẽ người hạnh phúc nhất thế gian.

Dường như ai nhìn hai người họ cũng sẽ phát ghen tị vì họ quá đỗi hạnh phúc.Bỗng nhiên có một chiếc xe mất lái mà lao thẳng vào chiếc xe của Nhật Hào và Tâm Chi.

Mặc dù anh đã cố hết sức bẻ lái để tránh chiếc xe kia nhưng vẫn không kịp.

Trước khi cả hai chiếc xe đâm vào nhau, Tâm Chi cảm thấy có một vòng tay đang ôm trọn mình và rồi cô dần mất đi ý thức.

Một tiếng rầm lớn phát ra, chiếc xe bị văng ra xa.

Tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe cứu hỏa càng lúc càng gần hơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận