Nói rồi cô dứt khoát bước đi không hề do dự, biển tình thế gian có rất nhiều loại khổ, mỗi loại khổ điều có một vị khác nhau và loại khổ không được đền đáp cũng vậy.
Vị đắng của loại khổ này khiến con người như mất đi vị giác, buồn tủi dây đứt khôn nguôi, thời gian thích thầm càng lâu thì khi không được đền đáp sẽ đau gấp bội phần.
Đã là con người ai mà không phải trãi qua hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời nhưng cách chúng ta đối diện sẽ tạo nên sự khác biệt.
Niên Ái chọn cách nói rõ thà cứ trực tiếp đâm cho cậu ta một nhác để cậu ta chảy máu rồi tỉnh ngộ còn hơn cứ nhìn cậu ta u mê điên cuồng rồi bị dày vò đến không thở được.
Có thể thời gian này cậu ta sẽ đau buồn, bi thương thậm chí là suy sụp nhưng thời gian là phương thuốc chữa lành mọi nổi đau một cách hiệu quả nhất.
Không có ai cười mãi vì một câu chuyện hài cũng không có ai khóc mãi vì một nổi đau cả, ngoài sinh li tử biệt tất cả mọi thứ trên đời điều do lựa chọn của chúng ta mà ra vậy nên đối với một kẻ si tình cách tốt nhất là nhanh chống kết thúc mọi chuyện.
Niên Ái thừa nhận ngay lúc cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình cô đã vô thức cảm nhận được nổi đau của Dịch Mộc Lăng.
Cô tự hỏi nếu như đổi ngược lại hôm này người nói những lời này là Định Ngôn và cô chính là người nghe thì có khi cô cũng không thể nào thông suốt được.
Vì tình yêu trước nay là không có lỗi, quyền muốn được yêu thì ai ai cũng có nhưng cô tin chắc bản thân có thể vượt qua được bất cứ nổi đau nào.
Vì cô thật lòng muốn người cô yêu thương được hạnh phúc vậy nên việc người đó hạnh phúc như thế nào từ lâu đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần người cô yêu thương được hạnh phúc Niên Ái chấp nhận làm mọi thứ kể cả việc buông bỏ người ấy.
Buổi Tối.
Không hiểu tại sao đã qua mùa xuân nhưng không khí ở Hà Xuyến vẫn còn cái lành lạnh của mùa đông, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống cái lành lạnh ấy lại càng buốt giá hơn nhiều lần.
Vì cái lạnh đó Niên Ái quyết định ở lại trong kiến túc xá không ra ngoài ăn tối, cô chỉnh chu bóc vỏ ly mì trước mắt rồi rót nước sôi vào.
Khi đủ thời gian nở mì, Niên Ái thò muỗng vào trong múc từng muỗng mì đưa lên miệng.
Giữa cái the lạnh được ăn một thứ gì đó nóng hổi đến bốc khói dù không phải cao lương mỹ vị vẫn cảm thấy ấm lòng.
Cô mang ly mì đến trước màn hình, Niên Ái nhìn vào màn hình máy tính vừa ăn vừa nghiền ngẫm vài chuyện.
Điện thoại bên cạnh reo lên, Niên Ái liếc mắt nhìn qua là video call đến từ Định Ngôn, cô vội đặt ly mì xuống rồi cầm lấy điện thoại nhanh nhẹn bắt máy.
Niên Ái:[Alo, em nghe đây]
Định Ngôn điều chỉnh gương mặt cho khớp với màn hình, anh nâng tone giọng:[Đang làm gì đấy?]
Niên Ái kéo ly mì lên để vào khung hình gọi điện:[Em đang ăn mì]
Định Ngôn chau mày:[Ăn mì?]
Niên Ái:[Đúng rồi]
Định Ngôn:[Sao lại ăn mì?]
Niên Ái đặt ly mì xuống rồi kéo cái áo bông mặc trên người:[Bên Hà Xuyến không khí về đêm còn rất lạnh nên em không muốn ra ngoài]
Định Ngôn hỏi tiếp:[Vậy sao em không mua đồ về nấu?]
Niên Ái:[Em bận lắm không nấu được]
Định Ngôn chống tay lên càm, gương mặt anh tuấn, đôi con ngươi đen láy chậm đưa lên nhìn cô:[Lê Niên Ái em có cần anh nhắc lại tiền sử bệnh án của em không?]
Cái gì mà tiền sử bệnh án? chuyện đã là đời nào rồi mà anh còn nhắc lại, yêu người có trí nhớ tốt đúng là không dễ dàng gì mà.
Niên Ái chột dạ trong lòng nhưng vẫn cố đối phó:[Anh nhìn em đi, da mặt hồng hào vô cùng hoạt bát đâu có chỗ nào giống bị bệnh đâu]
Định Ngôn nhàn nhạt:[Thì lúc trước em cũng là da mặt hồng hào hoạt bát vui vẻ nhưng nói ngất là ngất đấy thôi]
Niên Ái:[Lần đó là do em bị sốt]
Định Ngôn bắt đầu kể tội cô:[Suy nhược cơ thể, viêm dạ dày, thức đêm tắm muộn đến nổi phát sốt]
Niên Ái xịu mặt:[Anh đừng nói nữa]
Niên Ái bĩu môi:[Em biết em sai rồi]
Định Ngôn hạ một tone giọng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn:[Anh hi vọng em có thể yêu thương bản thân một chút]
Niên Ái gật đầu:[Ừm, em biết mà]
Niên Ái đột nhiên muốn kể anh nghe chuyện của Dịch Mộc Lăng:[Ay ya, không nói với anh chuyện này nữa]
Niên Ái:[Lúc chiều em có gặp Dịch Mộc Lăng ở tiệm bánh ngọt]
Qua màn hình điện thoại Niên Ái có thể thấy được nét biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của anh:[Sao lại gặp cậu ta?]
Biết là anh sốt ruột rồi nên cô cũng không muốn vòng vo:[Tình cờ gặp thôi]
Niên Ái:[Nhưng sau đó cũng có nói một vài chuyện]
Niên Ái:[Em đã dứt khoát trả lời cậu ta và khuyên cậu ta nên tìm người khác]
Định Ngôn thở nhè nhẹ ra, hơi thở không mạnh, chỉ qua màn hình có thể cô sẽ khó mà cảm nhận được:[Vậy thì tốt]
Định Ngôn giở giọng điệu kêu ngạo:[Cô gái của anh, ai cho cậu ta theo đuổi]
Lại còn cô gái của anh, Niên Ái thật tâm muốn hỏi có phải gần đây anh bắt đầu đọc mấy mẩu truyện tổng tài bá đạo rồi có đúng không?.
Niên Ái:[Sao bây giờ em phát hiện ra anh giống mấy tổng tài trong truyện ấy nhỉ?]
Định Ngôn cười cợt:[Giống không?]
Niên Ái khẳng định:[Rất rất giống ]
Định Ngôn:[Giống chỗ nào, nói anh nghe xem?]
Niên Ái:[Là sao?]
Định Ngôn:[Ý là giống ở chỗ đẹp trai, tài giỏi, IQ cao hay là gì đó]
Niên Ái ngẫm nghĩ rồi đưa ra câu trả lời:[Humm...!em thấy anh cái nào cũng giống]
Niên Ái:[Nhưng giống nhất ở khoảng tự luyến].