Nữa tháng sau.
Tề Siêu Vũ đứng trước cửa bệnh viện nhân dân, hít một hơi thật sâu.
Dáng dấp hắn đáng thương cực kỳ, mắt thâm quần, tay trái bó bột, dưới nách kẹp một cặp nạn, nhưng tinh thần của hắn thoạt nhìn rất tốt.
Buổi tối ngày hôm ấy hắn nổi điên lên, chưa thành công.
Đón chờ hắn là sự bạo phát của Bạch Hành… Cùng với nữa người bại liệt.
“Đứng ngốc ở đây làm gì, không nỡ? Vậy tao cho mày vào thêm lần nữa.
”
Người giúp hắn vào bệnh viện đang hai tay đút túi biếng nhác từ sau lứng hắn mà bước tới.
“Không có không có, em chỉ chợt phát hiện không khí bên ngoài với trong bệnh viện không khác gì mấy, nên chỉ hít thở một hơi thôi.
”
“Bệnh thần kinh…” Bạch Hành mặc kệ hắn, lắc đầu một cái nhanh chân đi xa.
Tề Siêu Vũ bình tĩnh nhìn bóng người của anh, có chút si mê mà cười, sau đó hắn liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu mũi, giống như nhớ ra cái gì đó, hắn có chút khó khăn nhấc cánh tay trái, trên cái tay bó bột là dòng chữ ngọt ngào mà anh viết.
Bầu trời xám xịt dường như đặc biệt quan tâm đến cậu bé đang cười toe toét, nó tách ra một tia sáng và nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, như thể nó đã dệt nên hạnh phúc của cả thế giới, và chính tay nó dâng lên cho hắn …
“Thằng ngốc!! Mày còn đứng ở đó làm gì!! Còn không mau cút lại đây!!”
“Ừm, em đến đây anh Hành ~~ “
Tôi và anh ấy, ở cùng một chỗ….
Kết thúc – END – 11.
03.
2022.