Nước X năm 1815 tại hoàng cung
" Tỷ tỷ sao tỷ lại làm vậy" Công chúa Ngọc Nha sắc mặt trắng bệch nhìn tỷ tỷ của mình, nàng không bao giờ nghĩ mình lại bị chính người mình yêu thương đang tâm hạ độc
Người tỷ tỷ độc ác kia cười gằn từng tiếng " Muội muội ngây thơ, ngươi cứ an tâm gặp Diêm Vương đi, vương tử của ngươi tỷ sẽ chăm sóc giúp cho"
"Ta hận ngươi" Sau đó, công chúa Ngọc Nha trút hơi thở cuối cùng. Trên khuôn mặt người tỷ tỷ nở một nụ cười thâm độc...
Hiện đại năm 2047 tại bệnh viện A
Trong phòng bệnh vip, một thiên sứ đang nằm, bị quấn băng khắp người nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của mình. Ngón tay khẽ động, thiên sứ trên giường chậm rãi mở mắt. Cô khó khăn ngồi dậy và lẩm bẩm
"Đây là đâu" Ngọc Nha nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh thật xa lạ, rõ ràng cô đang ở hoàng cung sao bây giờ lại ở đây. Hình ảnh quét qua trong đầu khiến cô chua xót và phẫn hận, cô chua xót số phận mình, phẫn hận tỷ tỷ nhẫn tâm hạ độc chiếm phu quân. Bây giờ sau khi chết lại đến một nơi xa lạ, hẳn là Thiên thương xót mới để cô sống lại đi nhưng Nơi này bố trí lạ thật, toàn màu trắng thôi. Nhìn tới quần áo và những cuốn băng quấn trên người mình Ngọc Nha ngạc nhiên không thôi
"Đây là thứ gì, sao lại quấn trên người mình thế này, đau quá, mình bị sao thế này" Ngọc Nha vò đầu, tóc xù lên như con nhím trông vô cùng đáng yêu, đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào
Từ khi Tề Dực Thần bước vào ánh mắt Ngọc Nha vẫn luôn nhìn chằm chằm anh. Người nam nhân này thật đẹp trai nha! Dáng người cao, vạm vỡ, Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng còn đẹp hơn cả vương tử của cô nnữa. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tim Ngọc Nha chợt nhói lên một cái, đôi mắt đã phủ sương mờ, nhìn về nơi xa xăm và thở dài "Vương tử, chàng khỏe không, kiếp này Ngọc Nha đành phụ chàng rồi"...
Tề Dực Thần nãy giờ vẫn lặng yên quan sát cô, gương mặt nhỏ nhắn như thiên sứ, cái môi anh đào hơi vểnh lên nhìn rất đáng yêu. anh nhìn thấy ban đầu trong mắt cô có sự say mê sau đó lại đột ngột mất mát và buồn phiền. Rốt cuộc sao vậy nhỉ? Anh đẹp trai đến nỗi cô cảm thấy phiền à, sao lại có biểu cảm đó với anh chứ. Tề Dực Thần cảm thấy buồn chán không thôi, khi không lại để ý cảm xúc của người xa lạ.
Ném lại suy nghĩ đó qua một bên anh tiến đến gần cô, đôi mắt cô long lanh chớp chớp nhìn anh nhưng a không quan tâm, vẫn nhàn nhạt nói:
"Lý tiểu thư có thấy không khỏe ở đâu không? Tôi giúp cô kiểm tra"
"Các hạ là ai, đây là đâu?" Ngọc Nha bình tĩnh nói, được sống lại cô quyết sẽ sống thật tốt, không để bị ám hại như kiếp trước nữa
Nghe câu hỏi xong, Tề Dực Thần ngẩn người, trên mặt hiện lên ba vạch đen, gì mà các hạ, làm như đóng phim vậy, anh không khỏi buồn bực. Cô gái ngớ ngẩn này sao dễ ảnh hưởng đến anh thế nhỉ. 25 năm qua anh chưa từng như vậy, chắc trúng tà rồi, điều chỉnh lại cảm xúc Tề Dực Thần đáp lại
"Đây là bệnh viện A nổi tiếng nhất nước, tôi là bác sĩ Tề Dực Thần đã phẫu thuật cho cô may mắn được sống. Còn nữa tôi và cô không đóng phim nên đừng xưng hô như vậy"
Ngọc Nha nghe xong càng thêm nhức đầu, rốt cuộc cô đã sống lại ở đâu chứ, nghe không hiểu gì hết. Đành tìm hiểu sau vậy, bỏ qua mọi thắc mắc cô tiếp tục hỏi "Tôi chưa chết đúng không, các hạ à không, là người cứu tôi đúng không"
Nói đến vậy mà cô ta còn không hiểu Tề Dực Thần thầm mắng trong lòng, sao cô ta lại ngốc thế chứ, tức chết anh mà. Anh mặt lạnh nhìn cô từ trên xuống dưới, dừng trên khuôn mặt tinh tế như thiên sứ của cô, tay khẽ nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên, nói rít từng chữ
"Lý tiểu thư Lý Hạ Thiên cô chưa chết, là tôi đã cứu cô, cô mất trí nhớ hay ngốc thật hả, sao hỏi những câu đáng chết như thế hả"
Ngọc Nha lấy tay anh ra khỏi cằm cô, cúi đầu xuống thật thấp, chu môi nói nhỏ "Nhà ngươi mới ngốc, bản công chúa không có, đồ hung dữ"
"Cô nói gì đó, nói lớn lên xem" Tề Dực Thần trừng mắt nhìn Ngọc Nha, dám nói xấu anh, con ngốc này hết muốn sống rồi
"Không có gì, khi nãy ngươi gọi ta là Lý Hạ Thiên à, đó không phải tên ta. Ta tên Ngọc Nha, ta là...2 chữ công chúa suýt nói ra, Ngọc Nha thức thời im miệng lại, không được để hắn biết thân phận, lỡ đâu bị hắn hãm hại, hắn thật đáng sợ...Ngọc Nha chìm trong suy nghĩ mà không biết Tề Dực Thần đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô
"Cô là gì nói nghe xem, Ngọc Nha là ai nữa, cô mất trí nhớ à"
"Ta..." đột nhiên cánh cửa mở ra một âm thanh len lỏi vào làm tim Ngọc Nha run lên "Chị..."