Dọn dẹp đống thức ăn bị ăn đạp đổ không thương tiếc.
Chiếc lưng nhỏ của cô bị anh xô bị thương nên bây giờ có cảm thấy hơi nhoi nhói.
Tranh thủ dọn dẹp nhanh rồi lên phòng, cô gom hết đồ để chuyển xuống kho.
Đi ngang đến phòng anh, cánh mở hờ, ánh đèn yếu ớt đang le lói trong phòng.
Cô đẩy cửa đi vào.
Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ đang ngồi bệt dưới sàn.
Gương mặt có vẻ mất đi sự lịch lãm bấy lâu nay.
Tóc thì rũ rượi, râu đã bắt đầu mọc lỉa chỉa ra, nhưng dường như anh không quan tâm đến nó nữa.
Cô nhẹ nhàng đi lại gần chỗ anh ngồi.
Ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt xót xa nhìn anh.
- "Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô."
Mặc cho anh có xua đuổi, nhưng cô vẫn nằng nặc ở lại đó.
Cô ôm chầm lấy anh.
- "Anh đừng đuổi em đi nữa, em muốn ở cạnh anh."
- "Tôi muốn ở một mình, ra ngoài đi."
- "Phong, em.."
- "Ra ngoài, đừng để tôi phải nói nhiều lần."
- "Vâng."
Cô phải ngủ ở dưới nhà kho, căn phòng đã rất lâu không có ai dọn dẹp nên toàn bụi bặm.
Thậm chí lại còn có gián nữa, nó khiến cô giật mình và la hét suốt cả đêm.
Nguyên một đêm cô không tài nào ngủ được, cô ngủ không được không phải vì nơi này khó ngủ mà là vì cô nhớ đến anh.
- --
Sáng hôm sau, cô đi vào nhà để lấy đồ thì thấy anh đã trở lại như lúc trước.
Người đàn ông lịch lãm, phong độ, râu đã được cạo đi.
Tóc cũng đã chải chuốc lại rất gọn gàng.
Anh từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa xắn tay áo.
- "Phong, anh..."
- "Có chuyện gì."
- "À không..!"
Không thèm nhìn cô lấy một cái, anh lập tức đi ra xe rồi đến công ty.
- ---
Ở công ty, chuyện mẹ anh mất không ai biết.
Anh không cho phép ai để lộ thông tin ra ngoài.
Trong phòng làm việc, cô lúc nào cũng nhìn về phía phòng của anh.
Cô thật sự không có một chút nào gọi là tập trung cả.
Cốc cốc.
- "Vào đi."
- "Anh gọi em có chuyện gì sao."
- "Hợp đồng lần trước là do cô làm mất nó, nên lần này cô đích thân sang công ty Bạch Vũ Hải, khiến hắn phải kí cho tôi."
Hoá ra, anh đang muốn trả thù cô.
Lần trước cô bị Thẩm Tuyết Mạn đâm là lúc cô và anh chuẩn bị đi kí hợp đồng.
Nào ngờ sự việc xảy ra khiến cho hợp đồng bị hủy bỏ, lần này anh muốn cô đích thân đi.
- "Nhưng anh biết rõ Bạch Vũ Hải anh ta đê tiện như thế nào mà."
Thiên Phong đứng dậy khỏi ghế, đi lại chỗ cô.
- "Chẳng phải trước đây hai người cũng từng qua lại với nhau sao.
Dù gì cũng từng quen biết, chẳng lẽ anh ta không..."
- "Đủ rồi, anh không cần phải lăng mạ em như vậy.
Được, em đi."
- "Ok."
- ----
Chiều nay cô phải sang công ty Bạch Vũ Hải để đề nghị anh ta kí hợp đồng.
Bạch Vũ Hải và cô ngồi trong phòng làm việc trao đổi với nhau.
- "Cô Tô đây cũng hiểu, lần trước đáng lẽ tôi đã kí rồi nhưng mà chính Dạ Thiên Phong đã vụt mất cơ hội.."
- "Anh hiểu lầm rồi, là tôi, lần trước là do tôi nên.."
Bạch Vũ Hải thắc mắc nhìn cô.
- "Do cô, tại sao chứ?"
Cô ấp úng, và sau đó vẫn nói thật cho Bạch Vũ Hải nghe và mong rằng anh ta thương xót cho cô mà đồng ý kí hợp đồng.
- "Tôi bị Thẩm Tuyết Mạn làm bị thương nên anh ấy phải..."
- "Ừm, tôi hiểu rồi.
Nhưng mà dù gì thì công ty của chồng cô vẫn sai phạm, nên cô cần làm một chút gì đó cho tôi thấy rằng các người cảm thấy sai đi."
Câu hỏi của Bạch Vũ Hải khiến cô có một chút hơi không hiểu.
Bạch Vũ Hải nhìn ra ngoài trời bằng ô cửa sổ.
Thấy bầu trời âm u và trời đang chuyển dần sang mưa.
Bỗng một ý nghĩ táo bạo nảy lên.
- "Nếu cô đồng ý quỳ dưới sảnh trong lúc trời mưa trong vòng 3 tiếng, tôi lập tức kí hợp đồng mà không cần suy nghĩ."
Bạch Vũ Hải cứ đinh ninh rằng khi anh ra điều kiện như vậy thì cô sẽ rút lui và ra về.
Nào ngờ cô không nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý.
- "Anh nói thật sao, chỉ cần tôi quỳ 3 tiếng thì anh sẽ kí sao."
Bạch Vũ Hải gật đầu.
- ---
Trời mưa rất lớn, dưới sảnh công ty, bóng dáng nhỏ đang quỳ dưới đất.
Cả cơ thể từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột, cứ như thế mà run bần bật lên.
Bàn tay tái không còn một chút máu nhẹ nhàng ôm lấy hai bả vai và tự trấn an mình.
- "Cố lên, đây là cơ hội để mày có cớ để ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn.
Không được bỏ cuộc."
Cứ như thế, một tiếng, hai tiếng trôi qua.
Cô vẫn giữ đúng lời nói, vẫn quỳ dưới đất.
Mặc cho nước mưa và gió cứ lạnh lùng tạt thẳng vào mặt cô.
Lúc này nhân viên của Bạch Vũ Hải thấy cô cứ quỳ mãi ở đó, nếu cứ tiếp tục có lẽ cô sẽ chết mất.
Nên đã đi báo lại với Bạch Vũ Hải.
- "Thưa chủ tịch, cô ấy đã quỳ ở đó hơn hai tiếng rồi."
Bạch Vũ Hải nghe nhân viên nói thì khá bất ngờ.
Anh cho người xuống dìu cô lên đây.
Anh cứ tưởng cô quỳ một lát khi hết sức chịu đựng thì sẽ rời đi, nào ngờ cô vẫn quỳ đúng thời gian anh đưa ra.
Dưới màn mưa lạnh lẽo, cơ thể nhỏ dường như không còn chống cự lại nổi nữa.
Gương mặt không còn một chút hồng hào.
- "Cô ơi, chủ tịch bảo cô lên phòng, quỳ như vậy đủ rồi."
Nghe nhân viên nói thì cô mỉm cười.
Cuối cùng thì cô cũng làm được rồi.
Cô từ từ đứng dậy, suýt nữa thì té mất.
Do quỳ quá lâu, đôi chân của cô bây giờ dường như không còn cảm giác gì nữa rồi.Nhân viên ân cần đỡ cô đi lên phòng của Bạch Vũ Hải.
Bạch Vũ Hải nhìn cả người cô ướt sũng.
- "Cô thay đồ trước đi, không sẽ cảm đấy."
- "Không cần đâu."
- "Anh, lời nói lúc nãy."
Bạch Vũ Hải biết cô nóu đến chuyện gì.
Cô ướt như vậy mà không quan tâm đến mình, lại quan tâm đến cái hợp đồng đó.
- "Tôi kí rồi, cô xem đi."
Bạch Vũ Hải đưa cho cô xem bản hợp đồng.
Đúng thật là anh đã kí rồi.
Cô nhìn bản hợp đồng, đúng như lời anh nói, anh thật sự đã kí rồi.
- "Cảm ơn anh."
- "Vậy bây giờ tôi về đây."
Cô quay người ra về, khi đi đến cửa thì bị Bạch Vũ Hải giữ lại.
- "À, cô Tô, tôi có chuyện này muốn nói với cô."
- "Có chuyện gì sao."
- "Cô nhớ lần trước chuyện xảy ra ở Ninh gia không.
Tôi thật sự cảm thấy rất ân hận khi hãm hại cô.
Nhưng đó chỉ là sự bốc đồng của tôi thôi, lại vì lợi ích riêng mà lại làm chuyện cắn rức lương tâm.."
- "Tôi xin lỗi cô."
Thanh Thanh nhìn cười rồi mỉm cười.
- "Anh không cần lo, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Tôi cũng không còn nhớ đến nó nữa."
Bạch Vũ Hải cảm thấy tội lỗi khi mình đối xử với cô như vậy mà cô vẫn lựa chọn tha thứ cho anh.
- "Cảm ơn cô nhiều lắm, sau này nếu có khó khăn gì cần giúp đỡ thì gọi cho tôi nhé, coi như tôi trả ơn cô."
Cô gật đầu rồi rời đi.
Bạch Vũ Hải nhìn bóng lưng nhỏ khuất đi thì anh trầm ngâm.
Cô tốt như vậy không để bụng đến những chuyện khiến cô tổn thương.
Vậy mà anh lại đi cấu kết với người xấu hãm hại cô.
- ----
Ở công ty, Thiên Phong ngồi suy nghĩ.
Không biết cô có bị tên Bạch Vũ Hải đó làm gì không
Đi từ lâu mà giờ này sao chưa thấy về.
Cốc cốc.
Anh đang ngồi trên ghế xoay mặt ra cửa, nhìn bầu trời mưa không ngừng nghỉ.
- "Vào đi."
- "Phong, hợp đồng được kí rồi."
Anh nghe thấy giọng cô thì lập tức xoay người lại.
Cả người ướt sũng từ trên xuống dưới.
- "Sao lại ướt như vậy."
Cô không muốn anh biết rằng cô quỳ dưới mưa để đáp ứng điều kiện của Bạch Vũ Hải, chỉ nên nói dối với anh.
- "Em đi về bị ướt mưa thôi."
Anh nhìn cô mà nghi hoặc, cô làm cách nào mà Bạch Vũ Hải lại đồng ý kí hợp đồng.
- "Cô đã làm gì để tên Bạch kia đồng ý kí lại bản hợp đồng này vậy..?"
- "Đừng nói với tôi là cô và hắn đã..."
Cô nở nụ cười nhợt nhạt rồi nhìn anh.
- "Anh nghĩ như thế nào cũng được, dù sao thì hợp đồng cũng kí rồi."
- "Em về thay đồ đây."
Cô chuẩn bị quay đi thì lúc này trước mặt cô tất cả đều xoay vòng vòng, đứng không vững cô loạng choạng mà đỡ tay vào tường.
Cố gắng lấy lại hết bình tĩnh, nhưng mọi thứ trước mặt cô dần dần mờ đi và không còn thấy nữa.
Thấy cô súyt ngã thì anh lập tức lao đến đỡ lấy cô.
Cả người ướt sũng, nước lạnh lẽo từ quần áo vẫn còn đọng lại khiến anh cũng cảm nhận được cô lạnh đến mức nào.
Tay sờ vào má cô.
- "Nóng quá."
- "Cô sao vậy, tỉnh lại đi."
- ----
Tại nhà riêng.
Cô đang nằm trên giường của anh.
Nói đúng hơn là căn phòng của anh và cô ở lúc trước.
Anh thì ngồi cạnh cô, kế bên là một chậu nước nhỏ.
Anh đã ngồi cũng rất lâu, thi thoảng lại vắt khăn ấm lau trán cho cô.
Đến nữa đêm thì cô sốt rất cao.
Rơi vào tình trạng nói sảng, cô nói lí nhí, anh không nghe thấy nên kê sát tai vào miệng cô.
- "Mẹ ơi, con mệt quá,, anh ấy không còn yêu con nữa.."
- "M..ẹ ơi, cho con đi cùng với."
Tuy cô nó nhỏ nhưng anh nghe không lọt một chữ.
Bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cô.
Nhìn cô như vậy anh rất xót nhưng không biết phải mở miệng như thế nào để nói chuyện với cô.
Đêm hôm trước anh tức giận bảo cô dọn xuống kho, nhưng đến lúc cô dọn thì anh lại cảm thấy khó chịu, muốn giữ cô lại nhưng không biết bằng cách nào.
- "Anh nhớ em, nhưng anh không biết cách nào để nói với em."
Khi cô ngủ say, anh đã xuống dưới khi dọn hết tất cả đồ cô lên trên phòng và đặt vào vị trí cũ.
Nó vẫn thuộc về cô.
Gần 1-2 giờ sáng thì cô mới dần dần thức dậy.
Nhưng anh đâu, mà chắc anh lại đi nữa rồi.
Cô ngồi dậy, định xỏ dép đi đâu đó nhưng từ ngoài cửa, anh cầm một bát cháo và một ly nước đi vào.
- "Đi đâu vậy, sốt cả đêm còn đi đâu."
Thấy anh hỏi thì cô chỉ còn cách tìm cách trả lời cho qua loa.
Giả vờ chỉ tay vào nhà vệ sinh.
- "À..ư..ừm em đi vệ sinh."
Nói rồi cô chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Khi cô ra thì thấy anh đã ngồi ngủ gật trên bàn.
Chắc hẳn anh đã thức chăm cô cả đêm nên mệt rồi.
Nhẹ nhàng bước không phát ra tiếng chân, đi lại khom thấp người nhìn đối diện vào gương mặt đẹp trai của anh.
- "Rõ ràng lúc anh ngủ lại đáng yêu như vậy, tại sao lúc thức lại hung dữ như vậy chứ."
Nói rồi cô còn giỡn thói côn đồ, cung tay giơ hù doạ vào gương mặt đang ngủ của anh.
- "Đấm cho mạnh tay vào rồi thì em sẽ không còn người chồng đẹp trai nữa."
Cô hết hồn, ui trời anh định hù chết cô hay sao.
- "Gì vậy, không phải..., anh ngủ sao."
Cô bị anh bắt thóp nên quê độ tìm cách trốn đi, nhưng anh nào chịu.
Kéo cô lại, ngồi lên bắp đùi rắn chắc của anh.
- "Ngủ thì làm sao mà biết được có một cô vợ lúc nào cũng muốn hạ gục chồng mình như em chứ."
- "A..nh, anh."
Anh vòng tay ôm lấy cả người cô vào lòng.
Hương nước hoa từ cơ thể cô khiến anh rất dễ chịu.
Đầu anh nằm gục trên hõm vai cô.
- "Bà xã, anh nghe trợ lí Lâm nói về việc em kí hợp đồng rồi."
- "Tại sao em lại mạo hiểm thân mình như vậy chứ."
- "Sau này không được làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa có biết không."
Cô nghe anh nói thì bĩu môi.
- "Ngu ngốc gì chứ, là em làm mất hợp đồng của anh thì em phải tìm cách kiếm lại thôi."
- "Ngớ ngẩn, hợp đồng đó quan trọng hơn em sao."
Cô ngồi trong lòng anh, mái tóc dài đen láy xoã xuống, cô vuốt ve cằm anh.
- "Thiên Phong điện hạ, không biết ngài đã hết giận thiếp chưa."
Anh nhìn cô mà tức cười, từ khi nào cô là một chú mèo mướp ngoan ngoãn mà bây giờ lại hoá thành một con cáo thế.
- "Bà xã, em đang quyến rũ anh sao."
Cô nghe anh nói thì lập tức đứng dậy khỏi người anh, gì vậy cô chỉ đang hỏi anh mà anh lại không nghiêm túc một chút nào.
Lại còn nói cô quyến rũ anh.
- "Thiên Phong, anh không biết xấu hổ."
Cô giận dỗi đập chân rồi đi lại giường nằm.
- "Ôi hoàng hậu của ta, nàng mau ngồi dậy ăn cháo rồi mới có sức phục vụ ta chứ."
Câu nói của anh khiến cho cô tức muốn xì khói.
Anh còn giỡn cho được.
- "Aaaa, em không thèm, không thèm anh.".