Khung cảnh lễ đường thơ mộng dưới bầu trời xanh trong của cái nắng ban mai ló dạng.
Từ phía lối cổng dẫn vào với muôn vàn loài hoa toả ngát hương.
Cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi trễ vai tôn lên cơ thể nuột nà, thân váy xòe bồng bềnh điểm xuyến vô vàn hạt pha lê sáng ánh lên rực rỡ dưới tia nắng mặt trời.
Đi tới cuối con đường, một chú rể lịch lãm hôm nay như khoác lên bộ vương bào quyền lực, khí thế vương giả nào khác gì hào quang của một bậc quân vương.
Chỉ khi cô dâu vừa đặt chân vào lễ đường, một cách từ tốn nhưng vẫn ôn hòa!
Chú rể chậm rãi bước đến nắm lấy tay cô dâu dắt đi trước cái nhìn trầm trồ của tất cả khách mời tham dự.
Người người thầm ngưỡng mộ ao ước tình cảm mặn nồng của đôi vợ chồng son nhưng nào biết được cái ẩn tình bên trong.
Suy cho đến cuối cùng, tất cả cũng chỉ là một màn kịch để đánh lừa xã hội đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia.
Ngôn Thừa hôm nay có mặt vào ngày trọng đại của con trai.
Ông mặc bộ vest nâu trầm cổ điển, nếu để ý kỹ sẽ thấy mái tóc như vừa được cắt gọt, khuôn cằm cũng thưa bớt hàng râu dày.
Cái nét mộc mạc ấy dường như chính là điểm nổi bật để gây dựng nên một tính cách lãnh đạm cũng tâm tư kín kẽ ẩn giấu bên trong bộ mặt nghiêm khắc.
Không chỉ giới báo chí mà ngay đến cả Ngôn Thừa cũng ngỡ ngàng khi mấy hôm trước con trai mình đột ngột dẫn bạn gái về nhà ra mắt.
À không, phải nói đúng hơn là về bàn chuyện cưới hỏi.
Ông đối với Hàm Nghi từ lâu đã có thiện cảm, việc Ngôn Bách Nhiên bị ám sát sau đó được một cô gái giúp đỡ tuy không báo lại nhưng với tai mắt của Ngôn Thừa còn có thể không rõ được sao.
Vậy nên khi thấy con trai có ý định muốn tổ chức hôn lễ, ngoài mặt ông chỉ nghiêm nghị ậm ừ qua chuyện, nhưng thực chất là mừng còn hơn vớ được vàng.
Hôm nay tham dự hôn lễ chủ yếu là họ hàng thân thiết của Ngôn Bách Nhiên, bao gồm các cổ đông cùng đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn!
Còn về phần Lộ gia, hoàn toàn không có người đại diện.
Chỉ trừ Đàm gia và cô gái nhỏ Diệp Trúc.
Thật ra khi bàn về danh sách khách mời Hàm Nghi cũng không có ý muốn nhắc đến chuyện này, mà Ngôn Bách Nhiên cũng chỉ nói sơ sài vài câu rồi nhận phần việc về mình.
Lộ gia, bây giờ thì còn lại ai chứ ?
Lộ Hùng và Lệ Châu đều lần lượt qua đời, Lộ Kiến Bình lại càng không.
Hoá ra đến cuối cùng, Hàm Nghi cũng chỉ là một cô dâu đơn độc, không may mắn được chúc phúc khi khoác lên bộ váy cưới - là khoảnh khắc mong ước nhất đời người của một cô gái.
Nhìn xuống dưới hàng người tham dự dưới kia, bất giác cô gái nở nụ cười chua chát.
Có lẽ là đang mỉa mai số phận bi thương của chính mình!
Mọi cử chỉ của cô gái nhỏ đều thu gọn vào tầm mắt tinh anh.
Ngôn Bách Nhiên có ngốc cách mấy cũng có thể nhận ra được cái loại cảm giác mà Hàm Nghi đang mang trong lòng là gì, anh sao có thể không biết!
Từ lúc nhìn thấy cô ở bàn trang điểm đến tận bây giờ, tâm trạng ấy vẫn không hề thay đổi mặc nhiên đã khéo léo được giấu đi
Chỉ là bản tính thờ ơ với mọi thứ lại khiến anh vô thức chìm trong im lặng!
Một lúc sau, cả hai cùng tuyên thệ trước sự chứng kiến và tác hợp của cha xứ.
"Ngôn Bách Nhiên, con có đồng ý lấy Lộ Hàm Nghi làm vợ, trân trọng và yêu thương cô ấy suốt đời không ?"
"Con đồng ý.
"
"Lộ Hàm Nghi, con có đồng ý lấy Ngôn Bách Nhiên làm chồng trân trọng và yêu thương anh ấy suốt đời không ?"
"Con đồng ý.
"
Rồi, dưới cái khoảng khắc hồi hộp trong thinh lặng của tất cả người tham dự, vị lịnh mục long trọng thông báo :
"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.
"
Trong cái không khí vô cùng trọng đại ấy, thì điều người ta mong chờ nhất, chính là một nụ hôn minh chứng cho tình yêu của cô dâu và chú rể!
"Sắp rồi! sắp rồi.
"
Đàm Thư Di đứng ở một góc nhỏ dưới sân khấu, bên cạnh những luống hoa tulip xinh xắn!
Hôm nay cô mặc một chiếc váy voan hồng kiêu sa với thiết kế tay bồng cách điệu, phần cổ áo tuy che mất đi xương đòn gợi cảm nhưng lại làm bật lên thân hình quyến rũ của người con gái kiêu kỳ!
Mái tóc lơ đễnh nay được búi lên sang trọng!
Nào có khác gì các quý cô thanh lịch từ những dòng tộc cao quý thời cổ đại!
Ánh nắng hắt xuống thân thể mảnh mai dần tắt hẳn, một dáng người đĩnh đạc từ phía sau lưng cô gái tiến lại gần!
Chỉ khi còn cách khoảng một bước chân, Bạch Đông Quân ghé sát vành tai người con gái, hai tay lãnh đạm bắt chéo sau lưng, rồi thỏ thẻ :
"Em thích lắm sao ?"
Đàm Thư Di theo thói quen quay mặt ra sau bắt lấy ánh mắt đang nhìn mình như bức thở, cô lắp bắp : "Em! em không! ưm.
"
Bạch Đông Quân nhân cơ hội bắt trọn lấy bờ môi ửng hồng kia, hoà vào dòng người đông đúc, chẳng ai biết, lại không ai hay!
Phía trên này, Hàm Nghi cũng đang khẽ run lên bần bật, ngón tay cấu chặt lấy gấu váy hít sâu một hơi.
Ngôn Bách Nhiên đứng sừng sững trước mặt cô, tay đưa lên đặt trên đôi má ửng hồng.
Vẻ mặt anh biến hoá khôn lường, mới khi nãy còn nghiêm nghị mà lúc này đây lại thoáng câu lên nụ cười khách khí :
"Cũng đâu phải lần đầu hôn, em hoảng cái gì ?"
Giọng anh trầm thấp lại có lúc ngân lên, vốn bình thường nghe đã rất êm tai, lúc này đây lại thêm chút gì đó dịu dàng khiến Hàm Nghi thoáng chút có hơi ngẩn ngơ.
Nét mặt cô vẫn căng như dây đàn, tim càng lúc càng đập nhanh hơn tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nhưng ở đây đông người! Tôi! tôi.
"
Tiếng cô nho nhỏ vang lên, ngập ngừng muốn thanh minh điều gì, rồi tắt hẳn.
Anh cười, khoé môi cong sâu hơn, bá đạo trấn an :
"Nếu em sợ có thể nhắm mắt.
Phần còn lại giao cho tôi.
"
Hàm Nghi có hơi ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Ngôn Bách Nhiên, đến nỗi hiện giờ có thể thấy cả bản thân mình trong đôi đồng tử thoáng đã ngả nâu dưới ánh sáng chiếu rọi đó.
Cô hít thở một hơi, chậm rãi nhắm tịt mắt, ngón tay vẫn cấu chặt lấy cái váy siết mạnh.
Chưa bao giờ lại có cảm giác sợ hãi thế này.
Người ta thường nói, khi không thể nhìn thấy, giác quan của con người sẽ nhạy bén hơn.
Quả thật là như vậy!
Từng chút một cảm nhận được anh đang tiến đến rất gần, rất gần, còn đặt tay ôm lấy eo cô.
Cơ thể Hàm Nghi khẽ run lên vì bất ngờ, hơi thở man mát lúc này lại như đang bao vây lấy gương mặt mình, ngày một sát hơn!
Môi kề môi.
Ban đầu chỉ là những cái dụng chạm nhẹ khiến người ta phải luyến lưu.
Rồi dần lại dâng lên từng cơn sóng triều mạnh mẽ đến mãnh liệt.
Như muốn cuốn đi mất hơi thở, và cả trái tim cô!