Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng


Doãn Đình Nghiêm biết Khuất Vân Di đã không ăn gì mấy ngày hôm nay nên anh sai người nấu cháo và pha sữa cho cô.

Nhưng cô cứ nằm chùm chăn kín mít và chẳng thèm quan tâm đến anh.

" Em uống tí sữa đi Vân Di "
" Híc..."
" Ngoan, đừng khóc nữa.

Anh thật sự biết lỗi rồi "
"...."
" Vân Di, em muốn anh làm gì mới có thể hết giận anh đây? "
"...."
Doãn Đình Nghiêm hết cách liền gỡ chăn ra, kéo Khuất Vân Di ngồi dậy.

" Bảo bối? Anh biết lỗi rồi.

Sao này anh sẽ không ghen tuông khi chưa tìm hiểu kỹ như vậy "
" Anh còn ghen nữa sao? Híc...anh không tin tưởng em "
" Được, được.

Anh không ghen nữa được không? "
Khuất Vân Di thấy rất khó chịu, tức giận nên nằm xuống giường quay lưng với anh.

Cô không thèm nói chuyện với anh nữa.

" Bảo bối, anh thật sự rất yêu em nên mới khó chịu khi em trốn anh đi ăn tối cùng với Hác Thế Vỹ.

Có người chồng nào không ghen khi nhìn thấy vợ mình và thằng đàn ông khác ôm ấp với nhau lên phòng của khách sạn "
Doãn Đình Nghiêm nằm xuống ôm lấy Khuất Vân Di từ phía sau.

" Nhưng anh cũng không được nói em dơ bẩn khi không tìm hiểu kỹ "
" Lúc đó anh thật sự rất nóng giận.

Anh không kiểm soát được lời nói của mình.

Anh xin lỗi "
Doãn Đình Nghiêm hôn vào bờ vai mịn màng của Khuất Vân Di.

Cơ thể của cô lúc nào cũng mát lạnh, thơm mùi hương ngọt ngào.

Khuất Vân Di nhích ra xa Doãn Đình Nghiêm.

Anh lúc nào cũng ức hiếp cô, làm cô đau lòng.

Doãn Đình Nghiêm dỗ dành, năn nỉ Khuất Vân Di cả đêm nhưng cô vẫn không hết giận anh.


Cô phải trừng phạt anh vì tội không tin tưởng cô.

Cuộc sống hôn nhân là thế, phải có những hiểu lầm rồi cùng nhau giải quyết như vậy mới hiểu nhau nhiều hơn.

Không có gia đình nào mà không cải nhau, không có những sóng gió.

Nhưng cách mà cả hai giải quyết với nhau như thế nào? Có còn muốn ở bên cạnh nhau đi đến suốt cuộc đời hay không?.

................!
Sáng hôm sau Khuất Vân Di thức giấc trong vòng tay của Doãn Đình Nghiêm.

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh mà nước mắt rơi xuống.

Đã hơn một tuần nay cô không được gần anh, làm cô nhớ anh đến sắp phát điên lên.

Đã hơn một tuần nay cô không thể ngủ được vì thiếu hơi ấm, vòng tay của anh.

Tại sao cô lại yêu anh nhiều như vậy? Dù anh có đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn một lòng, một dạ yêu anh.

Doãn Đình Nghiêm đã thức từ rất lâu nhưng vẫn muốn ôm lấy cô, để tránh làm cô thức giấc.

Doãn Đình Nghiêm mở mắt ra nhìn Khuất Vân Di.

Anh biết mình đã rất sai khi đối xử lạnh nhạt với cô những ngày qua.

Doãn Đình Nghiêm hôn vào đôi mắt của Khuất Vân Di.

Cô liền tủi thân ngồi dậy bỏ đi vào phòng tắm.

Cô yêu anh nhiều như vậy, vậy mà anh nghĩ cô phản bội lại tình yêu của anh.

Doãn Đình Nghiêm ngồi dậy nhìn bóng lưng của Khuất Vân Di.

Anh không ngờ cô lại giận lâu như vậy.

Chắc hẵn những ngày qua cô rất đau lòng với thái độ của anh.

Khuất Vân Di đi ra với trang phục áo sơ mi trắng và quần tây để đi học.

Cô đi lại bàn trang điểm thoa son và đánh phấn nhẹ rồi cầm balo lên.

" Chờ anh một lát, anh đưa em đi học "
" Không cần.

Em bảo tài xế đưa đi "
Khuất Vân Di nói rồi mang balo trên vai đi ra khỏi phòng.

Khuất Vân Di đi xuống lầu thì bỗng dưng bụng cô lại đau nhói lên.

Cô nhăng mặt ôm bụng ngồi xuống.

Mấy hôm nay cô cứ không ăn gì nên bây giờ bệnh dạ dày lại đến tìm cô.

" Thiếu phu nhân, cô sao vậy? "
Người làm nhìn thấy Khuất Vân Di ôm bụng nhăng nhó mà quýnh quáng chạy lại.

" Em đau bụng quá.

Chị lấy thuốc đau dạ dày dùm em "
" Hay là gọi bác sĩ đến khám đi thiếu phu nhân "
Người làm đỡ Khuất Vân Di lại sofa ngồi xuống.

