Cuối chiều, chiếc xe đạp của cậu từ từ lăn bánh trên con đường đầy lá rụng.
Mọi hôm lá không rụng nhiều như thế, vậy mà hôm nay lại làm con đường đi trở nên vàng rực.
Ngồi sau xe cậu, vào ngày hôm nay mọi thứ quá đỗi quen thuộc tự dưng trở nên lạ lẵm kì lạ.
Nhỏ nhìn những vạch đường đang hạy lùi, nhìn những hàng cây khuất dần sau mỗi lần bánh xe lăn đi, nhỏ khẽ thở dài.
- Bộ hôm nay mày có chuyện gì à?_ Không nén được sư tò mò cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng
- Sao mày nói vậy?_ Nhỏ hỏi lại
- Kể từ lúc mày nghe cuộc điện thoại đó xong, tao thấy mày khác hẳn
- Ừm, chắc là vậy…
Trở về mấy tiếng trước…
Đang ngồi lẩm nhẩm với mấy con số Toán Học trong giờ Ngữ Văn của Miss Trinh.
Không gian im lặng tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu vo ve bên tai.
Vì sao ư? Vì đây là tiết học của một bà giám thị khó nhất trường, cho nên ai cũng chẳng muốn bị bắt lên giảng đạo.
Riêng nhỏ, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán gì thêm với một người đã có mối thù từ trước (xem lại mấy chap trước), cho nên thay vì lăn đùng ra ngủ thì có vẻ làm Toán sẽ hay hơn.
Vừa không bị ai nghi ngờ mà lại được mang tiếng "học sinh chú ý bài" như thế chẳng phải ngon lành hơn sao?
Nhưng mà hình như ông trời không hề biết thương một học sinh "cháu ngoan Bác Hồ" như nhỏ một tẹo nào, ngay cái giây phút bà Trinh vừa bước xuống chỗ nhỏ thì "Mẹ mua cho em heo đất, í o í ò.
Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn bánh, heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ…".
Vâng đấy là nhạc chuông "cho tôi một vé về tuổi thơ" của nhỏ đấy.
Cả lớp lúc đầu im bặt có mấy tiếng cười khúc khích vang lên kéo theo nguyên cái lớp ôm bụng cười hả hê.
Đến cái con người chỉ biết nghiêm túc khi học với khuôn mặt lúc nào cũng không cảm xúc mà phải nhếch môi cười
- Con heo đất của Xuân Mai à?_ Cậu mỉa mai hỏi
Trời ạ, nhục nhã quá đi mất! Mà thôi không thèm quan tâm đến việc xấu hổ nữa, mặt nhỏ đã rèn luyện dày như mặt đường rồi còn lo lắng gì nữa.
Nhưng mà cái quan tâm nhất bây giờ là ánh mắt hình viên đạn đang lia về phía nhỏ một cách đầy sát khí
- Nhật Hạ._ Âm thanh "nhẹ nhàng bay bổng" vang lên
- Dạ…?
- Em có biết nội quy của nhà trường là không được đem điện thoại không? Và đặc biệt là không sử dụng trong giờ học.
- Vâng, em biết ạ._ Nhỏ lí nhí
- VẬY TẠI SAO EM CÒN DÁM PHÁT BÀI CON HEO ĐẤT GÂY NÁO LOẠN LỚP HỌC HẢ?_ Bà cô mất kiên nhẫn quát lên.
May mắn là tóc nhỏ không phải là tóc giả, nếu không bị luồn gió từ miệng bả thổi bay đến tận phương Bắc rồi
"Mẹ mua cho em heo đất, í o í ò.
Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn bánh, heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ…"_ Sao ai mà khốn nạn thế nhỉ, cứ gọi nhỏ miết nhỉ mà toàn gọi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc không mới ghê chứ! "Cùi không sợ lở" nhỏ quyết định sẽ nghe điện thoại xem thằng cha hoặc con nào dám gọi điện cho nhỏ và sẵn mồm mắng té tát vào mặt nó.
