Hơn 9 giờ sáng Khuất Vân Di mới lờ mờ tỉnh giấc, cô nhìn sang bên cạnh thì không thấy Doãn Đình Nghiêm đâu.
Khuất Vân Di cảm thấy phía dưới của mình đã được ai đó vệ sinh sạch sẽ và còn thoa thuốc cho cô.
Khuất Vân Di hoảng hốt ngồi bật dậy kiểm tra.
Sự thật là cơ thể của cô đã được vệ sinh rất sạch sẽ và còn thoa thuốc cho đỡ đau.
Khuất Vân Di đầu quay vòng vòng, lần trước cũng vậy.
Sáng thức dậy cô cũng thấy cơ thể mình rất sạch sẽ.
Khuất Vân Di nhíu mày suy nghĩ.
Nếu ngoài Doãn Đình Nghiêm ra thì ai dám làm chuyện này chứ? Mà nếu là anh thì sao có thể chứ.
Khuất Vân Di vỗ vỗ vào đầu mình, chẳng lẽ là do cô làm mà cô không nhớ ra.
Nhưng mỗi lần gần gũi xong cô đều ngất đi thì làm sao có thể đi vệ sinh được chứ?.
" Em sao vậy?"
Doãn Đình Nghiêm mở cửa phòng, điều khiển xe lăn đi vào.
" Em..."
" Em sao? " anh lo lắng
" Em thấy cơ thể mình rất sạch.
Là anh vệ sinh cho em sao?"
Khuất Vân Di nghiên đầu hỏi
" Không là anh thì em nghĩ là ai? Ai dám vào đây vệ sinh cô bé của em "
Doãn Đình Nghiêm bật cười lớn nhìn Khuất Vân Di đang ngu ngơ trên giường.
" Nhưng...sao có thể..."
Khuất Vân Di biết Doãn Đình Nghiêm đứng lên còn không được thì làm sao bế cô vào phòng tắm vệ sinh.
" À...là anh lấy khăn ướt vệ sinh cho em.
Anh sợ em khó chịu "
Khuất Vân Di nghe Doãn Đình Nghiêm nói vậy mà mắt cô cay cay lên.
Anh đi đứng phải nhờ xe lăn vậy mà còn quan tâm đến cô nhiều như vậy.
Khuất Vân Di thầm nghĩ, mình chọn Doãn Đình Nghiêm quả thật không sai lầm.
Dù anh có như thế nào vẫn quan tâm cô có thoải mái hay không, có khó chịu hay không?.
" Lại sao nữa? "
Doãn Đình Nghiêm thấy cô vợ nhỏ mình sắp khóc mà nhăng mặt.
Anh rất sợ nước mắt của cô
" Em yêu anh nhất trên đời "cô mỉm cười
Doãn Đình Nghiêm phì cười.
Cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đáng yêu.
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi xuống nhà là đã gần 10 giờ trưa, anh vừa xuống thì đã thấy bạn thân của anh Hình Chí Viễn ngồi ở sofa phòng khách.
" Đợi lâu chưa? "
" Không lâu lắm.
Chỉ mới uống 8 ly trà thôi "
Hình Chí Viễn lườm Doãn Đình Nghiêm, anh đã ngồi đợi hơn 2 tiếng đồng hồ.
" Chào anh " Khuất Vân Di cúi nhẹ đầu.
" Xin chào.
Tôi là bạn thân của tên mặt lạnh này "
" Cậu kiếm chuyện với tôi đấy à.
Chắc mặt cậu không lạnh "
" Đỡ hơn cậu "
" Có chuyện gì?"
Doãn Đình Nghiêm thờ ơ nói.
Nhà anh bao việc vậy mà còn phải tiếp cái tên này.
Hình Chí Viễn ho nhẹ nhìn Khuất Vân Di, cô liền hiểu ý đi vào phòng bếp để cho cả nói chuyện.
" Cậu chưa nói cho vợ cậu biết sao? "
" Chưa? Cô ấy không nên biết nhiều "
" Hân Viên về Mỹ rồi sao? "
" Ừm.
Cậu vẫn còn say đắm Hân Viên sao? " anh nhướn mày
" Tôi bỏ cuộc rồi.
Hơn hai năm nay theo đuổi cô ấy tôi toàn nhận lại sự từ chối.
Thôi thì để cô ấy hạnh phúc bên người cô ấy chọn.
Tôi như thế nào cũng được " Hình Chí Viễn ngã người ra sau sofa.
Hình Chí Viễn đã yêu Tiêu Hân Viên, em họ của Doãn Đình Nghiêm.
Nhưng hơn hai năm nay cô cứ từ chối rồi tránh mặt anh.
Còn nói anh rất phiền đến cuộc sống của cô.
" Hai năm đã bỏ cuộc.
Xem vợ tôi đấy, năm năm vẫn theo đuổi tôi "
Khuất Vân Di mà nghe Doãn Đình Nghiêm nói vậy chắc đập đầu chết mất, anh không cho cô một chút xíu mặt mũi nào.
Hình Chí Viễn nhếch môi cười.
Nếu là từ chối bình thường thì anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng Tiêu Hân Viên đã nói có bạn trai rồi, vậy thì anh còn theo đuổi làm gì?.
" Bỏ qua chuyện này đi.
Tiếp theo cậu muốn làm gì? "
" Lấy lại Doãn thị "
Doãn Đình Nghiêm ngã người ra sau ghế.
Khuất Vân Di bây giờ là tất cả của anh, anh không thể để cô gặp nguy hiểm được.
Thôi thì anh đánh một trận lớn vậy.
Hình Chí Viễn ở lại bàn với Doãn Đình Nghiêm một số việc rồi rời đi.
- -----------
Vì hôm qua đã hứa với ông Doãn rằng hôm nay sẽ đưa Khuất Vân Di về nhà chính ăn cơm, nên gần xế chiều cả hai liền đến đó.
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di vừa vào sảnh lớn đã thấy tất cả mọi người đều có mặt ở sofa và nhà còn có khách quý.
" Ông nội, ba, dì con mới về ạ " Khuất Vân Di cúi đầu chào mọi người.
" Ông nội, con mới về " Doãn Đình Nghiêm nhìn ông nội Doãn.
" Hai đứa về rồi sao, đây là ông bà Hắc và Mộc Mộc.
Sau này Mộc Mộc sẽ là em dâu của con "
Trịnh Mỹ Hoa tươi cười giới thiệu với Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di.
Doãn Đình Nghiêm mặt không biểu hiện gì cả, anh cứ nhìn đăm đăm một hướng.
" Ông bà Hắc xin chào.
Con là Khuất Vân Di, vợ của anh Đình Nghiêm ạ "
" Khuất tiểu thư đây sao? Con rất xinh đẹp nhưng tiếc là...." bà Hắc nói mà nhìn Doãn Đình Nghiêm.
Khuất Vân Di tay cuộn tròn lại, mặt đỏ ngầu lên.
Định nói chồng cô tật nguyền sao? Nếu không phải trước mặt ông nội Doãn và ông Doãn thì cô đã cho bà Hắc một bài học nhớ đời.
Ông nội Doãn khó chịu khi nghe bà Hắc nói vậy.
Nếu không phải Doãn gia và Hắc gia đã hứa hôn cho Doãn Thừa Nhiệm và Hắc Mộc Mộc thì ông đã đuổi khỏi Doãn gia.
" Ba à, chúng ta cũng nên chọn ngày cho Thừa Nhiệm và Mộc Mộc kết hôn rồi "
Trịnh Mỹ Hoa nhìn ông nội Doãn nói.
Bà rất gấp khi Doãn Đình Nghiêm bây giờ đã có 30 % cổ phần trong Doãn thị.
Nếu đợi một thời gian nữa Khuất Vân Di mang thai, không chừng ông nội Doãn còn cho thêm cổ phần.
" Hai đứa cứ quyết định đi.
Ta không có ý kiến "
Ông nội Doãn thờ ơ nói.
" Vậy thì cuối tháng này đi mẹ "
Doãn Thừa Nhiệm lên tiếng.
Anh cũng đang rất gấp.
Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười nhạt rồi kéo Khuất Vân Di ngồi trên đùi mình.
Cô cũng không ngần ngại mà ngồi xuống.
" Ừm.
Mẹ cũng rất mong được bế cháu.
Vậy thì cuối tháng này nhé anh chị Hắc "
Trịnh Mỹ Hoa vui vẻ nói.
" Vâng.
Anh chị tính sau chúng tôi nghe vậy "
Ông bà Hắc cũng rất vui vẻ.
Nếu gã Hắc Mộc Mộc vào Doãn gia thì quá có lợi cho Hắc thị và còn cho con ông bà sung sướng cả đời.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.