Chuyện gia đình nhà họ Lâm thay đổi ý kiến đã trôi qua dược ba ngày, nhưng với An Hạ mọi chuyện chỉ như vừa mới diễn ra hôm qua, đã sống trong vị trí“con dâu tương lai của nhà họ Lâm” cũng được một quãng thời gian bây giờ bỗng chốc mọi thứ thay đổi đột ngột, An Hạ lại cảm thấy trống vắng mộtcái gì đó. Cô thấy mình thật lạ, lúc đầu thì một mực phủ nhận nhưng đếnkhi mọi thứ thay đổi theo ý mình thì lại vô cùng hụt hẫng.
Còn Boss… anh vẫn thế. Lạnh lùng, dường như việc cô sẽ là vợ anh hay không đối với anh cũng không quan trọng.
Gì chứ???
Cô cũng là cành vàng lá ngọc của bố mẹ cô chứ, cô cũng là con gái cũngphải cho cô một cái gì đó để tỏ ra là sự kiêu kỳ của con gái chứ?!
>_<
Mẹ cô…. Phải nói là bà rất tích cực trong việc tìm kiếm con rể tương lai mặt dù An Hạ hết sức phản đối.
= =
Sau chuyện vừa xảy ra, An Hạ không thể nói chuyện bình thường với Bossnhư trước, cô cảm giác như sự ngượng ngịu đã trở thành khoảng cách củahai người. An Hạ thở dài… bỗng điện thoại rung lên báo có tin nhắn. AnHạ mở ra, là Anh Kiệt, điện thoại lại rung lên lần nữa. Khỏi nói cũngbiết đó là ai, đương nhiên là anh Khang Huy rồi.
Dù cô có ngốc hay ngây ngô cỡ nào thì cũng không thể không nhận ra làAnh Kiệt và Khang Huy đã thích cô và đang trên đà thực hiện kế hoạch“cưa đổ” người đẹp. Lại là tin nhắn hẹn cô đi chơi! An Hạ ngán ngẩm từchối từng người mộ.
Người ta nói đàn ông khi chưa yêu thì luôn tỏ ra hào phóng, galant chovừa lòng phái nữa nhưng trong lòng bấm rứt không yên, tiếc lắm. Nhưngkhi yêu nhau rồi mới thấy rõ bản chất như thế nào! Và thế giới con traitrong mắt An Hạ trước đây thì tên nào cũng như tên nào, xấu người và xấu nết như nhau. Nhưng đối với vài trường hợp đặc biệt thì chỉ được đpẹngười nhưng nết thì phải nói là…. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời!Nhưng từ khi gặp Boss… suy nghĩ của cô có chút… đổi khác.
>_<
Tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên. An Hạ chăm chú bấm bấm mà khongbiết có một bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến về phía cô, anh đút tayvào túi quần, cất giọng hỏi:
-Đang nhắn tin cho ai thế?
An Hạ không ngẩng lên, tay vẫn bấm, miệng thì trả lời như một cái máy:
-Là Anh Kiệt ấy mà! Anh ấy rủ đi chơi!
Khi gửi tin nhắn xong, An Hạ ngẩng lên và biểu cảm đầu tiên là tròn mắt, hai con ngươi muốn rớt ra, tiếp theo là muốn rút lại lời nói. Bossnhếch môi cười rồi hạ giọng nói:
-Nhắn tin trong giờ làm việc! Trương An Hạ, cô giỏi nhỉ?! Tháng này trừ lương.
An Hạ xịu mặt. Hix, lại bị trừ lương. Đừng đùa chứ???
-Đưa điện thoại đây!- Boss ra lệnh.
An Hạ ngạc nhiên ngẩng mặt lên, cớ gì cô phải đưa điện thoại chứ? Bị trừ lương chưa đủ hay sao mà giờ muốn quản cả điện thoại của cô. An Hạ bựcbội không đưa nhưng Boss đã xòe tay ra chỉ chờ đón lấy cái điện thoại từ tay An Hạ.
Hứ, tôi không thích đưa!!!
-Đưa điện thoại đây!- Boss lạnh lùng lặp lại lần nữa.
Nhưng An Hạ hất mặt đi nơi khác không thèm nói cũng chẳng đưa.
-Nếu cô không đưa thì tháng này không lương.
Nghe xong hai chữ “không lương” An Hạ liền đặt điện thoại vào tay Boss như một cái máy.
Làm ơn đừng ác thế chứ??? Tháng này sinh nhật bố cô, cô muốn tặng bố một món quà từ chính tiền lương của mình. Làm ơn tha cho cô, đừng cho tháng này không lương!!!
TT_TT
Hix, Boss bá đạo!!! Boss bá đạo quá đi!!! Điện thoại của mình…..
Boss sau khi nhận được thì nở nụ cười đắc thắng. Nụ cười đó đối với AnHạ thì được coi là cười đểu…. Boss quay đi và quăng lại đằng sau câunói:
-Tôi tịch thu cho đến khi hết giờ làm!
An Hạ nhìn theo chiếc điện thoại ở trong tay một kẻ vô cùng bá đạo, độc quyền.
TT_TT
Điện thoại ơi! Mong em sẽ an toàn, ôi “dế yêu” của chị, tội nghiệp em!!!
Mong sao Boss đừng ném “dế yêu” của mình vào một cái xó xỉnh nào đó.
TT_TT
Trong phòng Boss.
Anh nhìn chiếc điện thoại màu trắng trong tay mình, bất chợt mỉm cười.Dám nhắn tin cho người khác sao! Đừng hòng làm điều đó trước mặt anh!
Boss bỗng mở khóa bàn phím, cô gái này không thèm cài mật mã luôn. Anhđang làm một việc mà được coi là xâm phạm đời tư người khác… đọc tinnhắn.
Nhưng… điện thoại lại rung lên báo có tin nhắn của… một cái tên là “AnhKiệt”, vẫn là dai dẳng mời mọc cô. Boss thoát ra không thèm trả lời. Đặt điện thoại bên cạnh và làm việc.
Trái ngược với ý nghĩ của An Hạ, Boss rất trân trọng, nâng niu cái điện thoại. Tiếng nhạc bài Com in with the rain lại vang lên, tên người gọi vẫn là Anh Kiệt. Boss không để ý, tiếp tục làm việc.
Một cuộc gọi nhỡ.
Năm phút sau… thêm một cuộc gọi đến. Không bắt máy.
Hai cuộc gọi nhỡ.
…
Ba cuộc gọi nhỡ.
…
Bốn cuộc gọi nhỡ.
…
…
Năm cuộc gọi nhỡ.
…
Đến cuộc gọi thứ sáu, thì Boss bắt máy, nhưng không nói. Nếu nói đúnghơn thì không kịp nói gì thì Anh Kiệt đã liến thoắt ở đầu dây bên kia.
-An Hạ, sao em không trả lời điện thoại của anh? Cả tin nhắn nữa! Em đang có chuyện gì sao? Em có thể đi ăn với anh không! Anh nhớ em vàmuốn gặp em lắm.
Boss vẫn im lặng không nói, tay kia lăn lăn con chuột trên một danh sách dài.
Đây rồi…. anh ta tên họ là Trần Nguyễn Anh Kiệt, năm nay vừa bằng tuổiPhong. Tốt nghiệp trường đại học X, là một trường đại học hạng ba, họcgiỏi.
Anh ta vẫn đang nói nhưng không thấy người kia trả lời liền dừng lại hỏi liên tục. Boss thấy nhức cả đầu liền lên tiếng:
-Tôi là Lâm Vũ Nguyên!
Con người này có một khả năng thiên bẩm là chỉ nói một câu đơn giản, với năm chữ mà có thể giết chết một con người chỉ với tốc độ trong ba giây. Một giây đứng hình, giây thứ hai thì cho não chạy dữ liệu nhanh hết mức có thể và giây cuối cùng là… lăn ra chết vì bị dọa.
Ở đâu đó bên kia, có ai đó đang đứng hình, miệng há to, không tin vào tai mình. Boss vẫn tiếp lời.
- Cậu là Trần Nguyễn Anh Kiệt! Bên đó công việc ít lắm hay sao nhàn rỗi gọi điện cho An Hạ? Hay là…
“Tút! Tút!”
Boss chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài. Anh nhếch môi cười.
Còn Anh Kiệt thì ôm điện thoại. May mà anh không bị yếu tim nếu không bị Boss dọa chết mất!!! Sao… sao Boss lại cầm điện thoại của An Hạ.
Đúng là, ban đầu anh đã nghi ngờ rằng hai người đó có gì là lạ rồi! AnhKiệt đưa ra kết luận rằng mối quan hệ của hai người đó không hề bìnhthường.
Thế là, từ giây phút suýt chết đó Anh Kiệt đã đưa ra quyết định là rút quân về. Bởi anh còn muốn sống tiếp nuôi mẹ già nữa!
Giờ tan sở.
An Hạ thu dọn mọi thứ trên bàn rồi vào nhà vệ sinh. Lúc quay ra thì thấy điện thoại đã ở trên bàn, An Hạ mừng rỡ chạy tới. Điện thoại nhấp nháybáo có tin nhắn, An Hạ mở ra xem… đó là tin nhắn từ Boss.
“Nếu lần sau còn vi phạm nữa thì đừng trách tôi phải áp dụng biện pháp xử lí đặc biệt.”
An Hạ đọc xong bĩu môi. Gì mà biện pháp xử lí đặc biệt chứ?! Có cho vàng cô cũng không có lần sau đâu! An Hạ không xóa tin nhắn chỉ thoát ra vàcho điện thoại vào túi xách rồi ra về.
o0o
Nếu nói cuộc sống là một vòng tuần hoàn thì những mối quan hệ của conngười trong đó cũng có thể xem là một vòng tuần hoàn. Mỗi ngày như thế,con người ta lại gặp nhiều người khác nhau, nhiều tính cách khác nhau.Những người đó, một cách nào đó vô hinhg bước vào cuộc sống của conngười ta hôm nay và sẽ là phần tử cần và quen thuộc trong mảnh ghép cuộc sống đang còn dang dở ngày hôm sau.
Bạn có thể tưởng tượng nó giống như vòng quay của kim đồng hồ, quay đinhững vị trí khác nhau rồi về lại số 0 rồi lại bắt đầu xoay một vòngmới.
An Hạ cũng không ngoại lệ, một ngày cô có thêt gặp nhiều người, có thểlà nam hoặc nữ, già hoặc trẻ. Có thể những người đó sẽ là thành phầntrong cuộc sống của cô hoặc có thể chỉ mãi là người dưng.
Nhưng…
Hiện bây giờ đây có một vài sự đổi khác trong các mối quan hệ xã hội của cô. Một ngày cô gặp đa phần là nam mà tất cả đều là đàn ông chưa vợ,hậu thuẫn rất lớn.
= =
Và không lý gì An Hạ không đoán ra chuyện này do ai làm ra…. Đây là thành quả làm việc chăm chỉ và không ngừng nghỉ của mẹ cô.
>_<
Và…
Hiện giờ cô đang phải ngồi xem mắt từng anh chàng một.
…
“Đi mà con, mẹ lỡ hẹn người ta hết rồi!”
An Hạ lạnh lùng đáp:
“Mẹ hẹn thì mẹ tự đi đi”
“Con không đi thật sao?”
“Không!”
“Đi mà An Hạ, mẹ chỉ lo cho tương lai của con thôi mà! Đi mà con!!! Thương mẹ đi, đi ẹ nhờ đi mà!”
“Mẹ à, con nói rồi! Con còn trẻ, chuyện đó hẳn tính sau mẹ à!”
An Hạ không thèm nói, tắt TV, cầm tờ tạp chí lên mà đọc, không buồn để tâm.
“An Hạ…”
“Không!”
Sau một hồi mè nheo, bà không nói nữa. Im lặng đến bất ngờ, An Hạ thấylạ…nhưng sau khi nhớ lại… An Hạ hoảng hốt, vội vàng lên tiếng.
“Mẹ à…”
Nhưng… đã muộn.
…
“ Ông ơi, ra xem này! Con gái ông không thương tôi chút nào cả! An Hạ ơi. Sao con nỡ làm thế? Con không thương mẹ sao? Huhu….”
Bà Lâm khóc lên như một đứa trẻ. Thế là, bố An Hạ chiếu cố xuống thăm và nói:
“An Hạ à, mẹ con bảo con làm cái gì thì làm đi! Con không nghe thấy mẹ à?”
An Hạ nghẹn lời, lát sau mới lắp bắp được vài chữ.
“Con…đi…con đi…Được chưa?”
Nghe An Hạ nói xong, bà Lâm cười toe toét và sửa soạn cho cô thật đẹp và đẩy cô đi đến một quán café có cách bài trí khá đẹp.
Thế là cuối tháng chín đầu tháng mười thời tiết se lạnh, mưa phùn giăngmắc khắp nơi. An Hạ phải mặc một chiếc váy ngắn, lạnh đến thấu xương. An Hạ giờ chỉ muốn đập đầu mà chết.
…
Xem mắt nãy giờ đã được ba người. Một người thì là giám đốc công ty công nghệ, vừa vào đã hỏi cô nào là máy tính, thiết kế phần mềm, blah blah…An Hạ vừa mới gặp anh ta là hồn bay phách lạc.
= =
Người thứ hai thì phó giám đốc công ty thiết kế nội thất. Mà nếu nóithiết kế nội thất cần một tâm hồn lãng mạn thì quả không sai. Anh ta ban đầu nói chuyện rất dịu dàng bình thường, An Hạ mừng một chút nhưng khithân rồi thì anh ta nói một tràng về tiểu thuyết lãng mạn. Nào là Romeovà Juliet, rồi nào Đồi gió hú,…và một vài câu truyện tình bất hủ. An Hạnghe mà chóng cả mặt. Liền cười trừ và nói còn đợi một người nữa anh tamới rời đi và còn nói hẹn gặp lại lần sau. Cầu Trời đừng cho cô gặp lạianh ta thêm lần nào nữa. Cô thà đi tu còn hơn phải kết duyên với haingười mới nãy.
TT_TT
Người thứ ba thì cũng chẳng bình thường hơn chút nào. Là tên công tửkhông lo làm ăn chỉ biết ăn chơi trác táng, đầu tóc dựng đứng, nhuộm màu vàng chói hết cả mắt. Mới nhìn thôi mà An Hạ chẳng muốn nói chuyện rồi.
Mẹ ơi, mẹ không thể tìm cho con một người bình thường hơn được sao? Kiểu này con thà ở giá còn hơn.
TT_TT
An Hạ úp mặt lên bàn, tách café của cô trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào. An Hạ thầm rên rỉ:
-Còn ai nữa không trời?
-Còn một người nữa!- Giọng một chàng trai trầm ấm vang lên.
An Hạ quá quen với giọng nói này rồi, cô ngẩng mặt lên. Thì đã thấy nụcười thường trực trên môi anh rồi, anh vẫn thế, dịu dàng đầm ấm… Phong-cơn gió nhẹ nhàng.
-Sao anh lại đến đây?
An Hạ không giấu được ngạc nhiên hỏi.
-Anh đến xem mắt mà!
-Nhưng mẹ em…
Phong kéo ghế ngồi, gọi một ly café rồi mỉm cười nói:
-Anh biết em nghĩ gì nhưng đừng lo, anh tạo hồ sơ giả mà. Hình thì chỉcần photoshop lại là xong. Anh nói trong đó anh là con trai của gia đình nhà họ Hoàng, nhưng hình như mẹ em không biết rằng con trai nhà bên đómới chỉ được có năm tuổi, haha!
An Hạ lườm lườm Phong. Cô thật hết nói nổi! Đúng là anh em mà! Đều cáo y chang nhau.
-Anh thôi đùa đi! Em đang mệt đây!
-Anh không đùa mà!- Phong nói kèm theo nụ cười hì.
An Hạ nhìn anh, uể oải nói:
-Phong, đừng đùa nữa! Em đang rất nghiêm túc đây!
-An Hạ, anh cũng đang rất nghiêm túc.
An Hạ giật mình vì ngữ khí của anh, cô ngẩng nhìn anh và đập vào cô làđôi mắt đầy cương quyết, nghiêm túc của anh. Đây có phải là Phong củamọi khi không? Nhãn thần vô cùng khác mọi khi, không còn nụ cười củangày thường. Lời nói cũng trở nên có uy và lực hơn.
Cô tin…anh thật sự nghiêm túc.
Anh vẫn nhìn cô. An Hạ, anh đã từng vụt mất cô gái mà anh đã từng yêu,lúc đó cả thế giới của anh như chìm vào bóng đen của sự cô đơn. Rồi ngày em đến, như ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc sống ảm đạm của anh, anhtự hỏi ông Trời rằng có phải ông đang cho anh thêm cơ hội làm lại không? Nên vì vậy, dù có thế nào anh vẫn phải cho em biết rằng…
Anh đã yêu em!
Anh đã yêu em, An Hạ!
Lần này, anh sẽ quyết giữ lại em bên anh bằng mọi giá dù cái giá phảitrả lại đắt đến cỡ nào anh cũng cam. Chỉ cần được ở bên em, là anh chấpnhận mọi thứ.
-Phong…- An Hạ thốt tên anh khó nhọc.
-An Hạ, chắc em hiểu điều anh đến đây là gì rồi! Anh không giống nhữngngười kia, điều anh muốn nói lúc này chắc em đã hiểu. Cũng giống nhưđiều mà anh trai anh giành cho em vậy.
-Em không hiểu?- An Hạ lắc đầu.
Phong cười nhẹ, chậm rãi thốt ra từng từ:
-Em không hiểu hay không muốn hiểu? Hay để anh nói thẳng với em nhé! Trương An Hạ, anh…
-Không! Em hiểu, em hiểu rồi!- An Hạ cắt ngang.
Đương nhiên, nãy giờ anh nói thì cô đã hiểu anh định nói gì với cô,nhưng cô luôn cố chối từ nó. Nói đúng hơn là cô đã nhận ra tình cảm củaPhong từ rất lâu, cô đâu có ngây thơ đến mức anh đã biểu hiện như thế mà lại không nhận ra chứ! Cô không hiểu sao cô dễ dàng nhận ra tình cảmcủa anh như vậy. Thật khó khăn khi đứng trước tình cảm của anh.
Ông tơ bà nguyệt đang trêu ngươi cô chăng?
Cả hai im lặng một hồi lâu. An Hạ không biết rằng bao lâu đã trôi qua trong sự im lặng đó. Cái im lặng đó đè nặng lên tim cô.
-Vậy thì tốt! Nếu em hiểu thì cũng hãy hiểu cho rằng anh không muốn nói nhiều! Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ theo đuổi em và không nhườngcho ai cả. Anh sẽ làm cho đến ngày em sẽ yêu anh.
An Hạ khó khắn đáp lại:
-Anh Phong à! Cảm ơn… tình cảm của anh… dành cho em… nhưng…
-Em không cần nói gì cả! Anh đã quyết rồi!
Phong cắt ngang lời cô nói. Liền đứng dậy và mỉm cười dịu dàng, nụ cười đầy ấm áp, anh nói:
-Chắc buổi xem mắt đến đây là đủ rồi nhỉ? Anh về trước!
Nói đoạn rồi anh quay đi, để An Hạ một mình, hai tay bấu chặt lấy nhau.Hơi thở dồn nén ở phổi càng lúc càng đè nặng. Lát sau, cô mới thở dàirồi quay đi.