Chát!
“Cái tát này tôi đánh thay Ngọc Vân, đánh thay đứa con chưa kịp thành hình của chúng tôi đã bị cô hại chết!”
Khánh An bị đánh lảo đảo lùi ra sau vài bước, trên làn da trắng nõn in một dấu tay đỏ chói mắt, má trái bỏng rát, cô quật cường nhìn người đàn ông trước mắt.
Người đàn ông này cô yêu suốt ba năm, cùng cô kết hôn 2 năm.
Hai năm qua, mặc dù cô là vợ anh nhưng anh chưa bao giờ coi cô như một người vợ, anh chưa bao giờ yêu thương cô, cuộc hôn nhân của họ chỉ là một cuộc liên hôn không tình yêu.
Cô biết, bản thân cô là người có lỗi, trước đó vào ngày sinh nhật Lê Ngọc Vân, bọn họ cùng nhau đi bar uống rượu hát hò, cô say bất tỉnh nhân sự, rồi mất đi lần đầu tiên vào tay một người đàn ông xa lạ.
Khi cô tỉnh lại người đó đã không thấy nữa, bên cạnh chỉ còn lại chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ đó không lâu sau cô đã đánh mất.
Nhưng cô không biết rằng không lâu sau anh và Lê Ngọc Vân đã lén lút bên nhau.
Người anh yêu lại là bạn thân của cô Ngọc Vân, rõ ràng Lê Ngọc Vân mới là người chen chân vào cuộc hôn nhân của cô nhưng trong mắt anh cô lại là người chen chân vào tình yêu của họ.
Họ kết hôn 2 năm, còn anh với Lê Ngọc Vân mới bên nhau hơn 1 năm mà thôi.
Cô và Ngọc Vân là khuê mật hơn 10 năm, nhưng có lẽ bây giờ không phải nữa.
“Em không có… em chỉ muốn cứu cô ấy.” Khánh An lắc đầu liên tục, hốc mắt đã đỏ lên.
“Cứu? Cô đẩy cô ấy vào mũi xe đang chạy, khiến cô ấy sẩy thai, còn bị thương nặng như vậy là để cứu cô ấy? Đỗ Khánh An cô đang đùa tôi phải không?” Anh gằn từng chữ, liên lục bước lên.
Khánh An nhìn anh như vậy thì theo bản năng lùi lại phía sau, anh tiến một bước cô lùi một bước.
“Tôi không có..”
“Cô không có? Chính mắt tôi thấy cô đẩy cô ấy cô còn nói cô không có?”
“Trần Hoàng Thiên, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? Đó chỉ là trùng hợp, lúc đó còn có một chiếc xe khác trước đó muốn đâm trúng cô ấy.
Tôi chỉ không muốn cô ấy bị xe đụng ai ngờ chiếc xe phía sau đột nhiên tăng ga chứ?” Nước mắt cô đã trào ra khỏi khóe mắt, tình huống lúc đó rất khó để giải thích.
Trùng hợp đến mức đáng sợ.
Cô phải làm sao để rửa sạch nỗi oan này đây?
Lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cô đã không còn đường lui nữa rồi!
Anh tiến lên phía trước, dùng tay bóp lấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô.
Rồi rít lên :”Đỗ Khánh An tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”
Khánh An bị cánh tay anh siết lấy cổ, cô cảm thấy chỉ cần anh mạnh tay một chút nữa cổ cô sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.
Không khí vào phổi càng ngày càng ít, lúc cô sắp tắt thở anh buông mạnh tay ra rồi xoay người đi ra ngoài.
Khánh An lảo đảo khụy xuống ho lên sặc sụa, cố gắng hít từng ngụm không khí vào trong khoang phổi của mình.
Nước mắt cô rơi không ngừng.
Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhói, anh nói muốn cô sống không bằng chết, muốn cô trả nợ cho đứa trẻ kia, rốt cuộc cô đã làm gì sai, hay ngay từ lúc yêu anh cô đã sai mất rồi?
Tối đó, anh trở về nhà rất khuya, trên người nồng nặc mùi rượu, có lẽ hôm nay anh đã uống rất nhiều.
Lúc cô xuống lầu rót nước thì gặp anh ở lối rẽ cầu thang, thấy anh loạng choạng đi từng bước muốn giơ tay đỡ lấy anh.
Nhưng cánh tay vừa chạm vào tay anh đã bị anh dùng sức hất ra :”Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi!”
Cô lảo đảo lùi vài bước, rồi mất thăng bằng ngã nhào ra sau.
“A…”
Bịch… Bịch…Rầm!
Cô trực tiếp ngã từ trên cầu thang xuống, thân thể nhỏ bé lăn mấy vòng rồi đập mạnh đầu vào cạnh tường.
Khánh An chỉ thấy bụng mình đau quặn lên, có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ thân dưới.
Quản gia và mấy người giúp việc nghe thấy tiếng động thì chạy ra nhưng bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Khánh An nằm dưới đất, máu chảy lênh láng từ trên trán và dưới chân cô, thím Lưu chỉ thấy cô thều thào hai từ “cứu tôi…” rồi ngất lịm.
“Thiếu phu nhân…” Thím Lưu vội vàng muốn ôm cô lên nhưng cánh tay chưa kịp chạm tới thì bị một tiếng quát lạnh thấu xương làm cho giật mình.
“Không được động vào cô ta!”
“Nhưng thiếu gia, thiếu phu nhân chảy rất nhiều máu…” Thím Lưu rất thương Khánh An, bà tuy là người làm nhưng cô đối xử với bà và mọi người rất thân thiện, bà cũng coi cô như con cháu trong nhà mà đối đãi.
“Mặc kệ cô ta, các người đi về nghỉ ngơi đi, từ giờ đến mai, cấm không được chạm vào cô ta.” Anh nói xong trực tiếp đi về thư phòng đóng rầm cửa lại.
Ngay sau đó An Hải chính thức phá sản, ba cô vì quá shock mà tái phát bệnh tim, hiện đang nguy kịch.
Đỗ Khánh An, cô nhất định phải trả giá!
Trời bất chợt đổ cơn mưa.
Ở thành phố S này mùa hạ luôn mưa nắng thất thường như thế.
Thím Lưu và mấy nữ giúp việc trở về phòng nghỉ ngơi, bà vội lấy điện thoại gọi ra bên ngoài :” Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi…”
Thím Lưu biết, bây giờ chỉ có một người cứu được cô, đứa nhỏ Khánh An này từ khi gả vào gia đình này đến nay chưa từng có một ngày hạnh phúc.
30 phút sau cửa Tây Uyển bị đạp tung, một người đàn ông lao vào như gió ôm lấy Khánh An rồi lao ra ngoài như hòa vào trong cơn mưa tầm tã.
Trần Hoàng Thiên nghe tiếng động thì mở cửa thư phòng, anh liếc thấy An Khải ôm Khánh An đi ra thì xoay người về phía phòng ngủ.
Khóe mắt không tự giác nhìn về phía cô vừa nằm, ở đó có một vũng máu rất lớn, trái tim anh khẽ nhói một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại.
“Thím Lưu.”
Nghe tiếng gọi thím Lưu lật đật chạy lên, khi nhìn thấy máu trên sàn bà giật nảy cả người :”Trời đất, sao lại nhiều máu thế này… thiếu gia…”
“Dọn đi.” Nói xong anh quay người về phòng đóng sầm cửa lại.
Đỗ Khánh An, đáng đời cô!
…
Đỗ Khánh An nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, trước đó An Khải đã gọi điện cho Vũ Mai Phương nên khi xe của An Khải vừa đến, Mai Phương đón sẵn ở cổng bệnh viện nhanh chóng đẩy Khánh An vào phòng cấp cứu.
Mai Phương và Khánh An là bạn thân từ nhỏ đến lớn, mặc dù cùng chơi với Khánh An nhưng Vũ Mai Phương không thích giao lưu với Lê Ngọc Vân.
Vũ Mai Phương nhíu mày :” Sao Khánh An lại ra nông nỗi này?”
An Khải vừa chạy theo giường bệnh lao về phía phòng cấp cứu vừa đáp :” Là tên khốn Trần Hoàng Thiên đó.”
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, An Khải đứng thẫn thờ ở cửa phòng cấp cứu thật lâu.
Ba anh vừa vào phòng cấp cứu thì anh nhận được cuộc gọi từ Thím Lưu nên vội vàng phóng xe tới.
Khi tới nơi anh thấy Khánh An nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy rất nhiều.
Nhà họ Đỗ đã bị hắn hủy rồi, sao còn muốn ép em gái anh vào chỗ chết như vậy?
Hai giờ sau, đèn ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Khánh An được đẩy về phòng hồi sức, mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô an an tĩnh tĩnh nằm đó, gương mặt cô vốn đẹp không tì vết nay thêm một miếng băng trên trán, tay cắm kim truyền, cô nằm đó như một tiên nữ đang ngủ say.
Vũ Mai Phương cầm tài liệu bước vào phòng, nhìn cảnh này mà thấy xót xa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, An Khải quay đầu lại :”Khánh An như thế nào rồi?”
“Tạm thời cô ấy không còn nguy hiểm, vết thương trên trán và một số chỗ bị bầm tím do ngoại lực sẽ khỏi nhanh thôi, tuy nhiên đứa bé không giữ được nữa, vì lực ngã rất lớn lại không được cấp cứu kịp thời nên bị xuất huyết phía trong niên mạc tử cung.
Sau này e là khó có thể có con được nữa.”
“Đứa bé? Khánh An… có thai sao?” Tai An Khải ù đi, anh có phải là nghe lầm rồi không.
“Đúng vậy, cái thai khoảng tám tuần rồi.” Mai Phương bước đến bên mép giường, tiêm cho Khánh An một mũi chống uốn ván :” Khánh An tại sao lại ra nông nỗi này? Là Trần Hoàng Thiên ra tay phải không? Vì ả trà xanh kia mà nỡ giết đi cốt nhục của mình, thật khốn nạn mà.
Em phải đi tìm hắn!” Mai Phương siết chặt tập hồ sơ, xoay người muốn lao ra ngoài.
An Khải vội ngăn lại :”Mai Phương, em bình tĩnh một chút, thế lực nhà họ Trần không dễ chọc đâu.
Đừng manh động.”
“Con mẹ nó chẳng lẽ lại bỏ qua cho tên khốn đó như vậy sao?” Cô biết chứ, TRần Hoàng Thiên thế lực lớn như vậy, một tay có thể che được cả bầu trời, đối đầu với anh ta khác nào lấy trứng chọi đá.
nhà họ Đỗ đã phá sản chỉ sau một đêm, Khánh An lại ra nông nỗi này.
Cơ mà sao có thể nuốt trôi cục tức này.
Trần Hoàng Thiên , anh nhất định sẽ bị báo ứng!
…
Phía bên kia.
Sau khi quay về phòng, Trần Hoàng Thiên lấy văn kiện ra xem thì hắt xì một cái, anh khịt mũi hẳn là có ai đó đang nói xấu mình.
Anh dường như không thể tập trung được, trước mắt anh ta cứ hiện ra hình ảnh Khánh An được An Khải bế ra khỏi Tây Uyển giữa trời mưa tầm tã, máu từ chân cô cứ nhỏ xuống không ngừng, còn có hình ảnh vũng máu lớn trên sàn nhà.
Trần Hoàng Thiên cảm thấy cả người cứ bồn chồn bất an, trái tim anh có gì đó nhức nhối khó chịu.
Một lúc thật lâu anh ta mới lấy di động ra bấm một dãy số :”Kiểm tra vị trí của Đỗ Khánh An cho tôi.”
“Vâng, tổng giám đốc.”
Lâm Hải đi theo Trần Hoàng Thiên sáu năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhận được cuộc gọi mà giọng boss lại có gì đó kì lạ như thế, hơn nữa lại là vì thiếu phu nhân.
Hazz, so với một Lê Ngọc Vân kia thiếu phu nhân tốt như vậy bây giờ thiếu gia mới nhận ra có phải quá muộn không?
Tốc độ của Lâm Hải rất nhanh, năm phút sau điện thoại của Trần Hoàng Thiên đã nhận được một đoạn tin nhắn :”Tổng giám đốc, thiếu phu nhân đang ở bệnh viện quốc tế Mục Viên, hiện tại đã qua cơn nguy kịch vẫn đang hôn mê.
Cái thai không giữ được.
Xin anh bớt đau buồn”
Khi nhận được dòng tin nhắn, trái tim Trần Hoàng Thiên như lỡ mất một nhịp.
Khánh An sảy thai.
Cô có thai lúc nào sao anh không biết? Là cô cố tình giấu anh?.