Tang Xảo: Cái gì mà quên được mình rồi chứ, lúc trước thì bám theo người ta không buông giờ thì lại muốn quên tôi cậu nghĩ cậu là ai, người nổi tiếng chắc
* * * * *
Tang Xảo mở phong thư ra, những dòng chữ trên đó đập vào mắt cô khiến cô vừa vui vừa buồn.
Vui vì cuối cùng cũng nhận được thư từ Thôi Lịch biết được cậu ấy giờ vẫn ổn nhưng buồn vì nội dung của nó khiến người ta đau lòng
"Thân gửi Tang Xảo, Thôi Lịch đây, mình...!vẫn khoẻ học tập cũng rất tốt, ở đây có rất nhiều thứ mới để mình học hỏi, cuối cùng thì mình cũng quên được cậu rồi...!mình đang bắt đầu yêu một bạn nữ, tưởng chừng như mình đang mơ nhưng thật sự cậu ấy rất đẹp,mình mong rằng cậu cũng vậy, tìm được người cậu yêu và người đó cũng thật lòng yêu cậu..."
Bức thư được Tang Xảo đọc đi đọc lại hàng chục lần, kết thúc vẫn ở câu "cuối cùng thì mình cũng quên được cậu rồi " đây như con dao cứa sâu vào tim khiến người ta đau đến mức nghẹt thở, dường như ở nơi trái tim bị ai đó bóp chặt, nếu hỏi có đau lòng không thì chắc hẳn cô sẽ trả lời là có
Vết thương không chảy máu còn đau hơn gấp trăm vạn lần vết thương bình thường, chẳng biết có thế lực nào đang thao túng tâm lý mình không?, tại sao mình lại buồn đến vậy? cậu ta quên được mình chính là chuyện lúc trước mình hằng mong muốn nhất, vậy tại sao bây giờ thành hiện thực rồi mình lại đau lòng đến vậy chứ?
Nước mắt bắt đầu rơi,Tang Xảo mạnh mẽ của trước đây đâu rồi? Tự dặn lòng không được khóc, chẳng có chuyện gì để phải khóc cả.
Miệng thì cười nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi, không được rồi, chẳng kiềm lòng nổi nữa, vậy là cô cứ đứng ở đó khóc mãi...
Thời gian cũng trôi qua đủ lâu,đủ để khiến người ta bình tĩnh trở lại, nhưng buồn thay nước mắt của người con gái đó vẫn cứ rơi mãi, chẳng thấy điểm dừng
Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tang Xảo,cất tiếng nói:"Em sao vậy, có chuyện gì với em hả?"
Nghe thấy có người hỏi Tang Xảo đưa mắt nhìn, thì ra là Thính Quân.
Cô vẫn còn đang thút thít, khóc nhiều khiến mắt xưng húp.
Ngước đôi mắt đầy nước đó nhìn Thính Quân mà trả lời chẳng nghe được câu nào:"Em...em...!cậu...!cậu...ấy "
Thấy có hỏi cũng vô nghĩa,Thính Quân kéo tay Tang Xảo đi thẳng ra ngoài.
Bắt một chiếc xe taxi rồi cả hai lên xe đi mất
Ngồi trên xe Tang Xảo vẫn cứ thút thít muốn dừng lại cũng không được, khiến Thính Quân ngồi bên cạnh cũng bật cười thành tiếng
Thấy vậy bác tài xế liền hỏi:"Làm gì mà để bạn gái khóc trong khó coi như vậy,mau dỗ con bé đi"
Thính Quân nghe bác tài xế nói xong cũng không thèm giải thích gì, liền quay sang dỗ dành Tang Xảo
"Cục cưng à,em đừng khóc nữa mà,giận dỗi gì thì cứ đánh mắng anh đi nhìn em khóc như vậy anh thật sự không chịu nổi đâu"
Vừa nghe Thính Quân nói Tang Xảo lập tức nín khóc,quay lại trạng thái chiến đấu
"Anh bị điên hả,ai mà là cục cưng của anh"
Thấy Tang Xảo đã nín khóc nhưng vẫn không vui,Thính Quân lại nói tiếp: "Đầu em bị úng nước hả "
Tang Xảo dùng ánh mắt xéo sắc trả lời:"Đầu anh mới bị úng nước đó, không những vậy mà còn bị thúi rễ nữa "
Nghe thấy thế Thính Quân cười như được mùa,Tang Xảo bên cạnh cũng bắt giác cười theo "Anh cười như vậy làm cái gì?"
"Vậy em cười như vậy làm cái gì?"
Bị hỏi ngược lại Tang Xảo không biết trả lời thế nào,đành tức giận quay mặt sang chỗ khác.Thính Quân lúc này không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng nói "Chúng ta đi uống chút rượu đi"
Tang Xảo không nói gì chỉ gật đầu, rồi lại chìm vào im lặng
Cả hai xuống trước một quán rượu nhỏ nằm lọt thỏm trong hẻm, quán thiết kế bày trí rất sơ sài nhìn chung quy vô cùng cũ kĩ và lâu đời.
Thấy Tang Xảo vẫn chần chừ mãi không bước vào Thính Quân lên tiếng nói:"Vào đây đi chủ quán ở đây nấu rất ăn ngon,sẽ không làm em thất vọng đâu"
Tang Xảo nghe theo lời Thính Quân bước vào,chọn chỗ rồi ngồi xuống.
Chủ quán cũng bước ra nhìn Thính Quân rồi mỉm cười hỏi han: "Lâu quá không thấy cậu đến,còn tưởng là cậu đã ra trường rồi chứ"
Thính Quân vừa dùng khăn giấy lau chén đũa cho Tang Xảo vừa trả lời ông chủ: "Dạo này bận lắm, không đến ăn đồ anh nấu được, bây giờ phải ăn bù mới được"
Chủ quán nhìn Tang Xảo rồi cười nói với Thính Quân "Đây là bạn gái cậu hả, xinh thật lắm đó"
Thính Quân chẳng giải thích gì cứ mặc cho người khác hiểu lầm, còn Tang Xảo thì liên tục lắc đầu miệng liên tục nói "Không phải"
Chủ quán cũng chỉ cười rồi bỏ vào trong nấu ăn, thấy Thính Quân cứ nhìn mình mà cười Tang Xảo cũng chẳng biết nói gì, thôi thì cứ mặt kệ con người này đi, đã quá quen với cái tính lười giải thích của anh ta rồi.