Nhưng mà, trên màn hình điện thoại lại nhấp nhái hai chữ "mẹ yêu".
Là mẹ nhỏ gọi ư? Mẹ nhỏ biết vào giờ này nhỏ đang bận học mà, chắc chắn là có chuyện quan trọng lắm.
- Thưa cô, em có thể nghe máy không ạ?_ Nhỏ ngập ngừng xin phép
- Cái gì? Em đi ra ngoài cho tôi!_ Bà cô giận dữ.
Hừ, nhỏ đã nhẫn nhịn đến thế mà còn làm tới, sợ gì mà không dám ra khỏi lớp
- Vậy em ra ngoài lớp nói chuyện điện thoại cô nhé?_ Nói xong, nhỏ hí hửng chạy ra khỏi chỗ trong con mắt "ngưỡng mộ" của lũ học sinh và con mắt viên đạn của Miss Trinh
- Em… em ra rồi thì… thì đừng vào nữa!_ Bà cô ấm ức không nói nên lời
- Vâng, thưa cô!_ Nhỏ nhoẻn miệng cười toe toét.
Tưởng đem gì ra hù dọa, dù sao thì nhỏ cũng chẳng muốn học mấy tiết Ngữ Văn chán òm đó.
Bên ngoài trời trong xanh, gió nhè nhẹ lại có mấy con chuồn chuồn kim bay lượn, không gian khác hẳn bên trong lớp học đó.
Nhỏ vươn vai cho gân cốt giãn nở rồi nghe điện thoại
"- Alo? Mẹ gọi con có chi ạ?
- Bắt máy hơi lâu đấy._ Đâu dây bên kia không phải là tiếng nói của mẹ nhỏ mà là của một người đàn ông trung niên, nghe có vẻ bịp bợm.
- Ai đang cầm điện thoại mẹ tôi vậy?
- Cô là con gái của ông Trần Lam Phong (tên Việt của ba nhỏ) phải không?
- Ừm, có chi không?
- Con gái tôi đang học mấy người không được làm phiền_ Bên kia vọng qua tiếng nói của mẹ nhỏ
- Mẹ? Mẹ ơi? Mấy người làm gì mẹ tôi vậy?
- Cháu gái chúng tôi chưa làm gì mẹ cháu hết, chỉ là mượn tạm điện thoại để gửi lời nhắn đến cháu thôi
- Các ông muốn nhắn gì?
- Nếu là con của Trần Lam Phong thì mau trả tiền cho ông chủ tôi nếu không thì đừng hòng mẹ của mày thăm mày nguyên vẹn!_ Bên kia lộ rõ bộ mặt thật, gằn từng chữ đe dọa
- Mấy người nói gì tôi không hiểu!_ Nhỏ nghe mà bủn rủn tay chân.
Cầu trời mẹ nhỏ được bình an.
- Rút tụi bây.
- Mẹ? Mẹ ơi?_ nhỏ ríu rít gọi
- Mẹ đây , mẹ đây… hức… hức…_ bà Phương cuối cùng cũng cầm được điện thoại, giọng nói nghẹn đi vài phần
- Mẹ bình tĩnh nào, đã có chuyện gì vậy? Mẹ phải giải thích thì con mới hiểu mà giải quyết chứ.
- Ba con… hức… ông ấy đã kí kết khá nhiều hợp đồng, sau này khi chết gia đình phá sản toàn bộ tài sản đều bán đi để trả nợ cho mấy công ty.
Hức...!bây giờ không hiểu sao lại có người đến đòi nợ… hức… hức…_ bà Phương thút thít nói.
Nhỏ nghe mà bàng hoàng
- Ông chủ của mấy người đó là ai vậy mẹ?
- Là bác Hoàng - Lê Khải Hoàng bạn của ba con, cũng hay đến nhà mình con nhớ chứ?"
Lê Khải Hoàng? Cái tên này nghe rất quen.
À phải rồi là bác Hoàng - bạn thân ba nhỏ, hai công ty cũng là đối tác với nhau.
Lúc trước bác ấy rất hay đến nhà nhỏ đem quà cáp tới, Tết nhất cũng lì xì nhỏ rất nhiều.
Hai bên gia đình như một nhà với nhau vậy, ấy thế mà bây giờ vì tiền mà phải mướn đến giang hồ để đòi nợ gia đình nhỏ.
Lòng người đúng là khó đoán, ba nhỏ dưới suối vàng chắc là buồn lắm.
- Vậy… số tiền đã lên đến bao nhiêu rồi?
- Hình như là khoảng một trăm triệu đấy con
- Cái gì? Một trăm triệu? Nhà mình làm gì nhiều tiền thế?
- Mẹ nghe mấy người đó nói là bồi thường hợp đồng, như vậy là rẻ lắm rồi.
- Mẹ cứ hỏi mượn chú trước đi, còn nhiêu thì để con lên thì tính tiếp."
Trở về với thực tại, nhỏ khẽ kêu tên cậu
- Thần Hy.
- Gì?_ Cậu buâng quơ hỏi lại
- Tao..._ Sao khó nói quá, từng từ phát ra mà cứ nghẹn lại ở cổ họng.
- Tao...!phải vào thành phố để...!để thăm mẹ!_ Nhỏ đã giấu nhẹm sự thật rằng lên đó để tìm cách trả nợ cho người ba quá cố của mình chứ chẳng phải thăm mẹ gì hết.
"KÉT!!!"_ Tiếng xe đạp thắng gấp.
Nhỏ đập mặt vào lưng cậu.
Nhỏ ngẩng lên, nhìn con người trước mắt.
Chả phải là do có cột đèn, xe cộ gì trước mắt mà cậu lại bóp thắng như vậy, có lẽ là vì sau khi nghe nhỏ nói.
Rồi cậu bẻ lái xe ra con đường nhựa, gò lưng đạp cho xe lăn bánh
- Vậy à? Thế mày nghĩ sao?
- Tao nghĩ...!mẹ sẽ rất vui nếu tao đi!_ Nhỏ cúi gầm mặt thì thào
- Mày nói gì cho tụi nó chưa?
- Rồi, tao dặn bọn nó chiều ra về để tao nói mày sau!_ Nhỏ đáp, hóa ra cậu là người biết cuối cùng
- Như vậy không tốt sao? Nếu mày muốn như vậy thì..._ Cậu nói mà thực lòng thì đây chẳng phải là lời của tận đáy lòng cậu, ngay cả cậu cũng chả biết tại sao lại làm vậy
- Suỵt! Đừng nói nữa!_ Nhỏ chồm lên, ngắt ngang lời cậu bằng một bàn tay nhỏ nhắn che ngang miệng.
Cậu cũng im lặng, mặc dù bàn tay ấy cũng chẳng thể ngăn được miệng cậu.
- Bữa đó...!mày nhớ ra bến cảng tiễn tao nhé?_ Nhỏ ngồi xuống, nghiêng đầu nói bằng giọng cực kì nhẹ nhàng
- Khi nào mày đi?
- 5h chiều, ngày mốt.
- Ngày mai là thứ 7, chỉ học 2 tiết tự chọn thôi phải không?_ Cậu hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với đoạn đối thoại nãy giờ
- Ừm, có gì sao?_ Nhỏ thắc mắc
-....
Cậu không trả lời, nhỏ cũng thôi nói.
Không gian chìm vào im lặng, một khoảng lặng như bóp nghẹn mọi thứ mặc dù ngoài đường dòng người đang rất huyên náo.
Nhưng… trong lòng nhỏ và cậu bây giờ như có một khoảng trống vô định không biết hình thành từ bao giờ, nó không lớn nhưng cũng không nhỏ đủ để người ta cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng
Chiều nay, cậu chẳng sang phòng nhỏ nữa…
....
----
"Reng...! reng..."_ Chiếc đồng hồ vừa reo đến hồi chuông thứ 2 là đã được nhỏ.
Thật kì diệu, hôm nay mới thấy nhỏ dậy sớm như vậy.
Nhỏ bước xuống giường, vào WC vscn xong nhỏ bước ra cầm lược chải tóc một cách gọn gàng.
Nhìn ngắm mình trong gương một chút, nhỏ quay sang bàn học chậm rãi nhìn thời khóa biểu rồi xếp tập xách vào chiếc balo da đen nhỏ nhỏ xinh xinh.
Lòng nhỏ chợt trùng xuống, buồn một cách kì lạ.
Có lẽ là do hôm nay là bữa học cuối cùng, à không...!không được bi oan thế nhỉ? Thế nào mà nhỏ cũng được quay lại nơi đây mà phải không? Nhỏ trấn an mình bằng một nụ cười gượng gạo trên môi, sự buồn tẻ ấy phảng phất rõ ràng trên đôi mắt nhỏ.
Nhỏ bước xuống nhà, chào ông cụ xong xoay tay cầm mở cửa.
Cậu đã ở đó từ lâu, nụ cười trên môi tươi rói như nắng mùa hạ soi ấm sự lạnh lẽo của mùa đông.
Nhưng...!hôm nay cậu không mặc đồng phục mà thay vào đó là chiếc quần jean và áo sơ mi bình dị mà đẹp tuyệt.
- Sao mày không mặc đồng phục, định bạo loạn trường học à? Đừng tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm nha mày?_ Nhỏ không khỏi tò mò, nhưng theo thói quen câu hỏi luôn kèm theo sự mỉa mai
- Chả phải tao từng hứa là khi rãnh sẽ chở mày đi khắp đảo sao?_ Cậu nghiêng đầu, lại cười nhẹ khoe chiếc răng khểnh cực đáng yêu.
Phải, cậu từng hứa lúc mà hai đứa nó chỉ mới trở thành bạn của nhau thực sự, lời hứa cũng đã từng rất lâu, đến nỗi ngay cả nhỏ - người háo hức nhất trong lời hứa này cũng đã ném nó vào một xó quên lãng từ lúc nào chả hay.
Nhỏ khẽ gật đầu, "ừ" một tiếng
- Hôm nay tao rãnh, tao sẽ chở mày đi.
OK?
- Trốn học sao?
- Tự chọn mà, có sao đâu!
Ờ thì tiết tự chọn mà...chả sao!!! Nhỏ mỉm cười toe, leo lên xe cậu gọn hơ.
Cậu dồn sức ghì bàn đạp, chiếc xe xiên vẹo rồi lăn bánh ra đường.
Nhỏ ngửa bàn tay ra đón gió, cảm giác một luồn sức mạnh vô hình luồn qua từng kẽ tay.
Gió thổi làm mái tóc nhỏ rộn lên thích thú.
Nhỏ nói vào gió
- Thích quá đi!
- Thích không? Vịn cho chắc nhé, tao sẽ tăng lên tốc độ ánh sáng nhé!_ Cậu nói át cả tiếng gió.
Nhỏ bật cười vì cách nói quá của cậu.
Cậu dồn lực vào đôi chân, gồng mình đạp nhanh, chiếc xe lao đi vun vút.
Bọn nó cười rộn ràng…
Cậu đèo nhỏ đi khắp nơi, những nơi mà nhỏ và cậu từng đi qua và cả những nơi nhỏ chưa hề đặt chân đến hay nghe nói.
Cậu đưa nhỏ ra bờ biển nhưng tuyệt nhiên không đá động gì đến bến cảng, bọn nó ngồi xuống bờ cát, hít không đầy phổi, nói chuyện những câu không đầu không cuối nhưng vẫn đủ đế nụ cười luôn hiện hữu trên môi hai đứa.
Rồi tạt ra nhà thờ đức bà, nơi có những tiếng chuông ngân vang đến nỗi ở nơi cách nó chừng 3, 4 cây số mà vẫn nghe thấy, âm thanh trầm ấm y hệt giọng nói của cậu.
Mua kem rồi ra nhà hát lớn ăn, mua bỏng ngô vào rạp chiếu phim xem những bộ phim trinh thám, rồi mua trà sữa vòng xuống nhà chùa phật giáo đầy hương nhang,...!những nơi chẳng ai đánh thuế chỗ ngồi...
Cánh đồng hoa hướng dương rực nắng, những con phố cổ gió thổi bồng bềnh mang mùi của biển mát rượi mà vẫn cảm nhận được vị mặn của muối, rồi lại quay về bở biển - hai cái tai và nghe bản "Chiều nay không có mưa bay" của Trung Quân Idol mặc dù trời rất trong xanh không giống như lần trước.
Bọn nó chia sẻ, bọn nó cảm nhận, bọn nó tận hưởng thời gian ngừng trôi, mặc kệ dòng người hối hả bên ngoài, bọn nó vẫn cứ bình thản trôi theo những suy nghĩ vu vơ và những nụ cười bất chợt không cần lý do.
Mới chỉ có vài tiếng thôi, mà nhỏ tưởng chừng như đã sống một năm vậy.
Cuối cùng, cậu ghé vào Naive - nơi có kha khá kỉ niệm.
Hai đứa cũng kêu hai chậu kem với 5 mùi vị đặc trưng.
Bỗng nhiên chị Anna chạy xuống, khuôn mặt có đôi chút hớt hãi
- Thần Hy, em có thể lên đàn vài bản giúp chị được không? Cái đứa hôm nay trực sao đi trễ thế.
- N… nhưng…
- Mày đi đi, tao nghe mày đàn cũng được._ Nhỏ mỉm cười, thấy cậu vẫn còn tần ngần nhỏ hối thúc.
- Đi đi chớ!
- Ờ… ừm…
Cậu miễn cưỡng bước lên cây đàn piano đen bóng, rồi chợt suy nghĩ gì đó cậu quyết định đàn một bài.
Tiếng nhạc du dương vang lên, cũng là lúc mọi tiếng ồn trong quán cafe im lặng thưởng thức.
Nhỏ thấy giai điệu này khá quen nhưng nhất thời không nhớ ra nó giữa muôn ngàn bài hát đã từng nghe qua
- ♪Biết đâu bất ngờ tôi ta chợt rời xa nhau.
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình…♪
Cậu chỉ hát đúng hai câu đó ở đầu bài, và nhờ đó nhỏ nhận ra bài này tên "có khi nào rời xa" do Bích Phương thể hiện.
Nhưng dao cậu lại hát bài này? Bởi chắc có lẽ nó hợp với hoàn cảnh của nhỏ và cậu.
À mà giữa nhỏ và cậu có tình cảm gì đâu mà đàn bài này, lẽ ra phải đàn một bài liên quan đến tình bạn gì đó vui vui chứ.
Nhỏ cố gặng ra một nụ cười gượng gạo mặc dù sóng mũi đã sớm cay cay và khóe mắt cũng đã đỏ lên.
Nhỏ lẩm nhẩm lời bài hát cho đến cuối bài.
Nhạc dứt căn phòng trở lại với vẻ ồn ào vốn có.
Chị Anna tiến lại phía nhỏ, mỉm cười như hoa trong thời gian cậu đang bị bu vây bởi hàng tá cô gái xinh đẹp
- Có chuyện gì à?
- Chuyện gì là chuyện gì?_ Nhỏ chau mày hỏi lại
- Giữa em và Thần Hy đấy
- À… ừm… thì em sắp lên thăm mẹ ấy mà…_ Nhỏ nói nhưng rồi sợ chị Anna hiểu lầm gì đấy rồi vội nói tiếp như một con ngố.
- Nhưng em sẽ trở về!
- Chị có bảo em đi luôn đâu!_ Chị Anna nhún vai
- Vâ… vâng_ Nhỏ cúi mặt
- Em sẽ trở về? Vậy mà chị có cảm giác như em đi luôn vậy.
- Hả? Sao chị nói thế?
- Thì đấy…_ Chị Anna chỉ tay về phía mặt nhỏ.
- Nỗi buồn thể hiện hết rồi còn gì! Cả tên ấy cũng vậy, chỉ giỏi làm bộ._ Chị Anna nhún vai, liếc nhìn cậu
- Hắn… cũng đang buồn sao?_ Nhỏ lầm bầm
- Mà hát bài này thì có hơi…
- Em với Thần Hy không có gì đâu chị!_ Không để chị Anna nói hết là nhỏ đã hét toáng lên
- Ơ, thì chị có nói gì đâu tự em có tật giật mình đấy!
- Chị…_ Nhỏ tức tưởi kêu lên, cái bà này ăn nói nửa vời thế kia thì ai mà hiểu hết cơ chứ, y chang nhóc Yu
- Thôi chị đi giúp mấy đứa nó bán nước đây, em cứ việc uống nước thong thả nhé!
- Vâng.
Chị Anna bước đi chừng vài bước rồi giơ tay ngắt lấy bông hoa nhỏ bé trên chậu, đưa cho nhỏ
- Tặng em đấy.
- Tặng em? Vì sao?
- Vì ý nghĩa của nó giống em và cả… Thần Hy nữa
- Hoa này là hoa gì vậy chị?
- Hoa anh thảo muộn - một tình yêu thầm lặng._ Tiếng chị Anna nhỏ dần.
Nhỏ hết nhìn theo bóng dáng chị Anna lại nhìn xuống bông hoa xinh đẹp trên tay.
Tình yêu thầm lặng ư? Vớ vẩn! Nhưng dù sao nhỏ vẫn sẽ giữ bông hoa này lại vì nó đẹp, đơn giản thế thôi.
Cậu đèo nhỏ về nhà cũng là lúc cuối chiều, bầu trời chỉ còn lại vài vạt nắng nhỏ nhoi nhảy múa trên mái tóc hơi rối của cậu.
Nó óng ánh như được mạ vàng vậy, rất lạ đúng không?
- Mày vào nhà đi, ngày mai tao sẽ tiễn mày
- Vậy giờ mày đi đâu, không vào nhà à?
- Không, tao ra quán net.
- Vậy à?
- Ngày mai, tao sẽ không qua gặp mày cả buổi sáng lẫn buổi trưa, tao sẽ để mày một mình nhưng tuyệt nhiên tao sẽ ra tiễn mày.
OK?_ Cậu hỏi, nhỏ có chút ngạc nhiên, nhưng dẫu muốn cũng không thay đổi được những gì cậu đã nói cho nên nhỏ lại hỏi một câu buâng quơ như lúc nãy
- Vậy à?
- Mày vào nhà đi!_ Cậu lại thúc giục nhỏ
Nhỏ xoay gót chân, toan bước vào nhà
- Nhật Hạ._ Cậu bất giác kêu tên nhỏ như níu kéo một thứ gì đó
- Sao?
- Tao… ôm mày một cái có được không?_ Giọng cậu trầm lặng vang lên đều đều.
Nhưng vừa lúc đó một cơn gió bất chợt từ đâu kéo tới, cuốn những chiếc lá vàng khô dưới đất nghe xào xạc bay lên không trung, cuỗm luôn cả lời nói của cậu hòa vào không khí.
Nhỏ khẽ khựng lại, tiếng gió cứ ù ù trong khoang tai nhỏ.
Nhỏ quay mặt nhìn cậu, khẽ mỉm cười một cách quá dỗi dịu dàng
- Mày vừa nói gì?
Cậu im lặng, còn nhỏ vẫn cứ hơi nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn cậu
- Không có gì!_ Cậu đáp, cậu đã không nói ra được lần nữa.
Cậu chầm chậm quay đầu xe.
Cậu đạp xe lao ra đường.
Nhỏ nhìn theo dáng cậu khuất dần sau các cây xanh bên đường, cho tới khi mất hẳn.
Nhỏ ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai đầu gối của mình mà khóc.
Nhỏ nghe, nhỏ nghe tất, có cơn gió nào mà có thể thổi hết đi những lời yêu thương đó cơ chứ.
Nhưng không hiểu vì sao nhỏ không dám đáp trả "OK", chắc nhỏ sợ một khi đã ôm cậu rồi lại không nỡ đi vì chính nhỏ cũng không chắc mình có thể trở về được hay không
Nhỏ vẫn khóc.
Lần này chả có cậu ở bên nữa.
Mặc dù những lần nhỏ khóc cậu chả an ủi dù là một câu, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhỏ an ủi theo cách riêng của cậu chứ không như những chàng trai trong tiểu thuyết ngôn tình làm bạn mình cười hay an ủi bằng những câu văn cực kì ý nghĩa nào đó.
Nhưng nhỏ lại thấy bình yên lạ, không như lúc này, cô đơn và lạc lõng lắm!
Nhỏ và cậu, đã từng đi cùng nhau qua những mùa cây thay lá, những mùa cây xanh lá rợp bóng mát trời, những lần mưa phùn ướt lối đi… giường như là trở thành hình với bóng ấy vậy mà giờ lại xa nhau.
Phải rồi, nhỏ làm gì có tình cảm với cậu mà phải buồn phải bực, nhỏ luôn tự nói với lòng mình như thế chỉ là không biết lời nói này có xuất phát thực sự từ đáy con tim hay không mà thôi…
…
----
Chủ nhật, 5h20p…
Nhỏ đứng trước bến cảng, hai tay cầm lấy gấu áo, mà cắn cắn môi.
Luôn nhìn về phía con đường đi phía trước tìm kiếm hình dáng quen thuộc.
Hôm nay cậu thực hiện y hệt lời nói của cậu, cậu không đến gặp nhỏ, để nhỏ một mình đến lúc chiều thật! Nhỏ lo lắng, hàng lông mi khẽ chớp một cái chậm rãi như cánh bướm.
Một con tàu chở khách vào bờ xuất hiện, nhỏ thấy mình đã hết hy vọng, toan bước chân lên xe
"Két"_ Là tiếng thắng gấp xe đạp của cậu, âm thanh chẳng thể lẫn vào đâu được.
Cậu bước xuống xe mỉm cười với nhỏ.
- Tao tưởng mày đi chuyến 5h rồi chứ!_ Cậu thở dốc nói
- Ừ thì định là như thế nhưng ra trễ nên phải chờ chuyến này.
- Vậy thì may quá, tao đến kịp còn đến 10p lận._ Cậu nói
- Tao biết mà!
Cậu lấy trong bội xe ra hai hộp kem, cậu một hộp, nhỏ một hộp.
Hai người ngồi xuống băng ghế đá dọc đường đi.
Nhỏ bật nắp hộp ra, kem đã chảy hết một nửa nhưng cái vị béo béo ngọn lịm của nó thì vẫn còn y như phút ban đầu.
Nhỏ xúc một muỗng, đưa vào miệng, vị lạnh của nó khiến nhỏ ê răng.
- Có thứ này, tao định sẽ tặng mày.
- Thứ gì thế?_ Nhỏ tò mò
- Ừm, chắc là mày không thích lắm, nó cũng không hợp ngoài tiệm…_ Cậu cứ nói vòng vòng mà không chịu lấy quà ra làm nhỏ nóng ruột
- Thì mày cứ lấy ra coi._ Nhỏ hối thúc
Cuối cùng, cậu cũng lấy ra trong balo một chiếc hộp dẹp hình vuông có nơ đính phía trên.
Nhỏ hồi hộp mở quà, rồi khẽ ngạc nhiên
- Xấu lắm đúng không? Là do tao làm đấy._ cậu gượng gạo gãi đâù, vành tai đã sớm đỏ lên
Bên trong là một thỏi socola hình tròn, trên mặt có chữ Nhật Hạ nguệch ngoạc như cua bò, nhỏ phì cười nhưng vẫn thắc mắc
- Có dịp gì mà mày tặng tao Socola?
- Không có gì, chỉ bù lại ngày Valentine thôi.
À thì ra là bù lại ngày Valentine mà cậu đã tặng nhỏ trái xoài cát Hòa Lộc gì đấy, nhỏ còn nhớ là mình đã giận tím tái mặt mày.
- Nhưng sao lúc ấy mày lại tặng tao trái xoài?
- Tại… lúc trước mày có kể hồi nhỏ mày leo lên cây xoài của ông hàng xóm trộm xoài nhưng bị bắt gặp, nên bị đánh rất đau.
Tao tặng mày là để giúp xã hội thôi.
- Sao lại giúp xã hội
- Thì tặng mày xoài cho mày bớt thói ăn cắp vặt, nhỡ sau này quen tay thành ra đi trộm tiền sao.
- Vớ vẩn!_ Nhỏ tức tối nói
- Này cô kia có đi tàu không, sắp chạy rồi đấy!_ Một ông bác trên tàu nhảy xuống nhắc nhở
- Vâng, cháu lên ngay._ Nhỏ cuống quít thu dọn đồ đạc bước lên tàu, vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Tàu khởi hành.
Câụ đứng nhìn theo mãi
- Sao anh không giữ chị Hạ lại?_ Nhóc Yu từ đâu xuất hiện
- Sao em lại ở đây?_ Cậu ngạc nhiên
- Em ở đây từ lúc trước khi anh tới rồi.
Anh để chị Hạ chờ!_ Yu bắt lỗi
- Tại anh phải chạy từ xa đến đây…_ Cậu chưa kịp giải thích hết thì Yu chen ngang
- Lẽ ra chị Hạ đã đi từ lúc 5h rồi nhưng vì chị ấy không thấy anh nên mới ngồi chờ đấy!
- Em nói sao?
- Chị Hạ ngồi đây từ lúc 4h45 rôì, chị ấy nghĩ anh sẽ đến sớm ai ngờ… còn 10p cuối cùng anh mới xuất hiện!
Cậu ngạc nhiên khi nghe Yu nói, vậy lời nói lúc nãy của nhỏ là nói dối ư? Nhỏ đã chờ câụ ư?
- Này, anh không cảm thấy hối lỗi gì à?_ Yu cau có lay lay người cậu
- Nhưng anh đã tặng Socola cho chị ấy…
- Anh nghĩ chị ấy cần Socola xấu xí đó của anh à? Chị ấy cần anh kìa! Đã vậy anh còn không giữ chị ấy lại…
- Nhưng chị ấy phải thăm mẹ.
Nhóc biết cái gì mà nói chứ!_ Cậu gằn lên giận dữ, Yu mếu máo sắp khóc đến nơi
- Em ghét anh! Anh là chúa tể bóng đêm! Em ghét anh!
- Mặc kệ nhóc, nhóc có ghét anh thì chị Hạ chẳng quay về đâu!
- Chị Hạ nói nếu không có bóng tối ánh sáng chẳng thể tồn tại được, cũng như không có chúa tể bóng đêm thì siêu nhân cũng chẳng tồn tại! Chị ấy sai rồi, không có anh chị ấy vẫn là siêu nhân vẫn có những anh chàng theo đuổi!_ Nhóc Yu gào lên, khóc nức nở rồi chạy biến đi mất.
Thoáng nghe qua thì cứ tưởng mấy thứ vớ vẩn như trong bộ phim siêu nhân Yu từng coi, nhưng hóa ra nó lại có ý nghĩa sâu xa hơn thế.
Cậu bàng hoàng, có thật là nhỏ đã nói như vâỵ không? Có thật là như nhóc Yu nói không?
- Nhật Hạ, mày sẽ trở về mà phải không?