Thời kì ăn nằm ở đợ ở bệnh viện cũng kết thúc, cô em gái thân mến Hạ Nghi rốt cuộc cũng đến rước cô về trong sự hâm mộ của biết bao con mắt nào là Hạ Nghi tốt bụng, không tính toán với chị mình, bị đối xử không ra gì vẫn nhịn nhục ngày ngày đến thăm chị...
Những lời đồn thổi không ngừng vang xa khiến Hạ Thiên khó chịu không thôi, cô nào có vậy chứ, nguyên chủ này đúng là tiếng xấu đồn a, hại cô bị thiên hạ đồn thổi sau này sao lấy phu quân được cơ chứ
Nuốt ấm ức vào trong lòng, lúc chia tay với Tề Dực Thần nhìn mặt hắn đen như cục than, chẳng biết tên xấu số nào lại chọc giận ôn thần, Hạ Thiên thầm tốt bụng mặc niệm cho hắn.
Tề Dực Thần biết hôm nay cô rời khỏi, cảm thấy có chút không quen, cô ngốc đi rồi sau này lấy ai chọc cười anh bằng những câu chuyện khuyết não chứ, sau này lấy ai hay trưng ra bộ mặt thối nhìn anh lúc anh cười chọc quê chứ...
Vâng và đó là tâm trạng của Tề Dực Thần lúc này, chỉ mấy ngày trong bệnh viện thôi Hạ THiên đã thành công khi cho anh thấy độ ngốc siêu cấp của mình bằng những câu chuyện thiếu muối, khi nghe cô kể chuyện hài mà a không cười, cô liền dỗi và quay chỗ khác, thế là anh bị giận
Lần sau rút kinh nghiệm, cô vừa kể xong anh lại cười ha hả như thằng điên lại bị cô cho là chọc quê cô, tiếp tục anh bị giận. Số anh thật khổ mà
Hạ Thiên không hề biết suy nghĩ này của anh, cô vẫn vui vẻ vì mình sắp trở về nha, sắp có cơ hội đóng kịch chung với em gái rồi. Cô vui mừng còn không kịp.
Tề Dực Thần lưu luyến nhìn cô, anh khẽ nói
"Sau này em đến đây thường xuyên nhé"
Nghe xong câu đó mặt Hạ Thiên đen lại. Tên điên này không phải muốn trù ẻo cô gặp nạn chứ, sau mấy ngày ở đây cô cũng biết được bệnh viên là nơi thế nào, chỉ những người gặp nạn mới đến đây thôi, cô chưa ra trận đấu với em gái hắn lại dám trù cô gặp nạn, tức chết cô mà
Hạ Thiên hít một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn người nam nhân vô tội kia, trong lòng thầm nhủ phải bình tĩnh không được cắn ý quên không được nóng. Cô nở nụ cười chói cả mắt làm Tề Dực Thần có chút chột dạ
"Tôi đi rồi bác sĩ Tề bảo trọng, hẹn không tái ngộ" nói xong câu đó cô dứt khoát quay đi mà không thấy sự mất mát trong mắt hắn. Hạ Nghi đứng một bên chứng kiến hết màn này tâm trạng muốn giết người
Chết tiệt, con nhỏ đó lại thân với anh Thần như vậy, mình tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, anh Thần phải là của mình
Hạ Nghi cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, cô ta quay sang nở nụ cười lấy lòng với Tề Dực Thần
"Anh Thần em về trước đây, sau này em sẽ ghé thăm anh"
"Không tiễn" Tề Dực Thần lạnh nhạt phun một câu làm cô ta tức nổ đom đóm nhưng không sao thời gian còn dài cứ từ từ mà thưởng thức.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
"Chị muốn đi học lại không? Em nói với baba đó chỉ là tai nạn thôi baba cũng không trách chị đâu, có trách chỉ trách anh Phong vô tình quá chị đừng giận anh ấy nhé" Hạ Nghi nũng nịu kéo tay Hạ Thiên, ai không biết nhìn vào còn tưởng tình cảm chị em hai người rất tốt nữa kìa
Hạ Thiên chán ghét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cười:
"Chị nghỉ cũng lâu quá sợ đi học lại không quen cho lắm"
"Chị đừng lo có em ở đây mà, đi học lại đi chị em đi học một mình cũng chán quá"
Hạ Nghi vội lên tiếng khuyên can, haiz cô ta tưởng mình còn là con ngốc như trước kia sau, để cô ta khuyên bảo rồi tư vấn quần áo này nọ.
Mặc những thứ kệch cỡm quái dị vậy mà cô ta khen đẹp, có trách cũng trách nguyên chủ Hạ Thiên dễ tin người quá. Từ khi được tiếp nhận trí nhớ cũ từ nguyên chủ Hạ THiên, Ngọc Nha rất chua xót cho số phận của mình và cô ấy, bị người nhà lừa gạt làm trò vui, biến mình thành con ngốc, trớ trêu thật.
Nhưng mọi chuyện rồi sẽ khác, Ngọc Nha bây giờ đã chính thức tiếp nhận thân phận Hạ Thiên, toàn tâm toàn ý vì cô ấy mà tiêu diệt đứa em gái đáng mến, thay đổi cuộc sống để có được phu quân tốt
Đi học có lẽ cũng không tệ, cô chỉ giả vờ không muốn thế kia, em gái của cô lại lòi mặt chuột ra rồi...Thú vị thật