Chinh Phục Ông Xã Lạnh Lùng


Hác Thế Vỹ xuống máy bay thì được vệ sĩ đưa tới bệnh viện mà Đàm Nhã Nhi đang nằm.

Trên người anh vẫn là bộ âu phục của lễ đính hôn.

Hác Thế Vỹ đến bệnh viện, anh nhanh chóng vào thang máy đi lên phòng chăm sóc đặc biệt của Đàm Nhã Nhi.

Đứng trước cửa phòng, anh nhìn vào ô kính nhỏ trên cánh cửa.

Đàm Nhã Nhi vẫn nằm im lìm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, quanh người là những sợ dây của các thiết bị y tế.

Hác Thế Vỹ trái tim nhói lên từng hồi.

Đây tất cả là lỗi của anh.

Anh đã nhận ra mình cũng có tình cảm với cô nhưng lại tần nhẫn từ chối cô, để cô ra nước ngoài định cư rồi xảy ra tai nạn.

Tại sao lúc đó khi cô đến tìm anh, anh lại không giữ cô lại và nói anh cũng yêu em.

Để bây giờ dù anh có thổ lộ một ngàn lần thì cô cũng chẳng thể nghe được.

Ông bà Đàm về nhà lấy chút đồ rồi đi vào bệnh viện với Đàm Nhã Nhi.

Đàm Nhã Nhi hiện tại rất nguy kịch được bác sĩ chăm sóc 24/24 và không cho người nhà đi vào.

Ông bà Đàm chỉ biết đứng nhìn con gái bảo bối của mình qua ô kính nhỏ.

Khi nghe tin Đàm Nhã Nhi bị tai nạn, bà Đàm đã ngất xĩu tại chỗ.

Ông bà chỉ có hai người con là anh trai của Nhã Nhi và Nhã Nhi.

Khi đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo Đàm Nhã Nhi đang rất nguy kịch, bảo người nhà nên chuẩn bị tâm lí.

Nhưng rất may mắn Đàm Nhã Nhi đã qua cơn nguy hiểm nhưng tình trạng vẫn không tốt hơn là mấy, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ông bà Đàm thấy Hác Thế Vỹ ở đây mà hơi bất ngờ.


Ông bà không biết Đàm Nhã Nhi yêu đơn phương anh.

" Thế Vỹ? Con....con.."
" Bác trai, bác gái "
Hác Thế Vỹ cúi đầu chào ông bà Đàm.

" Tại sao con biết Nhã Nhi bị tai nạn mà tới đây? "
" Con đi công tác và tình cờ biết thôi ạ "
" Ừm "
Bà Đàm chẳng còn tâm trạng gì để hỏi thêm nữa mà ngồi xuống ghế hình vào cánh cửa.

Dù không được vào trong với Đàm Nhã Nhi nhưng ông bà vẫn túc trực trước cửa phòng vì sợ cô sẽ xảy ra việc gì.

Hác Thế Vỹ đau lòng nhìn vào bên trong.

Anh phải làm gì cho Đàm Nhã Nhi bây giờ? Anh phải làm sao thì cô mới có thể khỏe mạnh lại?.

Ông Đàm nhíu mày nhìn Hác Thế Vỹ.

Không phải ngày hôm qua Hác Thế Vỹ đã đính hôn rồi sao? Sao lại đến đây? Ông còn thấy Hác Thế Vỹ rất lo lắng cho con gái mình.

Ông bà Đàm vẫn không hay biết chuyện gì của bọn trẻ.

Ông bà chỉ biết Hác Thạc Trân là bạn thân của Đàm Nhã Nhi, chứ không biết từ khi nào Hác Thế Vỹ lại quan tâm đến Đàm Nhã Nhi như vậy.

Trong khi đó Hác Thế Vỹ cũng có thể gọi là người đã có gia đình.

- ---------------
Khuất Vân Di hơn 10 giờ sáng vẫn say giấc nồng trên giường.

Hôm qua Doãn Đình Nghiêm hành cô đến khi trời sáng mới tha nên bây giờ cô không thể dậy nỗi.

Điện thoại của Khuất Vân Di reo lên là Hác Thạc Trân đã gọi đến.

Khuất Vân Di cố gắng ngồi dậy lấy điện thoại ở trên bàn.

Cô thật sự rất mệt, cô chẳng muốn đi đâu hay ăn gì mà chỉ muốn nằm ngủ.

" Alo "
" Cậu rảnh không? Đi qua nhà mình chơi "
Khuất Vân Di thật sự tức chết.

Cô đang ngủ rất ngon mà bị Hác Thạc Trân làm phiền.

" Mình hơi mệt.

Để hôm khác đi "
Khuất Vân Di vừa nói vừa kèm theo tiếng ngáp dài của cô.

" Haha Mình biết rồi nha.

Đêm qua mãnh liệt lắm phải không? "
" Cậu đúng là rảnh.

Nếu rảnh lắm thì tìm cách liên lạc với Nhã Nhi đi."
" Ừ ha, mình quên.

Vậy cậu ngủ đi, mình thử liên lạc với Nhã Nhi rồi báo cho cậu.

"
" Ừm "
Khuất Vân Di quăng đại điện thoại qua một bên rồi chùm chăn lại ngủ.


Sao thể lực của Doãn Đình Nghiêm lại dồi dào như vậy? Làm không biết mệt là gì.

Đến 11 giờ trưa thì Doãn Đình Nghiêm đi về biệt thự ăn trưa với Khuất Vân Di.

Nhưng hỏi người làm thì biết cô vẫn còn ngủ trên phòng.

Doãn Đình Nghiêm đi lên phòng thì thấy Khuất Vân Di vẫn còn ngủ say trên giường.

Anh mỉm cười đi lại.

" Vợ à? Em định ngủ đến tối luôn sao? "
Doãn Đình Nghiêm đi lại kéo chăn ra.

Tại sao cả một đêm anh cày cấy liên tục mà không mệt, còn cô chỉ có việc hưởng thụ mà mệt đến ngất xĩu.

" Ưmm."
Khuất Vân Di tức trong lòng.

Khi nãy bị Hác Thạc Trân phá còn bây giờ thì Doãn Đình Nghiêm làm phiền.

" Bảo bối? Em định ngủ đến bao giờ? "
" Để em ngủ điiii "
Doãn Đình Nghiêm ngồi xuống giường ôm Khuất Vân Di vào lòng.

" Dậy đi nào.

Ăn gì đó rồi cùng anh lên tập đoàn "
Khuất Vân Di bây giờ đã kết thúc chương trình học lí thuyết.

Chỉ cần đợi đúng ngày thì cô sẽ vào tập đoàn Doãn thị thực tập.

" Em không đi, em mệt lắm "
" Vào phòng nghĩ của anh.

Anh chỉ muốn được gần bên em mà thôi "
Khuất Vân Di nghe Doãn Đình Nghiêm nói như vậy mà tỉnh ngủ, mỉm cười hạnh phúc.

Cô thật không chịu nỗi với những lời nói ngọt ngào của anh.

Doãn Đình Nghiêm thấy Khuất Vân Di thật đáng yêu mà cúi xuống hôn lấy môi cô.

" Không được.

Em chưa súc miệng " Khuất Vân Di bụm miệng mình lại, ú ớ nói.


" Anh không chê "
" Không mà.

Mau bế em vào phòng tắm, em không đi nỗi " cô nũng nịu
Doãn Đình Nghiêm bật cười thành tiếng rồi ôm cả cơ thể trần trụi của Khuất Vân Di đi vào phòng tắm.

Từ lần giận nhau lúc trước, cả hai đã hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn vì cả hai biết được mình sẽ không thể sống thiếu đối phương.

Sau khi cùng nhau ăn trưa thì Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi vào tập đoàn.

Cô thì ngồi trên đùi anh, dụi vào ngực anh chơi điện thoại.

Còn anh thì nghiêm túc làm việc.

Nếu nói về độ cưng chiều vợ thì Doãn Đình Nghiêm đứng thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.

Doãn Đình Nghiêm xem văn kiện nhưng cứ cách vài phút là cúi xuống hôn đỉnh đầu của Khuất Vân Di.

Cô cũng mặc kệ anh mà chơi điện thoại.

" Bảo bối? Em muốn đi trăng mật ở đâu? "
" Em muốn đi Indonesia để ngắm biển "
Khuất Vân Di suy nghĩ một lát rồi nói với Doãn Đình Nghiêm.

Thật ra cô cũng đã đi du lịch rất nhiều nơi nhưng chỉ có Indonesia là cô chưa từng đến.

" Chiều em "
Doãn Đình Nghiêm hôn chụt vào môi của Khuất Vân Di.

Những gì cô thích anh tất nhiên sẽ đáp ứng hết.

Chỉ cần có cô bên cạnh thì nơi nào đối với anh cũng thấy vui vẻ.

Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận