Trần Hoàng Thiên nhìn cô, mày kiếm của anh nhíu lại càng sâu :”Nếu không có cô ấy, thì làm sao tôi biết cô đâm sau lưng tôi như vậy? Đỗ Khánh An, cô không muốn để lại đường sống cho gia đình sao?”
Câu nói của anh như sét đánh giữa trời quang, anh tính phong sát gia đình cô sao?
Không!
Cô không thể để gia đình mình phải chịu nỗi oan này.
Khánh An suy nghĩ một hồi rồi cất giọng nhẹ nhàng như nước :”Tôi không trộm thiết kế của anh, tôi muốn gọi điện thoại một chút, anh mở cửa ra cho tôi.”
Trần Hoàng Thiên bật cười cất giọng mỉa mai :”Cô không trộm thiết kế của tôi, vậy chắc nó tự bay sang GLV hay sao? Cô nghĩ tôi ngu xuẩn như vậy sao? Đỗ Khánh An, tôi không cần biết cô gọi cho ai hay cầu cứu ai, tôi nói cho cô hay dù là bà nội đi chăng nữa thì cũng cứu không nổi cô và An Hải đâu.”
Bầu trời bên ngoài mây đen giăng kín báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống thành phố S, lòng Khánh An lúc này nặng nề như bầu trời kia vậy.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên lặng lẽ tại sao có người cứ đẩy cô vào chỗ chết không buông? Suốt hơn chục năm qua cô chưa từng làm gì có lỗi với Lê Ngọc Vân, cớ sao cô ta lại đẩy cô vào bước đường cùng như vậy?
Cô lấy điện thoại ra, mở danh bạ bấm tìm một cái tên rồi ấn nút gọi, Trần Hoàng Thiên yêu cầu cô mở loa ngoài nếu muốn chứng minh mình trong sạch, cô đã đồng ý.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nhấc máy, một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia :”Yo, Khánh An sao giờ này có tâm trạng gọi điện thoại cho tôi vậy?”
Phải!
Giọng nói này không ai khác là Lê Ngọc Vân.
Cô ta một tay cầm điện thoại tay kia cầm một cái ly, chất lỏng nâu vàng sóng sánh xoay vòng theo nhịp tay cô ta.
Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả web đăng đều là ăn cắp.Lê Ngọc Vân cười cười đưa tay cụng ly với người đàn ông lạnh lùng đang ngồi đối diện, cô ta biết Khánh An giờ này gọi điện cho cô ta để làm gì.
Đỗ Khánh An vẫn luôn như vậy, mọi hành động đều không nằm ngoài dự đoán của cô ta, là cô quá cả tin hay là người đứng phía sau Lê Ngọc Vân âm mưu ngoan độc?
Rốt cuộc thì Lê Ngọc Vân và người nọ là hợp tác hay cô ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn?
“Lê Ngọc Vân, tại sao hôm đó cô bảo tôi thư phòng của Hoàng Thiên lấy bản thiết kế ra để mang tới công ty của anh ấy, có phải người mang bản thiết kế cho GLV là cô đúng không?”
Nhất định là Lê Ngọc Vân, là cô ta không sai được.
Đầu dây bên kia Lê Ngọc Vân nhấp một ngụm rượu, cô ta xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời thành phố S xám xịt, cô ta bật cười :”Đỗ Khánh An, chẳng phải cô là người của GLV hay sao, người mang bản thiết kế đền đó phải là cô mới đúng.”
“Ha…” Khánh An bất chợt cười lớn :”Chỉ dựa vào tôi xuất hiện ở GLV, tôi thuyết trình cho bên đó về thiết kế này thì người ăn cắp thiết kế là tôi sao? Lê Ngọc Vân có phải lúc tôi vào thư phòng cô lén quay video không?”
Lê Ngọc Vân nghe vậy chỉ cười khẩy đoán ra thì sao?
Đúng là cô ta thì thế nào?
Trần Hoàng Thiên sẽ tin Khánh An sao?
Không đâu!
Thứ Trần Hoàng Thiên tin tưởng nhất chỉ là đôi mắt của chính mình.
Lê Ngọc Vân cười khẩy nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngây thơ :”Đỗ An, bây giờ cô lại đổ cho là tôi lén quay video thì sao? Nếu như không có đoạn video đó đâu ai biết là cô ăn cắp thiết kế của Hoàng Thiên chứ.” Lê Vân vẫn lắc đều cái ly, chất nâu vàng sóng sánh trong ly thủy tinh :”Đỗ Khánh An, có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn, trong video chỉ có mình cô, không ai ép buộc cô hay uy hiếp cô hết.
Cô luôn miệng nói tôi bảo cô vào đó lấy thiết kế đó ra, cô có chứng cứ không?”
Đúng vậy, chỉ là một cuộc điện thoại vài ba câu Khánh An vốn không có thói quen ghi âm cuộc gọi sao có thể có chứng cớ gì.
Nếu như vậy chỉ có thể tìm chứng cứ từ Lý Hiếu mà thôi.
Điều Khánh An không ngờ là Lê Ngọc Vân lại lật mặt nhanh như vậy, cô ta là muốn đẩy cô ra khỏi Tây Uyển mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nếu càng hỏi e rằng sẽ càng làm anh hiểu lầm càng sâu, cô sẽ càng bị dồn vào thế khó.
Rõ ràng là Lê Ngọc Vân gài bẫy cô cho nên không thể mong tìm được chút thông tin gì từ miệng cô ta được.
Khánh An đưa tay ấn nút kết thúc cuộc gọi, cuộc đời này đúng là biết trêu ngươi, người tốt đến mấy cũng không thể có được cuộc sống yên bình hạnh phúc mà người xấu thì cứ nhởn nhơ bên ngoài.
Trần Hoàng Thiên nhìn ánh mắt Khánh An có chút thẫn thờ trong lòng như có ngàn vạn con kiến bò qua, hôm nay cô lấy cắp thiết kế của anh, làm công ty anh thiệt hại hàng trăm tỷ vậy mà anh còn thương xót cô.
Anh bị gì không biết nữa.
Anh nhìn cô cười khinh bỉ :”Đỗ Khánh An, cô còn gì để nói không?”
Khánh An ngẩng đầu, cô nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của anh không chút né tránh, tuy là có chút lo lắng nhưng trong mắt cô vẫn ánh lên sự kiên cường.
Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả web đăng đều là ăn cắp.Nhìn vào ánh mắt quật cường của cô, Trần Hoàng Thiên có chút chột dạ, cô rõ ràng là tự làm tự chịu nhưng sao ánh mắt cô lại làm nơi sâu thẳm trong ngực trái của anh khó chịu như vậy?
Trời ngoài kia mỗi lúc một nặng nề mây đen kéo tới ngày càng nhiều, gió cũng đã bắt đầu nổi lên.
Khánh An đưa mắt nhìn ra bầu trời kia, nó cũng đang bế tắc như cô lúc này vậy.
Bất chợt cô nghĩ tới Lý Hiếu, phải rồi anh nhất định sẽ biết ai là người đã đưa thiết kế này đến GLV.
Lý Hiếu từng cứu cô một lần, cô cảm thấy con người anh ta cũng không đến nỗi, chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời công bằng.
Nghĩ là làm Khánh An bấm tìm tên anh ta trong danh bạ, cô bấm nút gọi đợi chờ từng tiếng tút dài vang lên.
Từng tiếng tút tuy ngắn mà với Khánh An sao thật dài và hồi hộp đến lạ.
Bên kia Lý Hiếu đang ngồi trên sofa trên tay anh đang kẹp một điếu thuốc, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng dáng người phụ nữ đứng cạnh cửa đang lắc lư ly rượu trong tay không hề lọt vào mắt anh một giây phút nào.
Lý Hiếu đưa điếu thuốc lên rít mạnh một hơi rồi nhả ra một tầng khói thuốc trắng xám mờ ảo.Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả web đăng đều là ăn cắp.Điện thoại trong túi Lý Hiếu chợt reo vang, anh đưa tay dập điếu thuốc rồi móc điện thoại ra, là số của Khánh An.
Lý Hiếu nhướng mày, cô lại muốn làm gì, là muốn gọi điện hỏi anh về bản thiết kế “thiên sứ biển xanh” sao?
Đỗ Khánh An, rốt cuộc cũng phải ngả bài với cô rồi, tiếc cho một tiên nữ xinh đẹp như vậy lại là vợ của Trần Hoàng Thiên.
Nếu như là người khác thì sao anh nỡ ra tay với người xinh đẹp như cô đây.
Lý Hiếu nhấn nút nghe, cất giọng thờ ơ lạnh nhạt :”Alo?”
Khánh An thấy Lý Hiếu bắt máy thì lập tức trở nên nôn nóng mà hỏi :”Xin chào, tôi là Khánh An.”
Phía bên kia người phụ nữ đứng cạnh cửa dừng động tác lắc ly rượu, người đó xoay người lại chăm chú nghe cuộc hội thoại kia với vẻ mặt tò mò.
Cầu cứu Lý Hiếu sao? Ha ha… hẳn là sẽ thú vị lắm đây.
Lý Hiếu ngửa người tựa vào sofa, tay với lấy ly rượu vang vân vê ngắm nghía :”Thư kí An đó ư? Chúc mừng và cũng cảm ơn cô phía JWE đã kí hợp đồng với GLV.
Buổi tối nay cô rảnh chứ, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc rượu chúc mừng.” Lý Hiếu cất giọng đều đều như có như không :”Tối nay cô sẽ tham giam gia chứ?”
An Ninh hỏi, trong lòng cô có chút gấp gáp :”Tổng giám đốc, tôi có chút thắc mắc, ai là người thiết kế ra bộ trang sức thiên sứ biển xanh vậy?”.
Cô thật sự muốn biết là ai đã đem thiết kế này đưa cho Lý Hiếu.
Lý Hiếu ngồi thẳng lưng lên, nâng tay lên nhấp một ngụm rượu, thứ chất lỏng cay nồng chảy vào thực quản.
Lý Hiếu biết là Khánh An bắt đầu nghi ngờ anh ta, chỉ là cô không có chứng cứ mà thôi.
Khánh An vốn dĩ là cô gái thông minh nhưng cô lại cả tin và quá lương thiện nên cô đoán ra chút gì đó là quá bình thường.
Lương thiện là một đức tính tốt nhưng quá lương thiện đôi khi lại dễ bị lợi dụng.
“Thư kí An, thiết kế này chẳng phải là cô gửi fax đến cho trợ lý Từ Vĩnh hay sao?” Lý Hiếu tỏ ra vô cùng bất ngờ :”Vì vậy tôi mới giao phần thuyết trình sản phẩm cho cô mà, thư kí An sao lại chóng quên như vậy?”
Lý Hiếu vừa nói gì?
Lý Hiếu vừa nói cô gửi bản thiết kế này cho Từ Vĩnh trợ lý của anh ta, làm sao có khả năng này? Bản thiết kế này lần đầu cô nhìn thấy nó là khi cô tới GLV mà.
Còn trước đó cô chỉ nghĩ nó là một tập tài liệu bình thường mà đưa cho Lê Ngọc Vân thôi.
Ấy vậy mà không ngờ một chút chủ quan lại trả giá bằng muôn vàn cay đắng..