" Không cần đâu...."
" Chuyện gì vậy? "
Doãn Đình Nghiêm đi xuống.

" Thiếu gia, thiếu phu nhân đang đau dạ dày "
Doãn Đình Nghiêm nhíu mày đi nhanh lại với Khuất Vân Di.

Anh biết lắm mà, cứ bảo cô ăn mà cô chẳng nghe lời anh.

" Mau gọi bác sĩ đến "
" Không cần.

Uống thuốc với ăn gì đó là hết à "
" Không được, mau gọi bác sĩ đến."
Doãn Đình Nghiêm nói xong bế bổng Khuất Vân Di đi lên phòng.

Bác sĩ đến khám thì kết luận Khuất Vân Di bị đau dạ dày và suy nhược cơ thể nhẹ do không ăn uống và ngủ không đủ giấc.

Doãn Đình Nghiêm nghe bác sĩ nói mà lòng đau như cắt.


Tại anh nên Khuất Vân Di mới bị như vậy.

" Em ăn cháo rồi uống thuốc.

Anh sẽ cho người đến trường xin nghĩ cho em một tuần "
Doãn Đình Nghiêm cầm bát cháo lên, vừa thổi vừa nói.

" Không cần, ngày mai khỏe lại em sẽ đi học "
" Há miệng ra nào "
Doãn Đình Nghiêm đưa muỗng cháo trước miệng của Khuất Vân Di.

Bây giờ cô muốn gì cũng được, anh không dám phản đối cô.

" Em tự ăn được "
Khuất Vân Di dành tô cháo từ tay Doãn Đình Nghiêm nhưng không được.

" Ngoan nào, để anh đút cho em "
Khuất Vân Di trừng mắt với Doãn Đình Nghiêm rồi nằm xuống giường quay lưng với anh.

Cô chẳng cần ăn nữa.

Doãn Đình Nghiêm nhíu đen mày lại vì khó chịu rồi đặt bát cháo xuống bàn.

" Em trẻ con đủ rồi Vân Di.

Mau ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc, em có biết mình đang bị bệnh không? "
" Mặc kệ em đi.

Anh quan tâm làm gì? "
Doãn Đình Nghiêm nhắm mắt lại để hạ cơn hỏa trong lòng.

" Được rồi, em muốn tự ăn thì ngồi dậy ăn "
Qua mấy phút Doãn Đình Nghiêm vẫn không thấy Khuất Vân Di có ý định sẽ ăn.

Anh liền nóng giận bỏ đi ra ngoài.

Khuất Vân Di nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm bỏ đi ra ngoài mà lấy chăn chùm lên đầu.

Doãn Đình Nghiêm đi ra ngoài để lấy lại bình tỉnh.

Anh sợ mình lại nóng lên rồi làm Khuất Vân Di đau lòng.

Doãn Đình Nghiêm sau khi bình tỉnh liền đi vào phòng với Khuất Vân Di.

Nhìn thấy cô cứ trốn trong chăn làm anh thật sự muốn phát điên lên.

" Vân Di? Nếu em muốn thì có thể về Khuất gia để cho mẹ chăm sóc.

Em không thể giận anh rồi không ăn uống gì cả "
" Anh đuổi em phải không? Em đi là được chứ gì? Anh chẳng bao giờ cần em, chẳng bao giờ tin em "
Khuất Vân Di ngồi dậy đi xuống giường.

Doãn Đình Nghiêm vuốt mặt để cố gắng kiềm chế sự nóng giận.

" Em muốn anh làm gì để vừa lòng em đây? "
Khuất Vân Di quay sang hướng khác.

Cô biết mình hơi quá đáng rồi nhưng bây giờ hạ mình xuống thì sẽ rất mất mặt.


" Em muốn...muốn về Khuất gia "
Doãn Đình Nghiêm nhìn chằm chằm vào người Khuất Vân Di.

" Được, anh đưa em về.

Khi nào muốn về đây thì nói với anh, anh sẽ đến đón em "
Anh hết cách rồi.

Để cho sức khỏe của Khuất Vân Di ổn định, anh đành phải đưa cô về Khuất gia cho bà Khuất chăm sóc.

Nếu còn ở đây, bệnh của cô sẽ một ngày nặng hơn.

Khuất Vân Di mím môi nhìn Doãn Đình Nghiêm.

Cô đâu muốn về Khuất gia.

Cô nói vậy chỉ để anh năn nỉ cô ở lại mà thôi.

" Em...em..đau bụng...đau bụng quá "
Khuất Vân Di giả vờ ôm bụng lại giường ngồi xuống.

Anh hít một hơi sâu rồi đi lại bế cô lên.

" Em..em "
Doãn Đình Nghiêm không nói gì bế Khuất Vân Di đi xuống lầu bảo tài xế chuẩn bị xe về Khuất gia.

" Em đói bụng, em muốn ăn liền.

Em không chịu nỗi nữa "
Khuất Vân Di la hét lên.

Hai chân của cô vùng vẫy mãi.

" Không muốn về Khuất gia nữa sao? "
Doãn Đình Nghiêm nhướn mày.

" Anh ức hiếp em "
Khuất Vân Di dụi mặt vào ngực Doãn Đình Nghiêm.

Ngại chết cô rồi.

Biết vậy khi nãy cô đã tự mình ăn cho xong.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận