-Pặc Pặc Pặc …
Hiện tại, bây giờ nhỏ đang trong tình trạng tay phải bị cô từ đâu chạy tới giữ lại, tay trái bị nó nắm chặt và cái chân chuẩn bị đá thì bị cái tên ‘ chết bầm’ nắm gọn trong lòng bàn tay. Chính vì vậy nhỏ mới thấy được gương mặt đẹp như tạc tượng của anh.
-Oa đẹp trai thật, ngầu thật, gương mặt nhỏ thật...- điệp khúc … thật vang lên, nhỏ phải xuýt xoa người con trai đứng trước mặt.
-Này Pey, được rồi.- nó đã kịp thời chấm dứt điệp khúc của nhỏ mỗi lần khi thấy trai đẹp.
-Cô muốn gì?- một giọng nói đầy uy quyền lạnh thấu xương cất lên. Không khí trong lớp bây giờ rất ngột ngạt từ khi anh lên tiếng, bọn con trai thì nháo nhào đi lại gần để xem tình hình, bọn con gái thì được dịp tức nổ mắt khi nhỏ đang có những hành động ĐỤNG CHẠM ĐẠI HOÀNG TỬ của họ, còn tụi nó tụi hắn thì ngồi cứng đơ như trời trồng chỉ nhìn vào là biết hiện tại anh không vui và nhỏ sắp ‘tiêu đời’ rồi. Cả cô Hoa cũng vậy vì cô mới chuyển tới chủ nhiệm lớp quý tộc này cũng đã nghe danh tiếng của bộ ba hoàng tử trường do được hiệu trưởng đặt cách nên cô cũng chẳng làm gì manh động vào ba chàng.
-Thôi được rồi các em, Hàn Kì em có thể nhường một tí cho bạn được k?- cô Hoa nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
-KHÔNGGGG. – vừa dứt lời thì bọn con gái đồng loạt lên tiếng trả lời thay.
-Ơ hay mấy cái người này ngộ ghê nhỉ?- cô bĩu môi lên giễu cợt.
-À mà mấy người làm gì vậy mau buông tôi ra, buông ra..- nhỏ hình như cũng nhận thức được chân tay của mình như thế nào thì ra sức vùng vẫy, tay chân đánh loạn xạ. Tay chân nhỏ vừa thoát khỏi ba cánh tay kia thì buông một câu khó hiểu.
-Thật bực mình mà, người thì đẹp trai thật nhưng sao kì vậy trời, cậu làm tôi phải suy nghĩ lại cậu có phải con trai không á, không hỏi tôi cũng biết câu trả lời rồi thật tội nghiệp. Mà nè sao nhìn mặt cậu tôi nhìn quen quen phải không Biny.
-Đó là anh trai song sinh của tao sao không quen được.- nó vừa nói vừa liếc nhìn anh trai của mình thì thấy tình hình dường như không ổn.
-Cái tên chết bầm này là anh mày?
-Cô vừa nói gì? –anh điềm tĩnh hỏi nhỏ, nhưng tụi hắn hiểu rõ là anh đang rất tức giận.
‘Con nhỏ này thật láo toét chắc muốn gây ấn tượng rồi đúng là đồ hồ li tinh’ suy nghĩ chung của tụi con gái lúc bấy giờ.
-Tôi nói gì? Nói cậu là một tên con trai kì cục, dô duyên mà tôi mới thấy đấy. Hừ…- nói rồi nhỏ ngồi xuống chổ mình và mạnh mẽ lấn anh sang một bên ‘ tên này trâu bò hay gì vậy trời’ sau một hồi vật vã nhỏ rốt cuộc cũng dành được chổ ngồi. buổi học lại bắt đầu như trước. Còn anh bây giờ cực kì bưc mình nếu không phải bạn của Biny thì cô ta bây giờ tiêu rồi.
Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, cũng vì nhỏ đi học trể vào trường cũng qua giờ giải lao, bụng thì đói meo, rũ cô và nó đi ăn thì bị ăn một cục bơ siêu bự. Không đi thì mình đi sẵn qua nhà sư phụ sư mẫu ờ vài đêm luôn hehe.
Ano hi sayonara wa ienakatta
Mitomeru mitai de mou aenai koto
Saigo ni 「daijoubu」 nante uso o tsuita
Hontou ni taisetsu, omou tabi ni
Hontou no jibun o kakushite shimau no
Okubyou. wagamama ni narezu-ni
Kimi ga inai machi wa
Hitori niwa hirosugiru ne
Doko e arukidaseba ii?
Afuredasu DIAMOND
Hoho o tsutai KIRAKIRA maiochiru
Donnani kanashii toki mo
Kizutsukanai tsuyosa ga hoshii to negau no
( Diamond-Alan)
-Con gái hả, sao ở đó ổn không?- đầu dây bên kia hỏi giọng đầy quan tâm.
-Có chuyện gì không ba- nó trả lời, với kinh nghiệm lâu năm của nó thì chắc chắn lời hỏi han đó còn chứa đựng một cái gì gì đó, linh cảm của nó đoán chắc là chuyện không tốt rồi.
-À, không có chuyện gì lớn đâu, ta chỉ muốn hỏi thăm con gái của mình thôi, mà sẵn tiện nói luôn là ta đã nhờ Ivan sang chăm sóc cho tụi con thay ta đó, nhớ nghe lời nó nha.
-Hả, không được đâu, như vậy sẽ làm phiền anh lắm ba.- lời nói của ba nó như sét đánh ngang tai nó. Mặc dù là một bang chủ đầy tài năng lạnh lùng của thế giới ngầm nhưng nó lại có điểm yếu là sợ anh trai.