_ Hàn Thiên Minh ngồi mở 1 bình rượu trước đống lửa uống 1 chút.
Trong lòng thầm cười hạnh phúc.
Chỉ còn 1 ngày đường nữa là anh được gặp người anh yêu thương rồi.
" Tiểu Tuyết....!Muội thấy ta thì có bất ngờ hay không.
Ta thật mong đợi phản ứng của muội khi thấy ta bất ngờ xuất hiện trước mặt muội như thế nào.....!đợi ta ".
_Anh lính trẻ vừa thả cổ trùng ra.
Anh cũng đứng ở 1 nơi gần đó nhìn Hàn Thiên Minh chằm chằm.
Anh lính trẻ chọn ra tay lúc này, là vì cạnh bìa rừng côn trùng đặc biệt nhiều.
Cái gọi là rừng Thiên nước độc ai biết trước được cái gì nên cũng khó điều tra ra là anh làm.
_ " Á.......".
Hàn Thiên Minh bị cổ trùng cắn.
Rất nhanh nó chui vào người anh.
Hàn Thiên Minh cảm thấy đau đớn làm anh kêu lên 1 tiếng.
Nhanh chóng kéo ống quần lên xem thì chỉ có 1 vết máu đỏ tươi.
nhưng anh không thấy bất cứ con gì hết.
_" Lạ thật.
Có vết máu mà không phát hiện ra được gì ".
Hàn Thiên Minh kiểm tra 1 hồi rồi nói nhỏ 1 câu.
Để cho chắc ăn.
anh còn tìm người đến xem vết thương xem có phát hiện ra anh có trúng độc hay không.
_" Nhiếp chính Vương.
Có lẻ người bị côn trùng cắn thôi.
Thuộc hạ xem mạch cho người thật sự không phát hiện ra được gì.....!người không có bị trúng độc ".
1 người tóc bạc xem mạch cho Hàn Thiên Minh xong thì lên tiếng.
_ Nghe vậy anh gật đầu yên tâm.
thật ra anh có cho người xem bệnh thì cũng không ra bệnh.
Cổ trùng khác với trúng độc ở chỗ.
Là nó khó tìm ra bệnh.
Trị liệu theo cách thông thường, thì đến lúc bị cổ trùng ăn hết ruột gan mà chết.
Thì vẫn chưa tìm ra được bệnh.
Bởi cổ trùng nó nguy hiểm ở chỗ đó.
Nó có thể sinh sôi nảy nở nhanh chóng lại khó tìm ra được bệnh.
Bởi mới nói ' minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng ' là như vậy.
_ Anh binh lính trẻ thấy vậy thì để lại ký hiệu trên cây.
Thông báo là mọi việc đã làm như kế hoạch.
Rồi anh lại làm như không có chuyện gì lại làm việc của chính anh.
Mặc dù anh cảm thấy có lỗi với Hàn Thiên Minh.
Nhưng vì sống chết của đại gia đình mà anh phải cắn răng làm vậy.
_______>.
_ Thiên Tuyết còn không biết Hàn Thiên Minh đang trên đường về đâu.
Vì anh không có thông báo cho cô biết.
Lúc này cô còn đang chén thưởng, chén phạt với Âu Dương Bảo Ngọc.
Cả 2 người cũng đã ngà ngà say rồi.
2 người uống vẫn chưa phân cao thấp.
_" Tiểu Tuyết.
Muội uống ít thôi.
Muội say rồi kìa ".
Lâm Gia Lạc cười nói.
_" Phải đó Tiểu Tuyết......!muội toàn uống rượu thôi.
vẫn chưa ăn cái gì đó.
Ăn chút gì đi ".
Lục Khiếu Thiên nhìn cô nói.
_" ưm......!3 người các huynh đừng lo lắng.
Muội không sao.
Âu Dương Bảo Ngọc.
Cô say chưa.
Chưa say thì uống tiếp đi " Thiên Tuyết cười nói.
Hiếm khi có bạn hiểu được tâm sự của cô.
Cô thỏa sức chơi.
Đây là tướng phủ của cô nên cô mới không sợ.
_" ưm......!tôi còn lâu mới say.
Thiên Tân.
Lát nữa tôi say.
Ngươi phải đưa ta về đó ".
Âu Dương Bảo Ngọc cười rồi nhìn Lý Thiên Tân nói.
Chỉ là cưa đổ Lý Thiên Tân thôi cái này với cô dễ mà.
_" công chúa yên tâm.
Tôi sẽ đưa công chúa về ".
Lý Thiên Tân nói.
_" Hahaha......!giỏi lắm Bảo Ngọc.
Xem ra tôi phải mất 6 tháng lợi nhuận cho cô rồi ".
Thiên Tuyết nghe vậy cười nói.
Cô vừa dứt lời thì có 1 thị vệ đến nói nhỏ vào tai của Bách Lý Kỳ.
1 người khác lại đến nói nhỏ vào tai của Lục Khiếu Thiên.
Thiên Tuyết, Lâm Gia Lạc đang uống rượu cũng ngừng lại.
Nheo mắt nhìn Bách Lý Kỳ.
_" Ta biết rồi ".
Bách Lý Kỳ nói.
Lục Khiếu Thiên cũng gật đầu 1 cái nói xem như đã biết.
_" Tiểu Tuyết đúng như muội đoán......!con mồi còn sống, bây giờ đã xuất hiện rồi.
Theo hướng đi về phía rừng nơi gần với Đại Hàn đế quốc ".
Lục Khiếu Thiên cười nói.
Bách Lý Kỳ cũng gật đầu 1 cái.
Anh cũng vừa nhận được tin tức giống vậy.
_" hừ......!Muội còn tưởng suốt đời trốn không dám gặp ai chứ.
Đi ra là tốt rồi.
Chuyện này muội giao cho 2 huynh xử lý đó.....!2 huynh biết phải làm gì rồi.
đi đi.
Có chuyện gì thì cho muội biết.
Nhớ giữ an toàn biết không.
Về muội có thưởng ".
Lý Thiên Tuyết ngà say cười nói.
Đã nói giả chết sao qua mắt được cô.
_" Lần này để xem cô chạy đi đâu Hoa Tình Tình.
Dù gì đi nữa thiên hạ cũng đều biết cô bị chết cháy rồi.
Thì cho dù cô có chết thiệt đi chăng nữa.
Tôi không tin cha cô làm gì được tôi ".
Thiên Tuyết nói nhỏ 1 câu.
_" Bọn huynh biết rồi.
Lâm Gia Lạc.
Ngươi ở lại bảo vệ an toàn ở tướng phủ.
Ta có việc phải đi đây ".
Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cười nói.
Liếc mắt Chiến Thiên Long 1 cái.
rồi 2 người hôn trán cô rồi mới rời đi.
_ 2 người đi khuất rồi Lý Thiên Tân nhíu mày nhìn Thiên Tuyết nói.
" Tiểu Tuyết.
Muội muốn 2 người đại hoàng tử Bách Lý kỳ đi làm cho muội gì.
Có gì đại ca giúp muội làm được không.
Chỉ cần muội muốn huynh làm gì cũng được ".
_" Huynh sao.
Đại ca.
Từ giờ huynh giúp muội tiếp đãi chu đáo Bảo Ngọc công chúa là được rồi ".
Thiên Tuyết nháy mắt Bảo Ngọc cười nói.
Lý Thiên Tân nghe vậy thì nhíu mày.
Anh nhìn Thiên Tuyết, mà không biết trong hồ lô của cô đang bán thuốc gì.
Nhưng anh ngửi được mùi âm mưu ở đây.
_" Làm Phiền Lý công tử rồi ".
Âu Dương Bảo Ngọc hiểu ý Thiên Tuyết thì cười nói.
Thiên Tuyết cười nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chú vào 1 vài người áo đen trên nóc nhà.
Cô cười nhìn qua Lâm Gia Lạc gật đầu 1 cái ra hiệu.
Lâm Gia Lạc cười cũng gật đầu.
Anh phát hiện ra nhóm người này nảy giờ rồi.
Anh cũng ra hiểu cho người lén bao vây rồi.
_ Chiến Thiên Long thì khỏi cần phải nói.
Từ lúc mấy người đó tới anh đã biết rồi.
_" Làm gì có làm phiền.
Công chúa cứ ở đây cần gì thì cứ nói ".
Lý Thiên Tân cười nói.
Thiên Tuyết mỉm cười nhìn 2 người.
Coi bộ song lâm môn càng tốt.
Bỗng một mũi tên lại nhắm về phía Chiến Thiên Long bắn tới.
_" Bắt lấy ".
Thiên Tuyết hét lớn lên.
Rồi chuẩn sát nén cái ly đánh rơi mũi tên xong đất.
Lâm Gia Lạc, Lý Thiên Tân đều nhanh chóng gia nhập bắt thích khách.
_" Nè....!thiên Tuyết.
Ở thời đại này vũ khí lạnh thôi mà chết nhiều người thật ".
Âu Dương Bảo Ngọc đứng gần kéo tay cô nói.
Cô và Thiên Tuyết chỉ ở 1 bên xem mà không gia nhập cuộc chiến.
_ Chiến Thiên Long càng không nói gì chỉ ngồi ở đó uống rượu.
Giống như mấy người đang đánh nhau cũng không ảnh hưởng đến việc anh uống rượu vậy.
Anh chỉ liếc mắt nhìn Thiên Tuyết 1 cái rồi thôi.
_" hừ......!gieo gió gặt bão thôi.
Mấy người này tay không biết giết chết bao nhiêu người rồi.
Chúng ta coi như thay trời hành đạo thôi ".
Thiên Tuyết cười nói.
_" dù gì cũng là giết chết người đó.
Ở hiện đại tôi chưa bao giờ thấy mấy cảnh này đâu ".
Bảo Ngọc nhìn mấy người đang đánh nhau nói.
Nói thật là ở Việt Nam đánh nhau cầm dao giết chết người cũng có.
Nhưng chẳng qua là trường hợp hy hữu lắm.
1 năm có vài vụ đi.
Còn ở đây cô thấy mạng người không có giá trị.
Hầu như ngày nào cũng có.
_" Bảo Ngọc.....!cô quên ở nước Mỹ là người ta đều có quyền trữ súng thật trong nhà sao.
Nếu có người lạ xâm nhập vào nhà.
Có quyền bắn chết người đó mà không cần ngồi tù.
Mấy người này là đang có ý định giết người ở đây đó ".
Thiên Tuyết nói.
_ Thiên Tuyết thấy 1 tên bị bắt đang tính tự Sát thì cô nhanh chóng phóng 1 cây trâm ngay huyệt.
làm tên áo đen đứng lại.
Cô đi lại mở khăn bịt mắt ra.
Thấy người này rất quen.
Hình như bên xứ đoàn Bảo Đại đế quốc thì phải.
_" Chiến Thiên Long.
Ngươi đến đây xem thử người này ngươi có quen không ".
Thiên Tuyết nhìn anh nói.
_Nghe vậy Chiến Thiên Long nhanh chóng đi lại.
Vừa nhìn thấy người bị bắt làm anh nhíu mày nói.
" là Chiến Hoàng Việt sai ngươi đến giết ta ".
_" Đại Hoàng tử.
Thuộc hạ cũng chỉ bị ép buộc.
Không phải thuộc hạ muốn ".
Nói rồi ông nhanh chóng cắn lưỡi chết.
Dù gì cũng chết.
cắn lưỡi chết biết đâu thể xác còn nguyên vẹn.
_ Thiên Tuyết thấy vậy nhìn Chiến Thiên Long nói.
" Đại Hoàng tử Chiến Thiên Long.
Tranh chấp giữa người và 1 người tên Chiến Hoàng Việt gì đó.
Làm ơn có thể về Bảo Đại đế quốc rồi giải quyết được không.
Người có mệnh hệ gì lại liên lũy đến Thiên Việt đế quốc thì không nên.
Nhất là người đang ở Phủ của Ta vậy thì không hay tí nào ".
Tranh chấp giữa các Hoàng tử với nhau.
Thì lúc nào cũng gay gắt như vậy.
Cô nghe thấy nhiều rồi cũng không quan tâm đến vấn đề này nữa.
Chỉ mong sao đừng Liên lũy đến cô là được rồi.
_ Cô vừa nói xong thì nghe tiếng Lâm Gia Lạc nói.
" Tiểu Tuyết.
Ta có việc phải đi làm 1 chút.
Muội ở phòng đợi ta về được không ".
_" ừm......!Huynh có việc đi trước đi.
Tối muội chờ huynh ".
Cô cười nói.
Toàn bộ người áo đen chết hết rồi.
Nên cũng không có gì nguy hiểm nữa.
_" ưm.....!Huynh đi sớm về sớm ".
Lâm Gia Lạc cười nói.
Vận công bay qua bức tường đi mất.
_" Đại ca người đưa Bảo Ngọc công chúa về nghỉ đi ".
Thiên Tuyết nhìn Lý Thiên Tân cười nói.
Lý Thiên Tân cũng gật đầu đồng ý.
_" ưm......!Thiên Tuyết chúc cô ngủ ngon ".
Bảo Ngọc cười nói.
Rồi đi theo Lý Thiên Tân về phòng của cô.
_" Chiến Thiên Long.
Ta hơi mệt.
xin lỗi không thể bồi tiếp.
Ngày mai ta sẽ đưa người đi tham quan Kinh Thành này sau ".
Thiên Tuyết uống khá nhiều rượu nên muốn về ngủ trước.
Gật đầu chào rồi cô bước đi.
Vừa đi được 2 bước thì bị Chiến Thiên Long cầm tay kéo lại.
_" Thiên Tuyết.
Ta muốn đối với cô phủ trách.
Dù gì cô cũng là người của Chiến Thiên Long ta.
Ta không thể bỏ mặt cô.
Chúng ta đã cùng nhau......".
Anh chưa nói xong thì Thiên Tuyết hất tay của anh ra nói.
_" Chiến Thiên Long.
Nói thật Ta không thích ngươi.
Ta đã có 4 người nam nhân là đủ rồi.
Đối với ngươi.
Ta không có cảm giác thích.
Chắc ngươi nghĩ là ta hoa tâm.
Ai cũng có thể lấy làm chồng sao.
Ngươi lầm rồi.
Ta hôm nay nói cho ngươi biết.
Thiên Tuyết Ta chỉ lấy người mà ta thích làm chồng.
Người ta thích chỉ có 4 người.
Ngoài ra ai ta cũng không vừa mắt.
Đừng phí thời gian cho chuyện này nữa ".
Thiên Tuyết nói xong thì phất tay áo bỏ đi.
_ Bỏ lại chiến Thiên Long vẫn nhìn theo bóng của cô.
Gương mặt cực soái nhanh chóng mang nhiều tâm sự.