Cô sắp xếp đồ đạc xong thì nhận được tin nhắn messenger của Vũ Mai Phương rủ đi dạo phố, vốn không khí trong nhà đã nhàm chán nay có thêm Lê Ngọc Vân càng thêm khó xử nên cô đồng ý đi ngay.
Mặc tạm chiếc váy trắng rồi ra khỏi nhà, Phương Doanh Doanh lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất thành phố S, cả hai quyết định đi dạo sẵn tiện mua sắm giải sầu.
Bước vào trung tâm thương mại Đế Cảnh, lập tức ánh mắt người trong trung tâm đều bị hai cô gái mới bước vào thu hút.
“Trời ơi! Mau nhìn hai cô gái kia đi, thật xinh đẹp.”
“Phải nói là tiểu tiên nữ nha…”
“Nhìn cô gái váy trắng kia đi, phải nói là vẻ đẹp thoát tục, khí chất thần tiên…”
…
Hàng loạt lời nói nhận xét xì xào vang lên cũng không làm hai cô gái bận tâm bởi vì sinh đã quá quen với những lời có cánh này rồi.
Hai cô gái dạo một vòng trung tâm thương mại, đi đến đâu đều hút mắt người nhìn bởi vẻ đẹp kinh diễm đến đó.
Hôm nay trung tâm thương mại đặc biệt đông người, khi lướt qua một khu cửa hàng của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, bước chân Khánh An chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm xuyên qua bức tường kính vào bên trong.
“Khánh An, sao vậy?”
Mai Phương vốn đang vui vẻ trò chuyện thì thấy cô đứng sững lại, mắt nhìn vào phía bên trong cửa hàng.
Cô đứng đó, lặng nhìn hồi lâu.
Bên trong có một đôi tình nhân trẻ, cô gái mới từ phòng thử đồ bước ra trên người cô ấy mặc một chiếc váy rất đẹp.
Còn chàng trai đang nhìn cô ấy mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình yêu.
Sẽ chẳng sao đâu nếu chàng trai đó không phải là anh và người con gái kia không phải Lê Ngọc Vân.
Cô yêu anh suốt nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nhận được một ánh mắt hay nụ cười của anh dịu dàng đến thế, ánh mắt anh dành cho cô luôn là lạnh lùng chán ghét.
Là cô quá yêu anh hay là cô cứ cố chấp mong ngóng một thứ chẳng thuộc về mình? Rồi dần dần lại cứ thế lún sâu, vùng vẫy trong cái tình yêu mù quáng ấy rồi không dứt ra được… yêu một người không sai, nhưng yêu một người không thuộc về mình lại là sai, sai hoàn toàn!
Thấy cô cứ đứng thất thần hồi lâu, Mai Phương nương theo ánh mắt cô, cảnh tượng bên trong làm cho đứng hình :”Con mẹ nó chứ, đi dạo cũng gặp phải đôi cẩu nam nữ kia.”
Cô không nói gì, vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng đó.
Mai Phương vốn đã chán ghét đôi tra nam tiện nữ kia, thấy cô như vậy trề môi :”Khanh An, cậu vẫn còn yêu tên tra nam đó à, hửm?”
Cô thở dài lắc đầu :”Mình rất muốn không yêu anh ta nữa nhưng mình không thể điều khiển trái tim mình được…”
Cái cảm giác rất yêu nhưng phải hận này rất bất lực, yêu không được mà hận thì không xong.
Rốt cuộc ngay cả bản thân cô cũng không biết mình cần phải làm gì nữa.
Là hận anh hay là yêu đến tận cùng?
Vũ Mai Phương thở dài, cô hiểu nỗi lòng của Khánh An bây giờ, người chồng mình dốc hết tâm can ra để yêu đột nhiên có người khác mà người đó lại là bạn thân hẳn là ngang trái biết bao.
Bỏ thì thương mà vương thì tội, buông cũng đau mà nắm lấy cũng đau.
Hazz…
“Mình không muốn đi dạo ở đây nữa, Mai Phương chúng ta đi nơi khác đi.”
“Ừ, nghe cậu.” Vũ Mai Phương ngay lập tức kéo cô đi ra cửa… :”Đúng rồi Khánh An, hay chúng ta về thăm cô chú đi.”
Quá nhiều chuyện xảy ra nên lâu rồi cô cũng chưa gặp họ, cô và ba mẹ với anh trai chỉ nói chuyện qua điện thoại.
Bởi cô biết đã đắc tội với Trần Hoàng Thiên thì gia đình cô sẽ khó lòng yên bình nên cô cố gắng hạn chế hết sức không đi gặp họ.
Hôm nay có Mai Phương ở đây, cô muốn gặp ba mẹ mình, cô rất nhớ họ.
Cô vội vàng đồng ý, cùng Mai Phương trở về, lâu rồi cô cũng chưa về nhà, nên ngay khi xe đỗ lại, trong trái tim cô có một ngọn lửa xúc động cháy bùng mãnh liệt.
Gia đình cô sau khi phá sản đã bán đi căn biệt thự ở trung tâm thành phố, cũng may khi đó ba cô có chút bất động sản nên sau khi bán hết vẫn may mắn giữ lại được căn nhà nhỏ này.
Căn nhà hai tầng nhỏ xinh có một khoảng vườn nhỏ, trước cửa trồng rất nhiều hoa mẫu đơn sặc sỡ.
Đó là loài hoa mà cô rất thích, ba mẹ cô trồng nhiều mẫu đơn như vậy hẳn là họ đã nhớ cô rất nhiều.
Thấy cô thất thần hồi lâu, Mai Phương hích vào vai cô nháy mắt tinh nghịch :”Khánh An, chuẩn bị vào thăm bố mẹ mà sao căng thẳng như lần đầu dâu mới về ra mắt mẹ chồng thế hử?” Vũ Mai Phương ghé sát mặt vào mặt cô cười ha hả :”Sao? Tớ nói đúng rồi hử?”
“Đúng gì mà đúng, cậu chỉ giỏi chọc tớ thôi.”
“Ai da… bà đây không chỉ giỏi chọc cậu mà còn giỏi trêu cậu nữa nè haha.” Vũ Mai Phương cười vô sỉ :”thôi vào nhà đi, cô chú chắc mong cậu dữ lắm.”
Cô gật đầu rồi ấn chuông cửa, một lát sau cánh cửa được mở ra mẹ cô thấy hai cô gái đứng trước cửa trên khuôn mặt hiền từ lộ ra vẻ kích động :”Khánh An, sao con lại về đây?”
Câu “sao con lại về đây” như cái dằm đâm vào trái tim cô, cô biết mẹ cô là lo lắng Trần Hoàng biết cô về đây sẽ lại gây khó dễ cho cô.
Từ ngày xảy ra những chuyện kia anh và cô đã không còn như xưa nữa.
Cô chỉ sợ anh lại gây khó dễ cho ba mẹ cô, cô không sợ anh gây khó dễ cho mình.
Những chuyện anh trừng phạt gia đình cô đã là quá vất vả cho ba mẹ cô rồi.Chuyện của cô và anh hẳn là bà ấy cũng đã biết, cô lại làm ba mẹ lo lắng cho mình.
Cô gắng gượng nở ra một nụ cười vui vẻ :”Con về thăm ba mẹ…”
“Con chào dì.” Mai Phương nhô cái đầu từ phía sau lưng cô ra cười cười.
“Ai dô Mai Phương hả con.” Bà Linh cười hiền :”Mau…hai đứa mau vào nhà đi.”
Bên trong căn nhà sơn gam màu trắng nhã nhặn, đồ vật bài trí cũng khá đơn giản, căn nhà này từ khi ba cô mua về cũng chưa từng ở qua.
Giờ đây nó lại thành nơi mà ba mẹ cô sinh sống, căn biệt thự ở trung tâm thành phố nơi có nhiều kỉ niệm của gia đình giờ đây đã sang tên cho người khác.
Khi bước chân vào căn nhà này cô có chút bỡ ngỡ không quen.
“Chấn Quốc, An Khải… mau mau ra đây.
Khánh An, con bé về thăm chúng ta.”
Mẹ cô bà Linh, người phụ nữ năm nay năm mươi tuổi, sắc đẹp nền nã quý phái, khí chất cao sang.
Bà luôn là nữ thần được chồng chiều con yêu, ấy vậy mà sau khi gia đình bị phá sản bà phải phải bán đi số trang sức cùng quần áo đắt tiền của mình để gom tiền trả nợ không oán thán một lời.
Khánh An đứng đó nhìn mẹ mình, ánh mắt đã phiến hồng, bà gầy đi nhiều rồi lại còn vì cô mà chịu khổ sở.
Tuy bà và gia đình không trách gì cô nhưng sâu trong lòng cô vẫn thấy mình có lỗi với họ nhiều quá.
Ba cô Đỗ Chấn Quốc được anh hai dìu từ trên lầu xuống, thấy ba có vẻ yếu hơn cô thấy rất đau lòng.
Ông Chấn Quốc năm nay mới hơn năm mươi tuổi, cú shock gia đình vừa đổ xuống cũng là lúc ông đổ bệnh.
Sức khỏe tuy đã tạm ổn nhưng vẫn rất yếu cần tĩnh dưỡng nhiều.
“Ba…” Cô chạy tới dìu bên phía còn lại, hai anh em cô dìu ông ra ghế ngồi.
Khánh An vội rót cho ông chén nước :”Ba uống chút nước đi.” Sau đó nắm lấy tay ông không buông
Đỗ Chân Quốc vỗ nhẹ lên bàn tay cô đang nắm lấy tay mình :”Về là tốt rồi…”
Cô nhìn ba mình, có gần hai tháng không gặp mà ông đã gầy đi nhiều rồi, sức khỏe cũng kém hẳn đi làm cô rất đau lòng.
“Chú, sức khỏe chú dạo này thế nào rồi? Gần đây có xuất hiện cơn đau tim nào nữa không?” Mai Phương lên tiếng hỏi.
Cô thân là một bác sĩ đương nhiên sẽ hỏi những câu hỏi liên quan một chút.
Ba cô nhìn Mai Phương mỉm cười :”Chú khỏe nhiều rồi, chú phải cảm ơn con đó.”
“Chú đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của con mà.” Mai Phương cười hì hì :”Chú cứ cố gắng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, rất nhanh có khi chú có thể vác gậy đuổi anh Khải đi vì mãi chưa chịu lấy vợ ý chứ.”.