Vẫn cứ như những ngày trước đó, buổi sáng Niên Ái cùng với đám người Đường Tiểu Dân đến lớp, buổi trưa cùng ăn cơm rồi lại tiếp tục học buổi chiều,tan buổi chiều thì lại vội vã chạy đến chỗ làm thêm.
Những tưởng sau khi sách được đưa vào sản xuất thì thời gian của cô sẽ được nới lỏng ra nhưng cũng không rảnh được bao nhiêu.
Vì là năm cuối, Niên Ái phải càng tích cực tham gia hoạt động trường hơn vậy nên có bao nhiêu thời gian rảnh là cô lại bù vào chỗ đấy, đến cả Định Ngôn bây giờ cũng phải 4 ngày mới có thể gặp mặt được một ngày.
Ngồi trên bàn thu ngân của một siêu thị được Niên Ái vừa xin đến làm trong 2 tuần nay cô bận rộn thanh toán hóa đơn cho một số khách hàng.
Khi thanh toán xong Niên Ái khẽ đưa mắt thoáng thấy đã bắt đầu vắng khách, cô mở điện thoại lên, thu vào mắt là tin nhắn của Định Ngôn được gửi từ 10 phút trước.
Định Ngôn:[Ngày mai rảnh không? cùng nhau ăn cơm]
Định Ngôn:[Ngày kia anh phải rời Hà Xuyến đến Thiên Khương một chuyến chắc có thể hơn nữa tháng mới về]
Niên Ái nhanh như bay gõ phím:[Anh đến Thiên Khương có việc gì à?]
Tin nhắn vừa được gửi qua, Định Ngôn liền xem rồi trả lời:[Còn nhớ năm trước anh có viết một bài thuyết trình về thí nghiệm nghiên cứu thuốc giúp kiềm hãm lại quá trình phát triển của bệnh ung thư phổi mà ít ảnh hưởng đến đến sức khỏe người bệnh không?]
Niên Ái:[Vẫn nhớ vì lần đó có mấy lão giáo sư cản trở, em còn đến lễ khai giảng trường anh nói rất nhiều mà]
Định Ngôn:[Đúng thế, sau khi chỉnh lại được bài thuyết trình đưa đến tổng cục giám định ở Thiên Khương, rất may mắn được thông qua]
Niên Ái vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ:[Các anh giỏi thế]
Định Ngôn:[Lần này đến Thiên Khương là để nói rõ hơn về thí nghiệm này của tụi anh]
Định Ngôn:[Thời gian lâu dài ở lại đó nghiêm cứu có thể hơn nữa tháng mới có thể quay về]
Niên Ái:[Vậy khi nào anh đi?]
Định Ngôn:[Ngày kia, 8 giờ]
Niên Ái kéo thanh công cụ từ trên màn hình xuống, cô đưa mắt nhìn lên phần lịch:[Ngày kia trùng hợp là chủ nhật, em có thể đi tiễn anh]
Niên Ái:[Ngày mai buổi tối 8h30 là em tan làm, chúng ta có thể ăn tối]
Định Ngôn:[Được, vậy ngày mai 8h30]
Lúc này có một khách hàng đi đến muốn thanh toán hàng hóa, Niên Ái chỉ kịp thả một trái tim vào tin nhắn cuối cùng của anh rồi tắt điện thoại để sang một bên.
Về phía Định Ngôn thấy cô im bặt cũng phần nào đoán ra được Niên Ái đang bận việc gì.
Lúc trả lời tin nhắn của cô, anh vẫn chưa về nhà mà là ở ban công của phòng thí nghiệm.
Từ lúc yêu cô đến hiện tại Định Ngôn chưa bao giờ để điện thoại xa khỏi người mình vì lúc trước cứ thấy cô nhập viện mãi nên đâm ra anh sợ hãi.
Anh sợ một ngày nào đó cô có chuyện gì nhưng lại không thể gọi hay nhắn tin được cho anh.
Mắt anh vẫn chưa thoát ra khỏi màn hình điện thoại cho đến khi một nam sinh từ trong phòng thí nghiệm ló mặt ra gọi:"Này Định Ngôn, giáo sư gọi cậu"
Lúc này Định Ngôn mới thật hoàn hồn, anh tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi vào trong.
Làm những việc thí nghiệm thế này thật ra cũng không dễ dàng gì, về độ thức đêm anh không thua kém gì Niên Ái cả, bao nhiêu năm qua cũng rất cố gắng không dám than vãn một lời.
Hỏi anh có mệt không? đương nhiên là mệt chứ, nhưng hỏi anh tại sao vẫn còn làm? thì chắc điểm này của anh và Niên Ái rất giống nhau đó chính là cứng đầu và cố chấp nếu không có thành tựu gì thì nhất quyết không buông tay.
Kiến Túc Xá
9 giờ đêm Niên Ái trở về kiến túc xá, bạn cùng phòng vẫn còn chưa ngủ, người thì vừa đắp mặt nạ vừa lướt Facebook, người lại tranh thủ săn sale mua hàng giảm giá để tiết kiệm tiền cuối tháng, còn một người tuy không ngủ nhưng vẫn cứ úp mặt vào chăn như đã ngủ.
Nghe động tĩnh từ ngoài cửa, Tâm Liên mặt đang đắp mặt nạ cũng ngước lên hỏi cô một tiếng:"Niên Ái về rồi à?"
Niên Ái vẫn còn gỡ giày, nghe được tiếng hỏi cô tự nhiên đáp lại:"Ừm"
Để giày lên giá, Niên Ái bỏ đôi dép lê xuống rồi mang vào.
Đi đến phòng vệ sinh thì nghe thấy Tiểu Dân hét lên
Tiểu Dân:"Trời đất ơi, cái này sao mà rẻ vậy?"
Ai không biết còn tưởng chuyện động trời động đất gì, Niên Ái thở ra một cái rồi quàng khăn tắm lên cổ đi một mạch vào nhà vệ sinh.
Trước khi kịp đóng cửa lại Niên Ái vẫn còn nghe dây dẳng tiếng Mỹ Kiều.
Lương Mỹ Kiều:"Đường Tiểu Dân, cậu có định cho ai ngủ không vậy hả?"
Đường Tiểu Dân:"Ngủ gì mà ngủ, đồ rẻ là phải săn"
Lương Mỹ Kiều:"Cậu cứ mua đi rồi cuối tháng đừng có bảo mình cho cậu ăn ké bữa sáng..."
Không hóng hớt chuyện bên ngoài nữa, Niên Ái tập trung vào phần vệ sinh cá nhân của mình.
Sau khi tất cả mọi thứ đã làm xong nhìn lại đồng hồ vừa đúng 10 giờ đêm.
Không như mọi hôm sẽ mở máy tính tiếp tục làm việc, hôm nay cô leo thẳng một mạch lên giường nằm xuống.
Biểu hiện này của Niên Ái trông thì rất bình thường nhưng trong mắt hội chị em cùng phòng của cô thì hiếm gặp giống như số lần sao băng rơi trên bầu trời vậy.
Lương Mỹ Kiều là người khơi màu sự bất bình thường này của Niên Ái:"Trời đất ơi, có phải bảo tới rồi không?"
Lương Mỹ Kiều:"Hôm nay Niên Ái nhà chúng ta lại lên giường trước 11 giờ kìa"
Niên Ái không cam lòng, nói lại:"Bão gì mà bão, hôm nay tớ hơi mệt nên ngủ sớm thôi"
Đường Tiểu Dân vẫn chăm chú vào màn hình máy tính trước mắt nhưng miệng thì ngứa muốn góp vào mấy câu:"Mấy năm nay cũng đâu phải có một hôm nay cậu thấy mệt"
Đường Tiểu Dân:"Lúc trước nằm viện còn mượn cả máy tính của ai đó để làm việc luôn còn gì?"
Tâm Liên:"Các cậu còn nói thế cậu ấy không dám ngủ luôn bây giờ"
Niên Ái chần chừ rồi nói:"Lúc nảy Định Ngôn mới nhắn tin bảo ngày kia sẽ đến Thiên Khương"
Niên Ái:"Hơn nữa tháng mới trở về Hà Xuyến"
Thông tin Niên Ái nói ra như tin nóng giựt gân được phát trên đài truyền hình vậy, có thể khiến cho hội chị em kiến túc xá của cô một phen hốt hoảng mà ngừng lại mọi việc đang làm.
Đường Tiểu Dân dứt khoát gập máy tính lại:"Cái gì? vậy là 2 người sắp yêu xa sao?"
Tâm Liên cũng tắt điện thoại để sang một bên tập trung tám chuyện:"Không phải chứ, cái cô Tuệ Mai gì đó lần trước cũng còn ở đây, bây giờ Định Ngôn đi biết là có chuyện gì không?"
Về việc của Tuệ Mai, Niên Ái cũng có nói sơ qua cho đám người Đường Tiểu Dân nghe qua.
Lương Mỹ Kiều vừa đắp chăn lại thì nghe thấy lời nói của Niên Ái, cô bật chăn ra ngồi dậy.
Lương Mỹ Kiều:"Tâm Liên nói đúng đấy, Định Ngôn đến Thiên Khương lâu thế là tạo cơ hội cho cô ta còn gì?"
Niên Ái thở dài:"Haizzz biết sao được, đó là công việc của anh ấy"
Tiểu Dân:"Cậu nói cũng phải, cũng không thể bỏ công việc được"
Mỹ Kiều ngước mắt nhìn Niên Ái:"Vậy ra cậu ngủ sớm là không muốn suy nghĩ đến chuyện này à?"
Niên Ái gật đầu:"Cũng có thể nói là thế"
Niên Ái nghĩ lại:"Mà cũng không đúng, chắc có lẽ gần đây hơi mệt mỏi nên mắt lúc nào cũng muốn mở không lên"
Điều này cũng dễ hiểu thôi, Niên Ái cả ngày chạy tới chạy lui, sức chịu đựng của cơ thể cũng là có giới hạn mà.
Tâm Liên:"Tớ cảm thấy cậu lo hơi nhiều rồi đấy, chuyện cái cô Tuệ Mai thì mình không biết, nhưng tớ biết Định Ngôn rất yêu cậu"
Niên Ái hít một hơi rồi thở ra:"Thôi, được rồi đi ngủ ngày mai còn làm rất nhiều việc nữa"
Nói rồi Niên Ái kéo chăn đắp lên người, cô kéo qua khỏi đầu, tự nhủ với lòng đúng vậy, Định Ngôn rất yêu cô, cô sợ gì chứ? Chỉ có hơn nữa tháng thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?.
Căn kiến túc xá tối đèn, Niên Ái rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, có thể vì lời nói trong tìm thức làm cho cô yên tâm hoặc có thể do cơ thể đã quá mệt mỏi.
Đêm đó cô chẳng mơ thấy gì, an yên mà có một đêm ngon giấc..