Hôm nay là lễ đính hôn của đại thiếu gia nhà Doãn gia và tiểu thư Khuất gia, hai gia tộc lớn nhất nhì thành phố A.
Khuất Vân Di trên người khoác chiếc váy cưới đơn giản nhưng rất sang trọng tinh tế , trang điểm thì nhẹ nhàng nhưng lại rất xinh đẹp.
Cô ngồi trong phòng chờ mà rất hồi hộp và rất mong gặp được Doãn Đình Nghiêm.
" Vân Di hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp " Đàm Nhã Nhi nói.
" Mình thấy rất hồi hộp " cô nở nụ cười tươi
" Hazz ngày mai chúng ta phải gọi Vân Di là bà Doãn rồi." Hác Thạc Trân chọc ghẹo cô.
" Thạc Trân, cậu ghẹo mình " Khuất Vân Di mặt đỏ lên.
" Em chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi " Khuất Hiên Đình và Hác Thế Vỹ đi vào.
" Em xong rồi.
Anh hai có thấy Đình Nghiêm ở đâu không? "
" Anh ta ở bên ngoài lễ đường, chúng ta đi thôi "
Hác Thế Vỹ nhìn Khuất Vân Di xinh đẹp trong bộ váy cưới như vậy mà anh cười chua sót, nhưng bây giờ nhìn cô hạnh phúc như vậy anh cũng yên tâm.
Yêu một người chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là đã mãn nguyện.
Đàm Nhã Nhi thấy Hác Thế Vỹ nhìn Khuất Vân Di say đắm như vậy mà cô đau lòng.
Cô cũng muốn được như Khuất Vân Di, được kết hôn và nắm tay người mình yêu lên lễ đường.
Khuất Vân Di được ông Khuất dắt tay lên lễ đường.
Doãn Đình Nghiêm nhìn cô xinh đẹp, rạng rỡ trong váy cưới mà làm anh cảm thấy mình thật có lỗi cô.
Anh nợ cô một lời xin lỗi chân thành.
Sau khi tiến hành các nghi thức lễ đính hôn, ông nội Doãn lấy micro thông báo.
" Tôi Doãn Lâm xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng gia đình Doãn gia và Khuất gia của chúng tôi, tôi cũng sẽ công bố một chuyện.
Tôi sẽ tặng cho cháu dâu Vân Di của tôi 10% cổ phần xem như là quà kết hôn của hai đứa "
Trịnh Mỹ Hoa và Doãn Thừa Nhiệm mở mắt to ra bất ngờ, vậy là Doãn Đình Nghiêm đã có 30% cổ phần rồi sao? Vậy là cậu ta là cổ đông lớn nhất tập đoàn rồi.
Trịnh Mỹ Hoa tính toán trong đầu, bà phải nhanh lên cưới vợ cho Doãn Thừa Nhiệm nếu không cổ phần của ông nội Doãn sẽ chuyển hết cho Doãn Đình Nghiêm mất.
Doãn Thừa Nhiệm bây giờ lại muốn một lần nữa giết chết Doãn Đình Nghiêm như vậy anh mới có thể độc chiếm hết cổ phần.
Nhưng bây giờ Doãn Đình Nghiêm cứ ru rú ở trong biệt thự, đi ra ngoài thì có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, muốn giết anh còn khó hơn lên trời hái sao.
Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di ở lại một lát rồi về biệt thự, cô vì sợ anh mặc cảm đôi chân không đứng được nên giả vờ nói mệt để đi về.
Khuất Vân Di mở cửa đi vào phòng anh, căn phòng rất lạnh lẽo như tính cách của anh.
Doãn Đình Nghiêm khi nãy đã thay đồ bên phòng kế bên, anh về phòng thì không thấy cô đâu, anh nhìn vào phòng tắm thì đang đóng cửa.
Khuất Vân Di mở cửa phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn nguyên bộ váy cưới.
" Sao không thay đồ, tính mặc như vậy đi ngủ luôn sao? "
" Em kéo khóa không được " cô quay ra sau
" Lại đây "
Khuất Vân Di mỉm cười đi lại quay lưng với anh.
" Ngồi xuống, tôi không đứng lên được "
Khuất Vân Di nghe anh nói mà mặt nhăng lại, sao cô có thể quên đều quan trọng này được vậy.
Doãn Đình Nghiêm kéo dây khóa xuống, tấm lưng trần trắng noãn mịn màng hiện lên trước mắt anh.
Khuất Vân Di thấy phần ngực được nới lỏng thì biết anh đã kéo khóa xuống, cô đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ.
Khuất Vân Di đi ra chỉ mặc chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh.
Vòng 1 thì được khoét sâu làm lộ ra gần hết, đôi chân thì nuột nà trắng sáng.
Khuất Vân Di bước ra thì thấy Doãn Đình Nghiêm đang ngồi trên giường dựa lưng vào thành giường đọc tin tức trong ipad.
Khuất Vân Di giả vờ ho nhẹ để Doãn Đình Nghiêm chú ý mình nhưng anh chỉ cười nhẹ mà chẳng thèm nhìn đến cô.
Khuất Vân Di bậm môi leo giường nằm xuống đắp chăn kín mít, anh không bao giờ nói chuyện ngọt ngào với cô, lúc nào cũng làm cô tủi thân.
Doãn Đình Nghiêm đặt Ipad qua một bên rồi nằm xuống.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh.
" Vân Di, em thấy mình có thiệt thòi không? Em xinh đẹp như vậy nhưng lại chấp nhận lấy một người tàn tật như tôi "
" Em không hối hận, em cũng không thiệt thòi , em chỉ cần anh mà thôi, những việc khác em không để tâm đến.
Dù anh có nghèo có khổ em vẫn nguyện ý bên anh "
Khuất Vân Di ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh nói.
" Vân Di! Em sẽ làm gì khi biết mình bị lừa dối?"
" Hửm? Anh lừa dối em việc gì? " cô nghiên đầu
" Tôi..tôi chỉ hỏi vậy thôi "
" Nếu em bị lừa dối, em sẽ giận người đó xuốt đời "
Doãn Đình Nghiêm nhìn Khuất Vân Di thật lâu rồi kéo cô nằm xuống ôm vào lòng.
Anh phải làm sao đây để cô được an toàn.
Ở bên anh nguy hiểm luôn phía trước, dù anh bỏ qua mọi chuyện nhưng họ cũng sẽ không bỏ qua mà tiêu diệt anh đến cùng.
Doãn Đình Nghiêm từ lúc đồng ý cùng Khuất Vân Di nói chuyện lâu dài thì anh đã có ý định bỏ qua mọi thứ, cùng cô sang nước ngoài sinh sống.
Nhưng nỗi đau mất mẹ, mất gia đình hạnh phúc vẫn luôn đau âm ỉ trong lòng anh.
Nếu Doãn Đình Nghiêm bỏ qua cho Trịnh Mỹ Hoa thì có lỗi với mẹ mình, có lỗi với ông bà ngoại.
Nhưng nếu tiếp tục kế hoạch thì anh sợ sẽ mất đi Khuất Vân Di.
Vì lý do đó nên Doãn Đình Nghiêm lúc trước cứ từ chối Khuất Vân Di, anh không muốn kéo cô vào nguy hiểm.
Từ lần đầu gặp cô, anh cũng đã thích cô vì vẻ đẹp hồn nhiên xinh xắn và nụ cười rạng rỡ.
Nhưng anh chỉ dám đứng nhìn cô ở phía sau, mỗi buổi chiều anh thường hay ngồi trong xe nhìn cô bước ra từ cổng trường.
Những lần Khuất Vân Di đến tìm Doãn Đình Nghiêm, anh cố gắng để nhìn cô thật lâu.
Có ai biết mỗi khi anh từ chối hay đuổi cô về thì lòng anh đau như ai càu xé.
Hai năm trước lúc Doãn Đình Nghiêm nằm trên giường phẫu thuật nhiều ca nối tiếp nhau thì trong đầu anh chỉ có hình bóng của Khuất Vân Di.
Những nỗi đau thể xác bên ngoài cũng không bằng nỗi đau trong lòng anh.
Anh phải nhẫn tâm quyết định từ chối cô dù lòng anh không hề muốn.
Doãn Đình Nghiêm không muốn kéo Khuất Vân Di vào kế hoạch của mình, anh không thể mất đi cô, anh không thể nhìn cô chết trước mặt anh.
Ý định trong đầu của Doãn Đình Nghiêm thay đổi khi Khuất Vân Di tự tử.
Anh sợ cô lại nghỉ quẩn, sợ cô lại tự làm hại bản thân mình.
Thôi thì anh để cô bên cạnh rồi bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..