Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng


Sáng hôm sau Khuất Vân Di tỉnh dậy bên cạnh đã không thấy Doãn Đình Nghiêm đâu.

Cô nằm nhớ lại đêm qua Doãn Đình Nghiêm đã yêu mình như thế nào mà đỏ mặt cười tủm tỉm.

Khuất Vân Di ngồi dậy định đi vào phòng tắm thì cơn đau phía dưới ập đến.

" Uii "
Khuất Vân Di cố gắng đi vào phòng tắm vscn, cô ngâm mình trong mà thoải mái cơ thể.

Cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, có anh và sau này có con của bọn họ.

Khuất Vân Di đi xuống nhà cũng không thấy Doãn Đình Nghiêm đâu.

Cô chỉ thấy Tiết Khương, Tiết Mặc đứng nói chuyện gì đó rất vui.

" Này.

Hai anh có thấy Đình Nghiêm ở đâu không? "
Khuất Vân Di đi chậm lại hỏi.

Phía dưới của cô vẫn còn rất đau.

Tiết Khương, Tiết Mặc thấy Khuất Vân Di đi như vậy mà mím môi cười.

Chắc hôm qua thiếu gia của họ rất mạnh mẽ.

Tiết Khương, Tiết Mặc nãy giờ đang bàn chuyện đêm tân hôn của Doãn Đình Nghiêm.

Cả hai đang lo dùm cho Khuất Vân Di.

Thân hình của anh to cao lại khỏe như vậy nếu là bọn họ thì cũng chịu không nỗi huống chi thân người mảnh mai nhỏ nhắng của cô.

" Thiếu phu nhân, thiếu gia đang trên thư phòng " Tiết Khương nhịn cười nói với cô
" Vậy à, tôi lên tìm anh ấy "
Khuất Vân Di định đi lên thư phòng kiếm Doãn Đình Nghiêm thì Tiết Khương ngăn lại.


" Khoan đã thiếu phu nhân.

Thiếu gia đang làm việc không thích người khác làm phiền.

"
" Tại sao? Tôi là vợ anh ấy mà, tôi không có làm phiền gì đâu "
" Không được mà " Tiết Khương, Tiết Mặc kéo cô lại
Khuất Vân Di không chịu thua.

Cả ba đang giằng co ở sảnh lớn thì Doãn Đình Nghiêm từ thang máy đi ra.

" Ba người làm trò gì vậy? "
" Bọn họ không cho em lên tìm anh "
Khuất Vân Di đi lại gần làm nũng với Doãn Đình Nghiêm.

Tiết Khương, Tiết Mặc nhăng mặt.

Khi nãy còn đánh bọn anh, còn bây giờ thì như thỏ con.

Doãn Đình Nghiêm lắc đầu, anh cũng đã quá hiểu tính tình của Khuất Vân Di.

" Sau này cứ để Vân Di lên đó.

Không sao cả "
" Vâng "
Khuất Vân Di quay qua le lưỡi chọc quê Tiết Khương, Tiết Mặc.

Hai anh tức điên lên với thiếu phu nhân này.

Khuất Vân Di và Doãn Đình Nghiêm vào phòng bếp ăn sáng.

Cô rất lười ăn nhưng sợ Doãn Đình Nghiêm không vui nên cô cố gắng ăn.

" Ăn nhiều vào "
Doãn Đình Nghiêm lấy phần ăn sáng của mình đẩy qua cho Khuất Vân Di.

" Em..em không ăn nỗi "
Khuất Vân Di nhăng mặt.

Phần của cô, cô còn không ăn hết huống chi thêm phần của anh.

" Không nói nhiều, mau ăn nhanh lên "
Doãn Đình Nghiêm cầm tách cafe lên uống.

Nhìn Khuất Vân Di ốm yếu như vậy anh rất đau lòng.

Khuất Vân Di bậm môi cúi xuống ăn.

Anh lúc nào cũng vậy, cứ thích ép người khác.

" Phía dưới còn đau không? "
" Còn " cô đỏ mặt
" Hôm nay em có đi học không? "
Doãn Đình Nghiêm bỏ tách cafe xuống rồi lấy muỗng đút thức ăn cho Khuất Vân Di, anh cứ thấy cô không chịu ăn.

" Không có đi học.

Ngày mai em mới đi "
" Há miệng ra, cứ không chịu ăn "
Khuất Vân Di há miệng ăn mà lòng hạnh phúc, chỉ cần mỗi ngày như thế này thì đã đủ với cô.

Khuất Vân Di từ lúc sinh ra thì đã không thiếu thốn từ tiền bạc, quyền thế đến tình cảm gia đình.

Cô không cần tiền bạc, quyền thế vì Khuất gia cô có đủ.


Cô chỉ cần tình yêu của anh và mãi mãi sống hạnh phúc bên anh.

Khuất Vân Di ăn no đến tức bụng, cô thầm nghĩ không chừng vài tháng nữa cô sẽ lăn chứ không đi nỗi.

Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di ăn xong thì đi lên phòng.

Anh thì ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn cô cứ múa hát um sùm trước mặt chọc ghẹo anh cười.

Doãn Đình Nghiêm bật cười vì không chịu nỗi với cô vợ nhỏ của mình.

Sao cô có thể đáng yêu như vậy?.

" Haha anh cười rồi "
" Em thích anh cười sao? " anh véo má cô
" Đúng vậy.

Anh cười rất đẹp trai "
" Vậy sao?" anh hôn nhẹ lên môi cô
" Khoan.

Nhưng anh không được cười với ai, chỉ một mình em " Cô nghiêm mặt nhìn anh
" Được.

Chỉ một mình em "
Doãn Đình Nghiêm mỉm cười nhéo mũi Khuất Vân Di.

Mặc kệ phía trước chuyện gì sẽ xảy ra, anh bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ hạnh phúc là được.

Doãn Đình Nghiêm nguyện trong lòng sẽ bảo vệ Khuất Vân Di bằng cả mạng sống của mình.

Anh bây giờ chỉ có ông nội Doãn và cô là người thân bên cạnh.

Khuất Vân Di hạnh phúc ngã vào ngực của Doãn Đình Nghiêm, dù anh như thế nào cô cũng yêu anh.

Tình yêu 5 năm nay cô theo đuổi anh, cũng đã được anh đáp lại.

" Bảo bối? "
Khuất Vân Di bất ngờ, anh gọi cô là bảo bối sao? Miệng của anh vừa mới ăn kẹo sao?
" Bảo bối?Em có muốn anh giống như trước đây không? "
Khuất Vân Di nghe Doãn Đình Nghiêm hỏi mà không biết phải trả lời làm sao.

Cô rất muốn anh giống như trước đây, là một người kiêu ngạo lạnh lùng trước mọi người, là một Doãn tổng người người kính nễ.

Nhưng bây giờ đôi chân anh không đi được, cô không muốn anh phải tiếp tục phẫu thuật và tập vật lí trị liệu đau đớn, cô chỉ cần anh mạnh khỏe bên cạnh cô mà thôi.

" Dù anh như thế nào, em cũng yêu anh "

" Nếu anh có thể đi đứng như trước đây, em có vui không? "
" Vui.

Nhưng em không muốn anh tiếp tục phẩu thuật đau đớn.

Chỉ cần anh mạnh khỏe bên cạnh em như thế này thì đã đủ với em " cô ôm chầm lấy anh.

Doãn Đình Nghiêm cong môi cười vuốt tóc mềm mượt của Khuất Vân Di.

" Nhưng chúng ta cứ như thế này thì tiền đâu mà sống.

Em còn phải sinh con cho anh "
Khuất Vân Di miệng cười tươi.

Tiền sao? Khuất gia cô không thiếu.

Dù cô có sinh cho anh một chục đứa con thì vẫn đủ tiền nuôi.

" Khuất gia em rất nhiều tiền.

Ba còn nói sau này sẽ cho em hết "
Doãn Đình Nghiêm bật cười thành tiếng.

Anh như vậy mà sống nhờ nhà vợ sao? Nói vậy thôi chứ tiền và cổ phần, bất động sản của anh đủ để anh sống 10 đời giàu sang.

" Vậy sao này phải nhờ em rồi "
" Hôn em "
Khuất Vân Di chu môi trước mặt Doãn Đình Nghiêm.

Cô rất thích được anh hôn.

Khuất Vân Di bây giờ có ý định nghỉ học để xuốt ngày được quấn lấy Doãn Đình Nghiêm.

Doãn Đình Nghiêm áp môi mình lên môi của Khuất Vân Di, anh cũng đã nghiện đôi môi mềm mại này rồi.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận