Cho em một nửa trái tim anh nhé!

Những ngày sau đó An Hạ vẫn phải làm việc bình thường, nói đúng hơn là tích cực hơn trước.
Ngoảnh qua ngoảnh lại thì đã sắp tới lễ Quốc Khánh rồi!
Cô phải tổng hợp lại hết sổ sách. Làm thư kí cho Boss đã khổ bên tổ Thảo luận và Giám sát lại thiếu người, thế là An Hạ kiêm hết cả công việccủa bên đó. Hằng ngày chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Ravề không được chạy về với cái giường êm ấm mà theo lịch trình đưa Bossđi truyền nước. An Hạ thở dài không biết bao lần.
Chưa hết, còn cả em trai Boss dạo này không biết sao, cứ chạy tò tò theo cô mỗi khi nghỉ giải lao, đã vậy còn nhắc nhở dặn đi dặn lại cái điềumà cô chả hiểu gì cả. Còn Bos thì mặt dạo này lúc nào cũng sa sầm.
Còn cả nhưng cảm xúc điên rồ trong cô thay đổi khi thấy Boss, về cảnhững điều tưởng tượng vô lý của cô nữa. An Hạ cảm thấy mình càng lúccàng không bình thường, cô cứ như quả bong bóng lúc to lúc lại xì xuống.
= =
Còn thêm cả sự việc dạo gần đây cô cứ cảm thấy có người theo dõi hànhđộng của cô và Boss, điều này ban đầu An Hạ cứ nghĩ là do mình tưởngtượng quá nhưng càng lúc cô càng khẳng định rõ điều đó! Nó làm An Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Boss cũng vậy, tuy biết nhưng anh vẫn dửng dưng ra bộ không quan tâmnhưng thỉnh thoảng bị họ chụp lén cô bắt gặp thấy Boss thoáng nhíu mày.
Vậy những kẻ đó là ai? Sao phải theo dõi nhất cử nhất động của cô với Boss cơ chứ?
Và mọi chuyện cứ diễn ra hằng ngày như thế. Cho nên An Hạ đã bị cảm một cách oanh liệt.
Đầu đau như búa bổ, mọi thứ cứ quay như chong chóng trước mặt cô. Cốlếch cả người ra khỏi cửa, lên xe, An Hạ vật vờ cả quãng đường từ nhàđến công ty.
-An Hạ! Cậu sao thế? Nhìn cậu thật thảm hại!- Trang thấy An Hạ liền chạy vào hỏi.
Trang là thư kí lâu năm với Boss nhất, cô tốt nghiệp một trường đại họcdanh tiếng và có khá nhiều bằng cấp nhưng lại chọn làm công việc thư kímà chẳng khác gì làm bình hoa di động, An Hạ lắm lúc thấy tiếc thay.
-Tôi không sao! Cậu đừng lo!
Nhưng Trang không tin, đưa tay đặt lên trán cô và hét lên:
-Ôi trời! Nóng thế này mà bảo không sao à? Không được! Mình sẽ báo với tổng giám đốc, còn cậu về nghĩ đi!
An Hạ cười ngượng rồi đáp:
-Trang à! Chỉ là cảm xoàng thôi mà! Tôi đi làm việc đây!
Nói rồi cô quay đi để khỏi bị “tra khảo” lần nữa! Vẫn bị xoay vòng vớicông việc thư kí rồi bên tổ, An Hạ không nén được tiếng thở dài. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày để làm nốt công việc rồi xin về sớm.
Nhưng hình như cô đã quên mất hôm nay Boss phải đi truyền nước, An Hạ ngán ngẩm đi theo sau Boss.
Trợ lí của anh khởi động xe, ngồi bên cạnh Boss An Hạ không thể khôngcảm thấy rùng mình, chẳng ai nói gì với nhau. Cái không khí im lặng càng lúc càng đè nặng lên cô.
Một phút…
Hai phút…
Ba phút…
An Hạ cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, mọi vật trước mắt như mờ dần đi, bên tai văng vẳng tiếng ai đang gọi cô.
Rồi…
Cô bỗng cảm thấy người mình nhẹ hẫng.
o0o
Sao người cô lại nhẹ thế này? Mọi thứ như lâng lâng.
Đầu mình đau như búa bổ.
Ồn ào quá!!!
Hẳn có rất nhiều người ở đây… nhưng đây là đâu mới được?
Có mùi thuốc sát trùng, tiếng nước nhỏ giọt…
Ồ…
Im lặng lại rồi!!!
An Hạ cố mở mắt, cô thây một căn phòng màu trắng trước mắt mình…Phải chăng cô đang ở bệnh viện?
Cựa mình một lúc, cô hoàn toàn tỉnh lại nhưng trước mắt cô không phải là căn phòng màu trắng nữa mà trước mặt cô là gương mặt điển trai của mộtngười mà rất quen thuộc đối với cô.
An Hạ giật bắn người, mặt từ từ đỏ ửng. Boss vẫn nhìn cô và hỏi:
-Thế nào rồi?
-Dạ?- An Hạ không hiểu.
Boss nhướn mày, đuea tay đặt lên trán cô và nói:
-Ồ…đã bớt sốt rồi!
Bàn..bàn tay của Boss!
Nó rất lạnh, không ấm áp như bàn tay của bố cô. Nhưng nó cũng to và chắc chắn, khiến người ta muốn cầm lấy sưởi ấm và được bảo vệ.
Cô nhớ khi nhỏ cô thường nghe mẹ nói những người con trai mà có bàn taylạnh là người có một trái tim rất ấm áp và khi gặp được người đó hãy giữ thật chặt.
Vậy… chẳng lẽ Boss là…
Là… chân mệnh thiên tử của cô sao?
An Hạ cảm nhận được sự đổi khác trong cô hiện giờ, trống ngực đập thìnhthịch, lòng vừa vui vừa xen lẫn sự khó hiểu. Đến hơi thở cũng trở nênkhó khăn, mặt còn nóng và đỏ hơn lúc bị sốt.
Không…không phải!!!
Không phải mà!!!
-KHÔNG PHẢI!!!!!!!
An Hạ ngồi bật dậy, hét lên trong vô thức, mặt vừa đỏ vừa khó chịu.
Cốp!
Nhưng…cô lại vô tình đụng trán của Boss một cái thật mạnh. Đau, nhưngcũng giúp kéo cô về hiện tại, An Hạ ngượng ngịu chỉ muốn tìm một cái lỗnẻ để chui xuống.
>_<
Còn Boss nhướn mày nhìn cô, lạnh lùng hỏi:
-An Hạ, cô đang làm gì thế hả?
An Hạ cúi đầu càng thấp, tay xua xua:
-Dạ…dạ…! Là tôi muốn xem thử đã hết sốt chưa?
-Thì cô cứ sờ trán việc gì phải lôi tôi vào?
-Dạ…dạ…muốn xem Boss có khỏe không ạ!
-Ồ…cảm ơn đã quan tâm! Tôi rất khỏe.
An Hạ cúi đầu, khóc không ra nước mắt.
Thật là mất mặt quá!!!
Boss nhìn An Hạ một lúc rồi đút tay vào túi quần và quay đi, trước đó anh còn nói:
-Nghỉ ngơi đi! Tôi gọi người nhà cô rồi đó!
-Boss, anh truyền nước chưa?
Anh gật đầu, An Hạ yên tâm nằm xuống, trong đầu bắt đầu nghĩ mông lung.
Thật sự cô thích Boss sao?
Không phải mà…!!!
Nhưng chẳng phải dạo gần đây cô chẳng khác gì những người đang yêu sao?!
An Hạ ngẫm nghĩ lại... Dạo gần đây, cô hay hát vu vpow, đi đường thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Ngay cả lá vàng rụng rơi, cây trở nên xơ xác mà cô còn thấy nó cũng...thật đẹp.
A a a a a a a, không phải chứ???
>_<
Không phải, không phải…
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!! Ngủ thôi!
>_<
An Hạ vùi mình vào trong chăn, lát sau đôi mắt cô nặng trĩu và chìm dần vào giấc ngủ.
Lần thứ hai cô tỉnh dậy là lúc trời đã chập choạng tối, khí lạnh càng lúc càng hiện rõ.
Và…
Trong phòng bệnh của cô chẳng khác gì…đang tổ chức tiệc.
= =
Đầy đủ các nhân vật: bố mẹ cô, bố mẹ Boss, Boss và Phong.
Thấy cô tỉnh dậy, mọi người liền vây quanh cô, mỗi người nói một câu. Đầu tiên là bố mẹ cô liền hỏi han:
-An hạ, con sao rồi? Đỡ hơn chưa? Có muốn ăn gì không để bố mẹ mua cho!
An Hạ cười rồi lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì cả.
Tiếp theo là đến em trai của Boss:
-An hạ, sao em lại không biết tự chăm sóc bản thân mình thế?! Trời thếnày rất dễ bị cảm lạnh, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ cho cơ thểấm và nhất là không được làm việc quá sức, nghe chưa?
An Hạ gật đầu lia lịa, cái câu này sao quen quen… hình như trước đó cô đã nới với…
= =
Cô đưa mắt đảo quanh phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Có lẽ anh đã ra ngoài rồi!
Sau đó lại đến mẹ của Boss. Cô ước nếu mẹ của Boss nói qua loa vài câunhư chồng bà thì hay biết mấy! Bà hết thuyết giảng lại nhìn cô và mắngkhẽ:
-Con bé này! Sao không biết tự chăm sóc bản thân mình? Ốm yếu thế nàysao mà chăm sóc con cái được, thằng bé Bin mà cũng ngả bệnh theo mẹ nólà thằng Nguyên sẽ phiền lắm đấy!
An Hạ nghe thấy lùng bùng.
Cái gì mà Boss phiền…?
Con cái…chăm sóc…
An Hạ có dự cảm chẳng lành, cô liền hỏi lại:
-Bác gái! Bác nói gì thế ạ?
-Haizzz, còn giả bộ nữa! Chẳng phải thằng Bin là con của con và thằng Nguyên sao?
May mà Phong đang nghe điện thoại nên không nghe thấy những gì mà mẹ anh nói, nếu không anh đã chẳng để yên.
Còn An Hạ nghe xong mà dở khác dở cười. Ai chơi ác mà lại tung tin đồn thất thiệt thế này?
TT_TT
Sao lại là…con của cô và Boss chứ?
An hạ lắp bắp giải thích:
-Bác…gái! Dạ…thật ra là…
-An Hạ!- Tiếng Boss bỗng vang lên.
Anh từ bên ngoài bước vào, mẹ anh đánh anh một cái rồi nói:
-Thằng này! Nãy giờ đi đâu thế hả?
-Ra ngoài hóng mát!- Rồi quay sang nhìn An Hạ- Nếu khỏe rồi thì đến công ty với tôi.
-Dạ!
An Hạ định leo xuống giường thì bị mẹ Boss giữ lại, bà đưa mắt lườm anh và mắng:
-Cái thằng, con bé vừa mới khỏi bệnh lại bắt nó đến công ty. Là ngườihết chứ có phải máy móc đâu! Với lại không thấy bố mẹ nó đang ở đây hả?
-Không sao! Không sao! Nhưng đừng bắt nó làm quá sức là được rồi!- Mẹ An Hạ cười cười xua tay.
-Vâng!
Chỉ vài phút, An Hạ làm giấy ra viện và theo Boss về công ty.
Ngồi trên xe cùng anh, An Hạ có thắc mắc nhưng không biết phải mở lời thế nào. Sau một hồi, không kiềm được, An Hạ lên tiếng:
-Boss…! Chuyện ban nãy…sao anh lại ngắt lời tôi không để tôi giải thích? Bác gái đang hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng ta.
-Không cần giải thích! Hiểu nhầm cũng tốt!
Hiểu nhầm cũng tốt?
Gì chứ?
Cô đang rất khổ sở đây! Cô phải giải thích… >_<
Đến công ty chỉ còn cô và Boss, các đèn tắt, dãy hành làng tối om khôngkhỏi khiến An Hạ sợ sệt, cô run lập cập, níu níu vạt sao Boss. Nhưng côcứ lần mò đôi tay tronh không khí mà không tìm được một người nào! Nỗisợ sệt trong An Hạ càng lớn.
Bỗng…
Một bàn tay lạnh nắm lấy tay cô, An Hạ hoảng hốt.
Có phải…có phải… là ma không?
TT_TT
An Hạ run đến nỗi nói không thành lời:
-M…m…a…a…!!!
Nói xong, cô lại bật khóc như một đứa trẻ. An Hạ thật ra không phải làngười yếu bóng vía đến thế. Tất cả là khi cô còn lúc nhỏ do nghịch ngợmquá bị bố hay kể cho những câu truyện ma vô cùng rùng rợn, lúc hứng chíthì đưa cô con gái chưa tròn bốn tuổi vào nhà ma, những hình ảnh đó ámảnh cô đến bây giờ.
Ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Làm ơn giúp cô với!!!
Boss…Boss…!!!
Trong vô thức, An Hạ chợt nghĩ đến dáng vẻ đạo mạo, hào khí của một đấng uy quyền, khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí khi nói chuyện luôn làm ngườikhác kính sợ.
-Nín đi! Có tôi đây!- Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
Nhưng giờ đây nó trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, bàn tay anh đưa lên lau nước mắt cho cô.
-Lớn rồi mà còn sợ ma à?!
Anh dịu dàng nói, có tiếng thở nhẹ, có thể là anh đang cười cô.
Không…anh cười cũng chẳng sao. Miễn là có anh ở đây!
An Hạ bỗng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, trái tim thổn thức run lên.
An Hạ mừng rỡ, choàng tay ôm lất Boss và nước mắt cứ theo đó là tuôn rơi nhiều hơn, cô nức nở, khóc càng lúc càng to…
Còn Boss, bị ôm bất ngờ nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết để ngườiđó ôm choàng lấy mà khóc, tay anh vuốt vuốt lưng như một phản ứng tựnhiên.
Sau khi đã bình tĩnh, uống cốc nước nóng, An Hạ phải đối mặt một chuyện là…
Vì…ban nãy cô đã ôm sếp khóc một cách ngon lành nên giờ không biết phảiphản ứng sao, Boss vẫn không nói gì, im lặng làm việc. Căn phòng chỉ cótiếng giấy lật soạt soạt.
Cô ngồi không cũng chán, lấy sổ sách ra làm nốt vài việc.
Tách!
Tiếng âm bấm máy vang lên, có cả đèn flash lóe sáng.
An Hạ giật mình lùi lại, cô đưa mắt nhìn Boss, đôi mắt anh dịu lại như muốn bảo cô rằng “không có chuyện gì đâu”
An Hạ quay lại với công việc…
Tách!
Tiếng bấm máy lại vang lên cùng với đèn flash. An Hạ tỏ ra nghi ngờ, tại sao lại chụp hình cô là và Boss chứ?
Cô đâu có đắc tội với ai?
Cô lại bắt đầu nghi ngờ những người mấy ngày nay theo dõi cô và Boss.Còn Boss thì bất giác môi công lên một đường cong khó hiểu.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô.
Và…
Kéo vào lòng anh.
Vì không phản ứng kịp, cả người An Hạ ngồi trên đùi Boss.
Khoảng…cách…quá gần!!!
An Hạ đỏ mặt, đầu cúi thấp. Đôi tay cô đặt trên vòm ngực rắn chắc của anh…cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Boss.
…Đập rất nhanh.
Phải chăng anh cũng đang có cảm giác hồi hộp giống cô? Cô đưa mắt nhìnanh, đáp lại cô chỉ là cái nhướn mày. Cô giật mình, thôi không nhìn nữa! An Hạ bắt đầu cựa quậy, tỏ ý muốn thoát khỏi anh nhưng bàn tay giữ côquá chặt không thể nào suy chuyển được. Cô từ bỏ ý định, đành ngồi yênthì Boss thì thầm vào tai cô:
-Nếu không muốn bị chụp nữa thì ngồi yên đi! Chụp xong họ sẽ đi thôi!
-Hả? Anh cũng biết về những người đó?- An Hạ không giấu nổi ngạc nhiên.
-Tôi cũng có thị giác và linh cảm của một người bình thường!
An Hạ thôi không nói nữa, đành cắn răng ngồi tren đùi Boss. Quả như lời Boss nói chỉ một lát sau họ thôi không chụp nữa!
Boss buông tya, An Hạ đứng dậy và việc ai nấy làm, căn phòng trở nên imlặng, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng của Boss nhờ và câu trả lời của AnHạ.
Nhưng…
Một giờ trôi qua…
Hau giờ trôi qua…
Rồi lại ba giờ trôi qua…
An Hạ vẫn cảm thấy họ chưa đi, vẫn theo dõi cô.
Chụp hình nãy giờ chưa đủ sao?
An Hạ tỏ ra bực bội, cố lảng đi tỏ vẻ không quan tâm nhưng…ánh mắt cứtheo dõi nhất cử nhất động của cô và Boss… An Hạ lên tiếng:
-Tổng giám đốc! Sao họ vẫn chưa đi?
-Điều đó cô phải hỏi họ chứ sao lại hỏi tôi!- Boss không ngước lên, tay kí giấy, miệng trả lời.
An Hạ tỏ vẻ bực bội…
Dù gì thì công việc của cô đã xong, có thể về nhưng…cô không muốn đi một mình.
>_<
Đành ngồi chờ Boss. Gần một tiếng trôi qua, anh mới xong việc. Buông bút rồi nhìn người con gái đang nhăn mặt, anh nhếch môi cười.
Nếu là những người của mẹ anh cử đi theo dõi thì…
Chỉ có một cách… để họ rời đi…
-An Hạ, đến đây!- Boss nhìn cô ra lệnh.
An Hạ tiến tới được vài bước thì bị ai đó kéo tay, không phản xạ kịp nên cả người ngả về phía người đó.
Nhưng…
Có cái gì ướt ướt chạm môi cô.
Suy nghĩ của cô bỗng bị đình trệ…

Boss…đang hôn cô!!!
Đôi môi anh chạm vào mô cô. Một nụ hôn nóng bỏng, bá đạo, bàn tay anhgiữ chặt lấy eo cô, càng lúc anh càng ép chặt người lại gần cô. Nhiệt độ cơ thể của Boss khiến cô khó chịu.
Tách!
Tách!
Tiếng âm bấm máy vang lên, đèn flash cứ nháy liên tục.
Một lát sau, như không thể thở được nữa thì Boss mới chịu buông tha chocô, cùng lúc đó những người đó rời đi khiến anh không kịp bắt lại hỏi rõ sự tình. Quay lại nhìn cô gái trước mặt mình, trong lòng anh bỗng cảmthấy vô cùng thú vị.
An Hạ đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống. Trong đầu vẫn còn váng vất sự đê mê của nụ hôn ban nãy.
Thấy cô không đánh, không mắng như bao cô gái khách khi bị hôn bất ngờ, Boss thấy khó hiểu.
Không phải là có chuyện gì rồi chứ?
-An Hạ!!!
-….
Không có câu trả lời, anh tiếp tục gọi cô:
-An Hạ.
-…
-An Hạ
-…
-Trương An Hạ!!!
Đến lần thứ tư cô mới sực tỉnh, ngước đôi mắt nhìn Boss.
Trong đôi mắt đó có sự thấp thỏm lo, sự ngạc nhiên và…
Một thứ cảm xúc anh không thể hiểu, không thể lí giải.
Cô khẽ lên tiếng:
-Dạ…dạ…!!!
Anh tiến tới, ân cần định hỏi:
-An Hạ, cô…
Nhưng cô lại bước lùi lại để tránh anh. Hành động này khiến mặt Boss sa sầm. Bộ anh là dịch bệnh hay sao?
Cô cứ lùi lại đến khi đụng vách tường. Đưa mắt nhìn Boss rồi cúi đầu nói:
-Tôi…tôi…xin lỗi!
Nói xong cô vụt chạy ra ngoài, nỗi sợ hãi chẳng là gì với cô hiện giờ.Cứ chạy…chạy đến khi ra khỏi công ty, trong đầu cô chỉ còn văng vẳng vài chữ cho thấy Boss vô cùng bá đạo là….
Boss đã hôn cô!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui