Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

"Yêu" là một từ mang nhiều khái niệm. Vào một ngày không biết có nắng hay có mưa, có mây xanh hay bầu trời xám xịt. Con người ta sẽ đứng trước mặt nhau và nói rằng: "Tôi thích cậu"

Một cái gật đầu nhẹ thì tình yêu bắt đâu chớm nở. Để rồi đến một ngày khi giông bão ập tới người ta nói rằng: "Tình cảm của tôi dành cho cậu chỉ là một tình cảm nhất thời, chỉ là một lời yêu mang khái niệm của thích, của rung động đầu đời, của cảm giác nhất thời chứ nó hoàn toàn không có nghĩa là một tình yêu thật sự."

Và rồi! Nó lại dừng lại ở ngưỡng cửa chia tay.

Trước sân trường, vạt nắng đầu hạ trải dài trên mặt đất phủ một lớp màu nắng vàng hoe, ươm đỏ. Nó cũng cậu đứng ở phía bên này đối đầu lại với phía bên kia của hắn và Hạ Vi.

Cả hai bên yên lặng một hồi lâu. Trong giây phút ngắn ngủi ấy. Nó cảm giác như trái tim mình bị nén chặt lại, hơi thở trở nên mệt mỏi và căng thẳng đến cực độ, cậu lấy tay vỗ nhẹ vào vai nó như một cái động viên, an ủi.

Hắn đứng phía bên kia, tay phải đút túi quần, tay trái cầm chiếc cặp một cách hờ hững, Hạ Vi đứng bên cạnh nhanh chóng xóa tan cuộc đối đầu áp lực bằng một nụ cười tự nhiên đến hút hồn.

"Về thôi!"- Hắn thẳn nhiên đến chỗ nó và lôi ngược cổ áo nó đi theo mình. Nó nhoái nhoài, hết ngạc nhiên rồi đến kinh hãi mà vùng vằng đi theo hắn.

Cậu ở lại, đứng đối diện cô gái trước mặt, một chốc thoáng nở nụ cười đểu nói:


"Người ta có đôi có cặp, dù cậu ta chẳng mấy hoàn hảo như cô nhưng mà tên Lâm Dĩ Phong đó nhìn là tôi có thể biết cậu ta thực sự thích bạn thân của tôi rồi!"

"Ý cậu là gì?"- Hạ Vi nhướn mày, nụ cười dù đẹp nhưng không còn đủ tự tin như trước.

"Tự hiểu mà bỏ cuộc đi!"

Cậu đáp ngắn củn, một câu nói chứa hàm ý mơ hồ.

Cô nhìn theo cậu, gương mặt xinh đẹp nhăn lại lộ vẻ khó hiểu. Câu nói của cậu như một tiếng xét bất ngờ đánh ngang tai cô, khiến cô cơ hồ không hiểu rõ.

"Về thôi!"

Nhật Anh đứng phía sau cô, từ đầu đến cuối anh đang chăm chú quan sát cô em gái của mình, vẻ đẹp tự tin, huyền bí, cái cách nói dõng dạc, nhạy bén... Anh thoáng nở nụ cười. Rồi sẽ có nhiều chuyện vui xảy ra đây!

________________

Hắn kéo nó cả một quãng đường dài và không buồn nói một câu. Thiên Di bị sức kéo của hắn làm cho choáng váng không thể nói thêm câu gì tức giận ném cho hắn một ánh nhìn sắc ngọt.

Phong dừng lại trước cửa nhà nó, lạnh lùng buông một câu như ném cả đống rác vào mặt nó.

"Vào đi! Mai nói chuyện"

Nó vừa nghe xong lời hắn, đôi mắt trợn ngược nhìn, đôi môi mấp máy. Hắn ta quả là một con quỷ, đắc tội mà không biết ngượng, mắc lỗi mà không biết lỗi. Lại xanh rờn ném cho nó một câu điên đảo.

Nó chưa kịp hành động để cho hắn một bài học xương tủy nhớ đời thì đã bị một người đàn ông chen ngang họng


"Thiên Di!"- Giọng nói người đàn ông phát ra nghẹn ngào, đôi môi run rẩy gọi tên nó, đôi tay từ từ chạm vào nó nhưng vẫn còn dè chừng như sợ sẽ bị nó hắt ra ngay tức khắc.

Hắn điềm đạm giựa vào góc cây quan sát, tuyệt nhiên đứng một góc giống như người dưng chứng kiến tình cảnh.

"Ông?... Là ba tôi sao?"- giọng nó đanh lại, thoáng chốc khiến hai người xung quanh cảm thấy xa lạ.

"Con... con vẫn nhận ra ba sao?"- Người đàn ông đáp lại, giọng nói lắp bắp nhưng lại có những thứ vui vẻ chứa đọng trong lời nói.

Nó đánh trống lảng câu trả lời từ phía ông, quay sang phía sau là hắn

"Cậu về đi! Mai chúng ta nói chuyện"

Bóng dáng hắn khuất hẳn, nó mới thở phào nhẹ nhõm rồi kéo ba vào trong nhà. Bước chân nhanh nhẹn, vui vẻ.

"Ba lại thay đổi gương mặt mất rồi!"- Nó buồn bã sờ lên mặt ba nó, gương mặt xạm nắng và làn da thô ráp

"Ba xin lỗi con Thiên Di, dù biết bao nhiêu năm nay con đã sống rất khó khăn nhưng ba thấy vui vì con vẫn được bình an như thế này!"- Ông Hạ hôn nhẹ lên má cô con gái, cùng với những lời nói yêu thương mà 10 năm ông luôn trờ đợi để được nói ra.


Thiên Di trước mặt ông, cô con gái bé bỏng trước mặt ông không còn nữa, Thiên Di bây giờ đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu chuyện hơn rất nhiều nhưng vẫn phải nũng nịu và tỏ ra ngốc nghếch trong vòng tay dang rộng, ấm áp của người cha xa cách chục năm trời.

"Ba sẽ rời khỏi tổ chức chứ!"

Cậu hỏi của cô con gái khiến miệng ông trở nên cứng nhắc khó trả lời. Ông cũng muốn rời khỏi đó lắm, muốn làm một người cha bình thường để ở bên cô con gái của mình lắm! Nhưng thù hận không cho phép ông làm vậy.

14 năm trước, ông đã tự rạch một vết dao sau lưng để thề độc sẽ trả mối thù cho cả dòng họ hoàng, ông sẽ khôi phục lại gia tộc ấy bằng máu, bằng công sức của chính bản thân mình, bằng lời hẹn ước năm xưa mà cho đến khi nhắm mắt ông cũng không thể quên được.

"Sao ba lại lưỡng lự!"- Nó ngước lên nhìn ông, đôi mắt phần nào đoán được điều tiếp đến

"Ba xin lỗi!"- Ông hôn nhẹ lên chán nó.

"Như này đủ rồi ba, con không trách baba về mọi chuyện đâu! Qúa khứ cứ để nó trôi theo thời gian, bây giờ chúng ta cứ sống tốt những ngày tháng tiếp theo là được rồi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận