Sau khi nhận cháo từ Trần Quân Hứa cô đi đến cạnh anh và ngồi lên giường ở bên cạnh anh.
Cô múc một muỗng lên từ từ thổi cho anh và đưa đến gần miệng anh.
Thấy anh không có ý hợp tác thì cô nhanh chóng lên tiếng:
- Anh bị như thế này là do hai ngày rồi chưa ăn gì mà hôm qua lại còn uống rượu.
Bây giờ anh nhanh chóng ăn cho em nếu không em sẽ rời đi ngay lập tức.
Em sẽ không chăm sóc cho một bệnh nhân không biết nghe lời.
Anh sau bị cô dọa thì ngoan ngoãn phối hợp với cô để cô đút anh ăn.
Lúc này anh thật sự rất muốn thời gian dừng lại.
Anh sợ khi khoảng khắc này kết thúc cô và anh sẽ lại cãi nhau sau đó cô sẽ rời đi.
Cô thấy anh ngoan ngoãn nghe lời cô như vậy thì bất giác mỉm cười “bình thường thì rõ bá đạo và ngang ngược nhưng khi bệnh lại chẳng khác gì trẻ con”.
Sau khi ăn xong cô đưa thuốc cho anh anh nhận lấy và nhanh chóng uống.
Cô thấy anh uống xong thì hơi nhăn mặt nên cô đi đến gần anh.
Cô thắc mắc:
- Sao thế ?
Anh nắm lấy góc áo của cô rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt muốn được dỗ dành cùng giọng nói đang cảm có phần trẻ con:
- Đắng
Trần Quân Hứa và Lưu Mai đang đứng ở ngoài cửa muốn xem tình hình của anh ra sao vì mọi lần anh bị bệnh rất ít khi cho anh chăm sóc cho anh.
Họ nghe được câu nói đó của anh thì thắc mắc, Trần Quân Hứa quay sang hỏi Lưu Mai:
- Đây có thật là người dù bị bệnh nặng cũng cố chấp đi làm việc với có uống cả một bát thuốc đắng cũng không cảm xúc không ? Cậu ấy đang nói mấy viên thuốc đó đắng phải không ?
Lưu Mai nghe thế thì mỉm cười rồi trả lời ông:
- Nhìn có thể thấy rõ ràng gần đây họ đang cãi nhau, cậu chủ đang mượn cơ hội này để làm nũng khiến cho Thiên tiểu thư mềm lòng đấy.
Hai người họ thấy cô có thể chăm sóc cho anh thì yên tâm rời đi.
Cô sau khi thấy anh như thế thì không thể không bật cười.
Cô xoa đầu anh:
- Thuốc đắng sao ?
Anh khẽ gật đầu và cọ đầu mình vào bụng cô.
Cô thấy anh đang nhắm mắt dựa vào bụng mình thì cô đưa tay vào túi quần lấy một viên kẹo ra và xé vỏ rồi đưa viên kẹo vào miệng mình.
Cô nâng cằm anh lên sau đó cúi xuống hôn anh.
Khi thấy anh đã mở miệng cô từ từ dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang miệng anh rồi dứt ra.
Anh chìm trong sự ngạc nhiên của hành động vừa rồi của cô.
Hương cam mang vị ngọt có chút chua của viên kẹo từ từ lan tỏa trong miệng anh.
Mặc dù cô vẫn rất khó chịu chuyện anh đến khách sạn nhưng lại lừa cô rằng anh đang ở công ty nhưng hiện tại anh cần người chăm sóc cô cũng không thể bỏ mặc anh được.
Cô biết bình thường anh sẽ rất ít ăn đồ ngọt nên mới làm cách này.
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Em...
Cô nhìn anh:
- Chẳng phải anh bảo thuốc đắng sao, đúng lúc trong túi em có kẹo nên...!Bình thường anh không thích kẹo nên em mới làm vậy.
Cô thường đúng là sẽ để kẹo ở bên người vì ăn đồ ngọt giúp cô suy nghĩ ý tưởng tốt hơn.
Anh hỏi cô:
- Anh cũng chỉ là một trong các đối tác của em, em chăm sóc anh như thế làm gì ?
Cô biết những gì cô đã nói hôm đó đã vô tình tổn thương đến anh.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh:
- Em xin lỗi, em không có ý đó cũng như không có ý muốn làm tổn thương đến anh.
Cô nhìn vào mắt anh:
- Với em, anh không chỉ là một đối tác hợp đồng mà còn là một người rất quan trọng với em.
Em sẽ không nói dối anh nhưng em cũng hi vọng rằng anh sẽ không lừa dối em.
Khi cô nói đến đây anh thấy hốc mắt cô hơi ướt.
Anh hỏi cô:
- Em sao thế ?
- Tại sao lại nói dối em ?
Anh nghe cô hỏi thế cùng nước mắt thì anh hoảng loạn:
- Hả ?
Cô cúi mặt xuống:
- Hôm kia khi anh nói anh phải ở công ty nhưng em vô tình thấy được anh đi vào một khách sạn cùng với một người phụ nữ.
Việc đó là sao ? Nếu người anh đang chờ đã thật sự trở về thì cứ nói với em thì em sẽ rời đi, cần gì phải lừa dối em như thế ?
Cô đã biết trong lòng anh vẫn đang chờ một cô bé anh đã yêu khi còn nhỏ.
Cô biết anh luôn không ngừng tìm kiếm cô bé ấy.
Cô hiểu rằng anh đã mong đợi điều đó thế nào vì cô cũng đã chờ “anh trai nhỏ” của cô.
Đột nhiên cô nghe được tiếng anh cười, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Cô hỏi lại anh:
- Anh cười gì thế?
Anh cố gắng nhịn cười để trả lời cô:
- Em hiểu lầm rồi.
Người đi vào cùng anh là người phụ nữ hiện tại có quyền lực nhất nhà anh, mẹ anh, Lâm phu nhân đấy.
Ba anh đã đến đó trước rồi, mẹ anh vì trước đó đã qua công ty tìm anh nên anh mới đưa bà ấy đến đó sau đấy.
Anh không về là vì anh có việc với nhóm người Quan Hạo và ở đó bàn việc công ty với ba anh.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô anh đưa tay lên quẹt đi vệt nước mắt của cô:
- Em yên tâm rồi chứ, anh không lừa dối em đâu.
Nghe anh nói thế cô mới nhận ra cô đã hiểu lầm anh lần nữa rồi.