Lưu ý: Trong chap này chỉ tập trung về kí ức của Nhật Hạ.
Chap này ko do t/g viết nhé, là do một người bạn of t/g viết thay, có vẻ hay hơn t/g nhỉ?
---oOo---
- Bác gọi cháu có việc gì?_ Hoàng Huy ngồi xuống, khuôn mặt cực kì bình thản
- Tại sao? Cháu không thể để yên cho Tiểu Hạ được sao? Bác biết, cháu với Tiểu Hạ đã từng yêu nhau rất sâu đậm, hai bên gia đình cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi.
Nhưng… bây giờ, mọi chuyện thay đổi rồi, cháu phải hiểu chứ!
- Bác biết? Bác biết là bọn cháu từng yêu nhau rất sâu đậm, vậy tại sao bác lại đối xử với cháu như vậy?_ Hoàng Huy nhếch môi cười, có chút cay đắng
- Hoàng Huy…
- Bác Phong mất, cháu biết đối với bác là một cú shock nặng nề.
Nhưng qua việc đó, chắc bác đã hiểu cảm giác khi nghe tin Tiểu Hạ chết mà phải không? Nhưng bác có thể gặp mặt bác Phong lần cuối, hằng ngày có thể thắp nhang, có thể gần gũi bên mộ bác Phong coi như có thể an ủi vài phần.
Còn cháu? Thời điểm đó cả gia đình bác cùng Tiểu Hạ biến mất như giọt nước bốc hơi, ngoài thông tin Tiểu Hạ chết do tai nạn leo núi ra thì cháu còn biết gì nữa không hả?_ Hoàng Huy tức giận nói.
- Đằng này, sau chừng ấy năm cháu lại phát hiện ra Tiểu Hạ không hề chết, nhưng sự thực là bác lại kể sai sự thật cho cô ấy.
Tại nạn ô tô ư? Nhà cháy mất hết mọi thứ ư? Thật nực cười!
- Sau tai nạn ấy, may mắn thay, Tiểu Hạ nhớ hết mọi thứ nhưng… trừ cháu, chính bác cũng không hiểu vì sao.
Bác cũng muốn kể hết mọi thứ cho Tiểu Hạ nghe nhưng bác sĩ bảo Tiểu Hạ không được phép nhớ về kí ức xưa, điều đó là không tốt.
Nên… nên bác phải bịa đặt mọi thứ, để xóa hết hình ảnh ngày xưa giữa hai cháu theo cách hợp lí nhất._ Bà Phương cố gắng giải thích
- Vậy vì sao? Vì sao bác không kể chuyện này cho cháu nghe, cháu có thể hiểu mà, vậy mà bác lại chọn cách biến mất cùng Tiểu Hạ.
Bác có biết cháu nhớ Tiểu Hạ đến nhường nào không? Lúc đó nếu bác nói sự thật cho cháu nghe, cháu đã bớt khổ sở hơn rồi!
- Cháu làm sao hiểu được, lúc ấy bác cũng rất khổ sở để đưa ra quyết định ấy.
Bác cũng định kể mọi chuyện cho cháu nghe, cháu có thể tiếp cận Tiểu Hạ lại như ban đầu.
Nhưng… Tiểu Hạ đã thay đổi hoàn toàn, từ cách ăn mặc đến cả tính cách.
Ngày đầu tiên con bé đi học ở trường mới là đã bị nhà trường phản ánh vì trêu ghẹo thầy cô bạn bè, vài ngày sau thì nghe tin nó đánh bạn ở trường đến nỗi nhập viện, cuối học kì thì xếp loại Yếu thì lại đến 7, 8 môn, hạnh kiểm thì Trung Bình.
Cháu thấy đó, Tiểu Hạ đâu còn là Tiểu Hạ của ngày nào, nó là Nhật Hạ, Nhật Hạ cháu hiểu không? Nhưng người cháu yêu là Tiểu Hạ chứ không phải con gái của bác, không phải là Nhật Hạ của bây giờ.
Cháu hiểu ý bác chứ?
Hoàng Huy có chút hoang mang, anh ngồi thụp xuống, ngẫm nghĩ gì đó.
- Bác biết đối với cháu là một cú shock khá lớn, nhưng… sống trên đời cháu phải học cách chấp nhận.
Ai rồi cũng khác mà phải không cháu, Tiểu Hạ ngày ấy… thực sự đã chết rồi!_ Bà Phương vỗ vai an ủi Hoàng Huy
- Không.
Chẳng phải câu nói của Tiểu Hạ luôn là: "Cuộc sống này luôn tràn ngập màu hồng, chỉ là nếu mình thiếu niềm tin nên chỉ thấy toàn một màu đen xám xịt" (câu nói này do t/g tự nghĩ, có thể không hay lắm) sao?
- Ý cháu là…_ Bà Phương chau mày thắc mắc
- Phải, đúng là lúc trước cháu yêu Tiểu Hạ.
Nhưng… bây giờ người cháu thương là Nhật Hạ, là con gái của bác!_ Hoàng Huy kiên định nói
- Cháu có biết mình đang nói gì không? Nhật Hạ và Tiểu Hạ rất khác nhau, làm sao…
- Họ khác nhau nhưng đâu có nghĩa là cháu không được quyền thương cả 2 người họ.
Tiểu Hạ là quá khứ, là người con từng yêu rất nhiều.
Nhưng là đã từng, còn Nhật Hạ là hiện tại, là tương lai của cháu.
Mặc cho mọi người có xoi mói, cháu vẫn khẳng định người cháu thương, người cháu yêu ngay lúc nay và mãi mãi về sau vẫn là Nhật Hạ!_ Hoàng Huy nói.
- Mong bác ủng hộ hai tụi cháu y hệt như lúc trước! Cháu chào bác._ Hoàng Huy cúi đầu kính cẩn, rồi xoay người ra về.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm bội phần vì đã có thể phần nào quên đi Tiểu Hạ đã mấy năm ám ảnh trong lòng và quan trọng hơn hết, anh đã tìm được người mà mình cần tìm bấy lâu nay.
…
P/s: T/g xin giải thích 1 chút nhé.
Trong quãng thời gian mà Tiểu Hạ (Nhật Hạ) bị tai nạn, Hoàng Huy bận ra nước ngoài cùng gia đình nên không hề biết chuyện, khi trở về thì nghe tin Tiểu Hạ đã chết.
Hết rồi, chúc các bạn đọc truyện vv nhé!
…
----
- Tiểu Hạ, bộ cậu đăng kí tham gia CLB Hiến Máu à? Ngạc nhiên thật đấy!_ Bảo Ngọc choàng tay qua tay Tiểu Hạ, ríu rít nói.
Có lẽ đối với Bảo Ngọc chuyện này hơi bất ngờ, vì từ khi đi học đến giờ Tiểu Hạ không hề tham gia vào các hoạt động tập thể vì ngại và xấu hổ trước chỗ đông người.
Nhưng nay, vì một lý do rất hợp "tình người" đó là bác hàng xóm - một người khá thân thiết với Tiểu Hạ đã mất do tai nạn giao thông dẫn đến mất nhiều máu, mà ngay lúc đó bệnh viện lại không có nhóm máu của bác ấy nên bác đã ra đi.
Cho nên bây giờ Tiểu Hạ quyết tâm đăng kí buổi phỏng vấn.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Hạ đến CLB thực tập.
Tiếng chuông reo vừa dứt là Bảo Ngọc đã lôi Tiểu Hạ xuống chỗ CLB
- Nhanh đi, muộn là bị phê bình đấy!
- Đừng kéo mà…_ Tiểu Hạ vội vã.
Trong phút chốc mọi vật trước mắt Tiểu Hạ hoa đi, tập sách trên tay cô đổ ào xuống đất, chiếc túi đeo chéo xộc xệch.
- Ơ…_ Giọng Bảo Ngọc có chút hốt hoảng
Tiểu Hạ ngẩng đầu lên.
Trước mắt cô là một chàng trai cao và đẹp, đeo balo đen và mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt có chút ngạc nhiên và đôi phần khó chịu thì phải.
Ngay lặp tức, Tiểu Hạ cúi gầm mặt, run run, đôi tay buông thỏng.
Trong tích tắc, cô như bị hóa đá.
Bảo Ngọc lay lay người cô, mồm luôn miệng kêu "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ".
Tiểu Hạ giật mình, chợt nhận ra mọi người đang chú ý tới mình, người con trai lúc nãy cũng đã bỏ đi.
Cô vội thu xếp đồ đạc rồi chạy vụt đi theo Bảo Ngọc.
Nếu Tiểu Hạ kịp quay lại, cô đã thấy anh chàng đẹp trai vừa nãy đang nhìn cô chăm chú, miệng nở một nụ cười
…
Một ngày đẹp trời, trước một trường Đại Học, một chiếc xe có băng rôn "CLB Hiến Máu của trường XXX".
Cả sân trường tấp nập, rộn ràng
Tiểu Hạ đang nhiệt tình và vui vẻ tư vấn cho mấy anh chị sinh viên thì từ xa Bảo Ngọc hớt hải chạy lại
- Tiểu Hạ đi với tớ, phòng hiến máu đang thiếu người.
Mấy thằng đội mình đi trợ giúp ở khu vực khác rồi.
Nhanh lên!
Không kịp để Tiểu Hạ ú ớ gì là Bảo Ngọc đã lôi đi lại phòng hiến máu.
Đến nơi, Tiểu Hạ thấy mình run run.
Trong phòng chật kín người, có người nằm, người ngồi, người đứng.
- Nhanh lên em._ Chị Dương trong CLB vẫy Tiểu Hạ lại.
- Em giúp trấn an bạn này giúp chị nhé, bạn ấy sắp hiến máu rồi.
Làm y như chị đã từng phổ biến ấy._ Nói rồi chị Dương cũng bỏ đi cùng Ngọc, chỉ còn mỗi Tiểu Hạ bơ vơ
Mặc dù trong CLB đã từng phổ biến về các loại máu, quy trình hiến máu, và cả cách trấn an người tình nguyện, nhưng bây giờ Tiểu Hạ thấy hoang mang quá, cô ước gì cô không đứng ở đây và ngay lúc này.
Bên ngoài có mấy người đã hiến máu xong, xôn xao
- Sao rồi?
- Hiến cả một chay C2 máu!
- Có đau không?
- Buốt lắm!
"Một chay C2 máu?"_ Tiểu Hạ thầm nghĩ.
Lúc nhỏ Tiểu Hạ từng trải qua một cuộc phẩu thuật ruột thừa, mặc dù đã lâu nhưng cô vẫn còn ám ảnh.
Mùi thuốc sát trùng, những người mặc đồ xanh đeo khẩu trang, và cả máu đều khiến cô mất ngủ mất đêm liền.
Sau này, có khi bệnh viện thì cũng chóng vánh.
- Có đau lắm không em?_ Tiếng chị sinh viên nằm trên giường run run, khuôn mặt sợ sệt
- Không sao đâu chị._ Tiểu Hạ trấn an kèm theo một nụ cười nhẹ
Một lúc sau, một cô y tá tiến lại chỗ hai người.
Cô y tá nhẹ nhàng đưa kim tiêm vào tay chị sinh viên, máu từ từ được hút ra.
Tiểu Hạ giật mình la lên, kéo theo chị sinh viên cùng bất an.
Muì sát trùng lại xộc vào mũi, máu… Tiểu Hạ vụt chạy ra ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người trong phòng, chị sinh viên cũng thế mà ngất lịm đi.
Cả căn phòng xôn xao lo lắng.
Buổi chiều, sau khi hiến máu đợt 1 kết thúc, cả CLB tập trung lại kiểm điểm.
Chị Dương lên án gay gắt Tiểu Hạ
- Thật thất vọng! Các nội quy trong công tác hiến máu và giúp đỡ người tình nguyện hiến máu chả phải em đã rất rõ sao? Chị cũng đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần trước khi đến đây rồi.
Em có biết hôm nay em đã khiến cả phòng hiến máu xôn xao không? Người thì ngất, người thì lo lắng, em làm mọi chuyện lộn xộn hết cả lên.
Đây là lần ầu, em nên hiểu tâm lý ảnh hưởng thế nào đến người hiến máu, mà có phải hiến vài ba giọt máu đâu.
Với những người lần đầu như vậy, em phải can đảm hơn những bạn ấy chứ! Chị thật sự thất vọng về em, hôm sau em không cần đến làm việc nữa, CLB không cần người không có can đảm!
Tiêur Hạ lặng im không nói, cho đến khi mọi người ra về hết.
Bảo Ngọc lặng lẽ đến bên cô
- Có sao không? Tớ xin lỗi…
- Vì điều gì?_ Tiểu Hạ ngước đôi mắt long lanh như có nước
- Vì tớ đã đẩy cậu vào phòng hiến máu khi thiếu người._ Bảo Ngọc lí nhí
- Không sao, là do tớ thiếu dũng cảm thiệt mà._ Tiểu Hạ mỉm cười an ủi Ngọc
- Cái đó là do chị Dương giận quá nên lỡ lời thôi._ Bảo Ngọc cố an ủi Tiểu Hạ, nhưng cô biết đó mới là mấy lời thật lòng từ chị Dương
- Không đâu…
- Thôi, nghĩ nhiều làm gì, về thôi.
Đi uống nước không?_ Bảo Ngọc ngỏ lời
- Thôi, cậu về trước đi, để tớ một mình.
- Vậy cũng được…_ Tiếng Bảo Ngọc nhỏ dần, nó cũng đi ra khỏi phòng.
Ngọc đi khuất, Tiểu Hạ mới an tâm khóc lớn.
Cô nấc lên, nước mắt giàn giụa.
Tự thấy mình thật vô dụng
- Hoàng tử của em, chắc anh thất vọng về em lắm đúng không?
Tiểu Hạ vẫn luôn nhắc tới chàng hoàng tử trong mơ mỗi khi cô buồn, nhưng không hiểu sao, lần này trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh đẹp đẽ của một chàng trai đeo balo đen, mặc áo sơ mi trắng…
- Thật ngốc!
Tiểu Hạ ngước mắt lên nhìn, mọi thứ nhòe đi nhưng vẫn mập mờ một hình dáng cao cao, balo đen quải lệch, mặc aó sơ mi trắng.
Cô thấy mọi thứ như là mơ, lung tung, hỗn độn,… và rồi cô bật khóc.
Ngay cả chàng hoàng tử trong mơ mà cũng nói cô "thật ngốc", chắc là cô ngốc nghếch thật rồi!
Người ta thấy có một chàng trai ngồi xuống cạnh một cô gái đang nức nở như chú mèo con xấu xí tội nghiệp.
Hình như, cô gái ấy không hề cảm thấy sự tồn tại của chàng trai ấy mà cứ khóc to hơn.
Cô cứ khóc.
Đến tận 18h, bầu trời đã phủ một tấm rèm đen.
Ở một băng ghế đá, tại dãy phòng A của trường Đại Học XXX, cô khóc mãi, không biêt khóc đến bao giờ.
Anh bên cạnh vẫn ngồi đó không nói gì, lặng im như một cái bóng.
Tiểu Hạ lau nước mắt.
Bây giờ cô mới phát hiện có một hơi thở đều đều bên cạnh, có lẽ lúc nãy hơi thở này trung hòa cùng tiếng khóc nên không thể nhận ra.
Tiểu Hạ quay mặt tìm kiếm hơi thở ấy.
Vẫn lặng thin như một cái bóng, chàng trai lúc nãy đang ở cạnh cô.
Trên phù hiệu nhỏ nhoi, cô thấy được anh chàng này cùng trường với cô, trên cô một lớp.
Hóa ra chàng hoàng tử trong mơ tên là Hoàng Huy.
Tiểu Hạ giật mình, toan đứng dậy thì bị bàn tay của người ngồi cạnh kéo xuống.
Tiểu Hạ im lặng nhìn người con trai ấy.
Không nói, không khóc, nhưng trái tim đang thổn thức.
Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay của ai đó ấm áp.
Người ta nói, sự im lặng thường gắn liền với sự cô đơn và nỗi buồn, nhưng sao bây giờ cô thấy yên bình quá đỗi.
…
Tiểu Hạ bước ra khỏi cửa quán Cappuccino quen thuộc.
- Tạm biệt cậu!_ Tiểu Hạ vẫy tay chào Bảo Ngọc, cô bạn cũng lịch sự vẫy tay chào lại
- Bái bai!
Tiểu Hạ mỉm cười, nhưng vừa quay lưng đi thì va phải ai đó.
Mọi tập sách, kể cả ly nước cũng theo đó mà đổ lên mái tóc đỏ dài được tết đuôi sam của cô.
- Xin lôi._ Người đó nói
- Không sao._ Tiểu Hạ mỉm cười tự mình đứng dậy.
Đến khi ngước mặt lên nhìn thì chợt ngạc nhiên, cái anh chàng trước mặt là người cùng cô khóc sau kì hiến máu lần đó, hình như tên là Hoàng Huy.
Hoàng Huy cũng nhận ra Tiểu Hạ, có phần ngạc nhiên xen lẫn lúng túng.
Anh đưa cho Tiểu Hạ một chiếc khăn mùi xoa thơm thoang thoảng
- Anh… anh xin lỗi!
Hoàng Huy vội cúi người xuống nhặt nhanh mấy xấp giấy đang ngổn ngang dưới đất.
Cái dáng vẻ lúng túng khác xa so với sự bình thản mà Tiểu Hạ từng thấy.
Theo phép lịch sự cô cúi xuống nhặt phụ anh.
Đôi mắt màu xám tro khẽ mở to.
Tờ giấy trên tay Tiểu Hạ là vẽ một cô gái với đang cúi đầu trước một chàng trai cao ráo.
Mái tóc cô gái hơi rối bởi một sự hấp tấp nào đó, cái đầu cúi gầm, hai tay buông thỏng, chàng trai có đôi chút kêu ngạo.
Phía dưới có dòng chữ "Ngày đầu tiên, anh gặp em".
Tiểu Hạ nhặt tiếp tờ giấy thứ 2.
Trong hình là hai cô gái nhưng tâm điểm vẫn là cô gái kia, với mái tóc được xõa dài và cái cài hoa đơn giản, miệng nở nụ cười, tay cầm ly Cappuccino ngây ngút khói.
Tờ giấy thứ 3 vẫn là cô gái ấy, với mái tóc buột cao năng động, nụ cười như nắng ban mai đang ngồi trước bàn hiến máu
Tờ thứ 4, thứ 5…
Đây… đây chẳng phải là Tiểu Hạ sao???
Tiểu Hạ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Huy, khuôn mặt anh đỏ bừng, tay đang gãi gãi đầu điệu bộ vô cùng đáng yêu.
- Em… em thấy hết rồi sao?
- V… vâng!_ Tiểu Hạ giật mình gật đầu.
- Nhưng… nhưng… sao lại là em? Đó chẳng phải là em sao?_ Cô thắc mắc
- Anh xin lỗi vì đã chưa xin phép…
- Không sao, anh vẽ đẹp lắm!_ Tiểu Hạ mỉm cười ngây ngô khiến tim ai đó lạc nhịp.
- Anh biết không? Em hay mơ ước gặp được hoàng tử của em lắm!
- Vậy ư?
- Anh không thấy buồn cười à?
- Không, nếu em thấy vui là được rồi.
Ai mà chẳng ước gặp được hoàng tử hay công chúa của mình đâu.
- Ừm, vâỵ anh có biết hoàng tử trong mơ của em ra sao không?
- Ra sao?
- Anh ấy chỉ cần mặc áo sơ mi trắng, quải balo đen lệch, rôì đứng trước mặt em nói hai từ "thật ngốc"!
- Sao?
Nắng tắt.
Chiều lộng gió.
Người ta thấy một chàng trai với khuôn mặt đỏ bối rối và một cô gái đang cúi gầm mặt sau khi nói ra điều quan trọng.
Không ôm, không hôn, cũng không nắm tay nhưng cũng đủ làm tình yêu thêm ấm áp.
…
Thông báo: T/g tạm ngưng truyện một thời gian, có thể là qua Tết do gia đình có chuyện riêng.
nhưng ko có chuyện bỏ luôn nhé.
T/g xin lỗi, và cũng mong rằng sau Tết các độc zả vẫn sẽ tiếp tục yêu truyện này nhé!