Một cô gái bước vào phòng, bỗng chốc Ngọc Nha cảm thấy tâm lạnh đi vài phần, trên đôi môi anh đào thầm rên khẽ hai tiếng "Tỷ tỷ"
Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi, bước chầm chậm trên sàn nhà, tiếng giày cao gót vang lên làm không khí ngột ngạt đáng sợ. Lúc đi ngang qua Tề Dực Thần, ánh mắt cô gái dừng lại vài giây trên người anh, lộ rõ vẻ si mê, Tề Dực Thần chán ghét trong tâm cười lạnh "Nhan sắc tầm thường mà đòi quyến rũ tôi à, nằm mơ"...
Cô gái bước đến gần Ngọc Nha làm cô cảm thấy thần chết đang đến gần mình. Vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó, cô gái kề sát vào Ngọc Nha rồi nói:
"Chị khỏe chưa vậy, em nghe nói chị bị tai nạn em lo lắm, mai mà chị không sao rồi"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Ngọc Nha hít một ngụm khí lạnh, rõ ràng là tỷ tỷ, sao lại ăn mặc kỳ quái thế kia, còn nữa sao lại kêu mình là chị, mình và tỷ ta đã cắt đứt rồi mà...
Cô gái vẻ mặt yếu đuối nhìn Ngọc Nha ánh mắt khó hiểu vội vàng sụt sùi
"Không lẽ ngay cả em mình mà chị không nhận ra sao, chị sao lại nhìn em như thế, chị không thương em nữa sao"
Trên mặt Ngọc Nha xuất hiện ba vạch đen, rốt cuộc có chuyện gì thế này, tỷ tỷ độc ác của cô sao bây giờ lại ngoan hiền thế này, không lẽ có bệnh. Ngọc Nha trấn tĩnh lại, cô ngước nhìn cô gái và hỏi
"Ngươi là ai, sao gọi ta là chị, ta có quen ngươi sao" Câu hỏi của Ngọc Nha làm cô gái sửng sốt vài giây, một tia âm hiểm xuất hiện trong mắt nhưng rất nhanh biến mất không ai thấy được, trong lòng đã có tính toán
"Em là Hạ Nghi, đứa em mà chị yêu thương nhất đây, sao chị có thể nói không quen em được chứ, lẽ nào chị mất trí nhớ" Trong lòng Hạ Nghi thầm cười lạnh, tốt lắm mất trí nhớ càng tốt đúng là trời giúp mình rồi
Biết là mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của mình, Ngọc Nha thầm nhủ phải cố gắng thích nghi , phải tìm hiểu mọi chuyện sau đó tìm cách trở về. Ngọc Nha cắn môi, giống như bị ủy khuất lên tiếng
"Ta..chị không nhớ rõ mọi chuyện nữa, em có thể kể cho chị nghe mọi thứ được không"
"Dĩ nhiên rồi, em sẽ kể cho chị nghe mọi chuyện"
Nói xong Hạ Nghi quay sang nhìn Tề Dực Thần, nhoẻn nụ cười mê hoặc, giọng nói thỏ thẻ:
"Anh Tề kiểm tra giúp chị em chưa ạ, mình nói chuyện riêng về tình hình chị em nha anh"
Tề Dực Thần hơi nhíu mày nhưng không trực tiếp từ chối. Anh lạnh giọng "Tôi chưa kiểm tra cho Lý tiểu thư nên không nói được, cô cần gì thì cứ quay lại vào ngày mai" Nói xong anh bỏ đi, không để cho Hạ Nghi nói câu tiếp theo
Nhìn theo bóng lưng Tề Dực Thần rời khỏi, Hạ Nghi nở một nụ cười lạnh "Thần, anh nhất định là của em"
Cô ta quay sang nhìn Hạ THiên, đóng tiếp vai trò người em tốt của mình, kể lại toàn bộ chuyện trước đây. Hạ Thiên nghe xong thầm đổ mồ hôi lạnh, cô đòi xem gương, Hạ Nghi dù chán ghét nhưng vẫn lấy cho cô xem…
Nhìn người trong gương Hạ Thiên chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, lẽ nào là thật, gương mặt này là của mình, còn đẹp hơn gương mặt cũ nữa. Tiên nữ thực sự có trên đời sao, thì ra cô gái Hạ Thiên kia đã chết và cô may mắn được nhập hồn vào cô ấy. Cô thầm đánh giá mặt mình trong gương và trong long thầm khấn
“Ngọc Nha ta xin thề sẽ giúp người sống tốt cuộc đời còn lại, tuyệt đối không để bị ám hại như kiếp trước, cảm ơn ngươi vì đã cho ta gặp lại người tỷ tỷ ác độc kiếp trước của mình…Hạ Thiên cô nương, ngươi hãy yên nghỉ đi, mọi chuyện cứ để ta lo”
Hạ Nghi vẫn không hay biết chính mình đi tính kế người khác lại bị người khác tính kế lại, cô ta vẫn ung dung nghĩ rằng mình có thể thao túng được người chị gái mất trí nhớ kia…chuyện hay vẫn còn chưa bắt đầu.,
Ba ngày trên giường bệnh, Hạ Thiên buồn chán muốn chết, cô muốn được xuất viện nhưng tên ôn thần Tề Dực Thần đó nhất quyết ngăn cản, bảo là cô còn chưa khỏi, nếu đi sẽ bị trung gió độc này nọ. Hắn là bác sĩ lại thêm cô em gái “đáng mến” của cô quyết liệt ngăn cản làm cô đau cả đầu, đừng tưởng cô không biết em gái cô rõ rang thích hắn muốn chết, cố tình quấn lấy hắn, hỏi thăm sức khỏe cô chỉ là cái cớ thôi. Như vậy càng hay, lộ nhược điểm rồi thì cô tha hồ dung nó mà chơi với cô ta.
Kiếp trước cô quá thất bại trong việc làm người , kiếp này cô tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra nữa, nhất định phải mạnh mẽ, phải đấu với cô em gái ác không kém tỷ tỷ mới được.