Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Thiên Phong đích thân lái xe đưa cô về nhà.
Sau đó tạm biệt cô rồi đi giải quyết công việc.
Thanh Thanh trở về nhà bây giờ cô đã ngã lưng xuống giường và ngủ
Tại căn cứ bí mật.
Hai người đàn ông ngồi nhìn đầy ắp sấp tài liệu.
- "Thiên Phong, cậu định khi nào sẽ hành động"
- "Tử Hàn, bây giờ có lẽ chưa phải lúc.
Ông ta chưa có động tĩnh gì cả.
Nếu chúng ta manh động thì sẽ không hay"
Tử Hàn thấy lời anh nói cũng khá hợp lí.
- "À mà tớ nghe nói cậu cưới vợ rồi sao, khi nào đấy"
Dạ Thiên Phong bật cười.
- "Vừa mới đây thôi."
- "Thiên Phong, tớ nghe nói Thẩm Tuyết Mạn đã quay về rồi, cậu nên cẩn thận về cô ta."
- "Cô ta muốn chơi thì tôi không thể từ chối được"
Anh cười nhếch mép đáp lại Tử Hàn.
Thấy Thiên Phong kiêu ngạo như vậy, nhưng Tử Hàn vẫn không thể an tâm được.
- "Cậu nên cẩn thận về cô ta thì hơn, tâm địa cô ta thâm độc tới cỡ nào, chẳng lẽ cậu không rõ.
Với lại, điểm yếu của cậu bây giờ là vợ cậu"
Vào năm Thiên Phong 5 tuổi.
Thiên Phong, Tử Hàn và Thẩm Tuyết Mạn là bạn bè thân thiết nhất.
Tuy cả ba chơi chung nhưng Thẩm Tuyết Mạn lớn hơn Tử Hàn và Thiên Phong vài tuổi.
Cả ba người làm bạn với nhau vui vẻ hồn nhiên nhất của tuổi trẻ.
Cho đến năm cả ba người trưởng thành.
Thẩm Tuyết Mạn biết giữa Thiên Phong và Ninh Tử Tuyết có mối liên hôn, nên Thẩm Tuyết Mạn tìm đủ mọi cách để chia cách hai người.
Cho đến một ngày mọi chuyện bị Thiên Phong phát hiện, anh đã cắt đứt liên hệ với Thẩm Tuyết Mạn
- ----
Tại nhà chính, lúc này Thanh Thanh đã ngọ nguậy thức giấc.
Cô trở mình đưa tay sờ lấy chỗ bên cạnh, nhưng đã không có ai.
Cô hoài nghi bây giờ đã khuya sao anh còn chưa về nữa, anh nói rằng đi giải quyết công việc nhưng công việc mà anh nói là gì.
Hàng loạt câu hỏi liên tục nhảy lên trong đầu cô.
Cô lắc đầu, rút lại cái suy nghĩ nghi ngờ anh rồi đi xuống nhà.
Dưới nhà lúc này tối om, từ lúc đưa cô về, cô lên phòng ngủ đến bây giờ còn anh thì đi đến bây giờ vẫn chưa về.
Cô đi lại công tắc định bật đèn thì phía sau lưng cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
Cô cứ nghĩ có ai đó xông vào nhà nên la lên.
- "Aaaa"
Người phía sau vẫn cố chấp không buông cô ra, mà còn ôm cô nhấc bổng lên.
- "Aaa, có ai không cứu với."
- "Hicc, thả tôi ra"
- "Thả ra"
Cô cứ la lên, nhưng vẫn bị ôm chặt cứng.
Cô quơ tay cầm bình hoa ở gần đó đập vào người phía sau.
Do không trở tay kịp nên bình hoa bị đập trực tiếp lên người, nên đành phải buông cô ra.
- "Aiiiizo, là anh cơ mà"
Cú đập quá đau nên Thiên Phong buông cô ra, một tay ôm lấy bả vai.
- "Em mạnh tay quá đó"
Thanh Thanh cảm nhận được cú đánh của mình có hơi mạnh tay, tỏ vẻ có lỗi.
- "Là anh sao, tại sao anh lại không bật đèn chứ.
Làm em cứ tưởng.."
- "Tưởng ai vào nhà sao"
Cô lủi thủi đi gần tới anh, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên vai anh.
- "Anh có đau không, em xin lỗi nhé"
Nghe cô xuống giọng như vậy thì anh cũng được nước lấn tới.
- "Aa, em nói xem vết thương này là do em gây ra, có phải em cần có trách nhiệm với anh không"
- "Trách nhiệm sao, anh muốn em làm gì"
Thiên Phong nhìn cô như một chú thỏ ngốc vậy.
Anh nói như vậy mà cô cung chẳng hiểu.
Nhìn cô thật dễ thương.
- "Xem như anh chưa nói gì đi"
- "Em đã ăn gì chưa"
Thanh Thanh lắc đầu.
- "Để anh đi nấu gì cho em ăn nhé"
- "Em cũng muốn nấu"
Anh và cô cùng nhau vào bếp nấu ăn.
Cả hai cười nói rộn ràng trong bếp.