Út hít một hơi thật sâu bước theo cô Minh Ngọc vào phòng phỏng vấn đầy căng thẳng. Năm ứng cử viên cho chức vụ Giám đốc bộ phận Chăm sóc khách hàng mảng Điện thoại di động đã có mặt, họ đang ngồi đối diện với ba người sẽ phỏng vấn họ. Người thứ tư trong số bốn vị giám khảo là cô Ngọc. Cô bước vào chỗ ngồi, Út ngồi phía sau cô.
Út quan sát các vị giám khảo ngồi phía trước. Người ngồi giữa có vẻ đứng tuổi, hai bên là hai người trong độ tuổi bốn mươi, chỉ có cô Minh Ngọc là trẻ trung nhất đang ngồi đó, có lẽ là nhờ thân phận cao quý của cô.
- Người đầu tiên, xin mời anh Nguyễn Hoàng Long.
Vị giám khảo ngồi trong cùng lên tiếng. Út giật mình, bạn hotboy ngày nào sẽ là người đầu tiên thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Người con trai trẻ nhất trong số năm người kia tiến lại nở một nụ cười chói lóa. Quả thật, để diễn tả vẻ đẹp trai của con người này chỉ có thể dùng một từ: xuất sắc. Gương mặt anh tuấn với những đường nét tinh tế của anh ta được tô điểm bởi nụ cười má lúm không quá sâu nhưng đủ để đốn tim bất cứ cô gái nào anh ta muốn. Không hiểu vô tình hay cố ý mà ánh mắt anh ta khẽ lướt qua Út làm Út thấy có chút ngài ngại. Anh ta liệu có nhận ra Út không? Chắc hẳn là không rồi, đã tám năm rồi còn gì, nếu Út không có hồ sơ của anh ta trong tay, Út cũng không thể biết rõ anh ta là ai mà.
Không có gì ngạc nhiên khi Long dễ dàng vượt qua bốn người còn lại chỉ qua vài câu phỏng vấn. Anh ta có một nền tảng học vấn đáng nể, thêm vào đó, anh hơn hẳn những người khác ở ngoại hình, cộng thêm nét duyên trong giao tiếp trời ban, đó là những yếu tố tối cần thiết cho vị trí hiện tại. Anh ta gần như đã được lựa chọn ngay từ nụ cười đầu tiên anh chào ban giám khảo.
Những người còn lại lần lượt ra về với những cái thở dài.
Long theo cô Ngọc và Út đến phòng dành cho anh. Anh đi sau cô Ngọc, hình như anh cố tình đi cạnh Út thì phải. Cô Ngọc không bận tâm, cô chỉ nói với anh:
- Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ làm việc tại đây. Có gì thắc mắc, anh có thể liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi là những người trực tiếp quản lý nhân sự ở đây.
- Tôi hiểu. Cảm ơn chị.
Long mỉm cười xã giao với cô Ngọc rồi quay sang nhìn Út dịu dàng. Út ngường ngượng. Chắc hẳn chỉ là vô tình mà thôi.
*****
Út hoàn thành một vài việc cập nhật hồ sơ nhân sự mà cô Ngọc giao cho. Cũng đã gần sáu giờ, cô Ngọc tiến lại bàn Út:
- Chiều nay chúng ta đến nhà bác Thủy Tiên nhé Kim. Bác Thủy Tiên đã hẹn mình đến ăn tối rồi, Kim đi cùng mình nhé. Mình nghe bác nói lúc trước Kim ở nhờ nhà bác hả?
Út giật mình. Cô Ngọc muốn Út đến ngôi nhà trước kia cùng cô? Giáp mặt ông bà chủ và mọi người ở đó, Út thực sự không muốn chút nào. Nhưng, nhiệm vụ mà bà chủ đã giao, Út đâu thể trái lời. Cô Ngọc cần Út, chắc chắn cô hiểu mối quan hệ giữa cậu Kiên và Út.
- Vâng... tôi sẽ đi cùng Ngọc.
Cô Ngọc mỉm cười, lại là nụ cười ngọt ngào làm Út thấy nhoi nhói. Cô ấy đáng yêu quá, một thiên kim tiểu thư cao quý nhưng lại rất dễ gần, đồng thời cô cũng là một con người nghiêm túc trong công việc. Út cảm thấy có chút ghen tỵ với cô.
Lái xe của cô Ngọc đưa cô và Út về lại ngôi nhà mà Út nhung nhớ, nhưng cũng là nơi mà Út phải trốn tránh nhiều nhất tám năm qua. Giờ đây, Út về lại trong một vai trò mà Út thực sự không muốn một chút nào. Út ngậm ngùi bước theo cô Ngọc qua chiếc cửa gỗ nâu bóng sang trọng bao năm vẫn vậy để vào nhà.
Bác Dậu ra chào khách mà bỗng giật mình khi thấy Út. Bác lướt qua Út nhưng vờ như không thấy, Út hiểu bác không muốn gặp Út, một con nhỏ nghèo hèn vong ân bội nghĩa, cứ thế lẳng lặng mà bỏ nhà theo trai tám năm trước. Bác giận Út, còn những người khác, chắc chắn cũng là trách giận mà Út không sao bào chữa.
- Cháu chào bác, bác Thủy Tiên có nhà không ạ?
- Có, có, cô Ngọc vào chơi, bà chủ chờ cô cũng lâu rồi đấy cô.
- Thế... anh Kiên có nhà không bác?
Cô Ngọc ngập ngừng hỏi mà gò má thoáng ửng hồng. Bác Dậu cười khà khà:
- Có chứ cô, cậu Kiên cũng đang đợi cô đấy.
Tim Út bỗng nhói lên một cái. Phải rồi, người con gái này là người mà gia đình cậu Kiên chào đón, có lý nào từ bà chủ đến bác Dậu không vun vén cho hai người?
Út chỉ khẽ gật đầu chào bác Dậu rồi bước theo dáng bộ hấp tấp muốn nhanh nhanh được gặp người thương của cô Ngọc vào trong nhà.
Cô Ngọc thấy phòng khách không có ai, cô liền bước ngay xuống bếp. Đương nhiên là thế, cô muốn trổ tài nấu ăn mà. Út cũng theo cô xuống bếp.
Vừa thấy Út, bác Bảy buông chiếc muôi trên tay, rưng rưng nhìn Út như không tin vào mắt mình, rồi bác lao ra xoa nắn Út.
- Út... Út đấy hả cháu? Sao về Hà Nội bao giờ mà không cho bác biết? Bác nhớ mày quá... Lâu quá rồi, giờ lớn thế này rồi, xinh quá, bác suýt không nhận ra mày đấy...
Út xúc động. Út không ngờ bác Bảy lại nhớ Út, lại vui mừng khi gặp lại Út như thế. Út cũng vui, cũng mừng lắm khi được gặp lại bác chứ. Gương mặt bác ngày nào giờ đã có thêm những nếp nhăn, nhưng vẻ phúc hậu dịu dàng của bác vẫn không hề thay đổi. Bác tốt với Út quá, lúc nào cũng vậy. Út sụt sịt:
- Cháu... cháu mới về thôi bác. Cháu cũng nhớ mọi người trong nhà mình lắm bác à...
- Ừ... thế có ở lại đây luôn không cháu, để bác bảo con Mị nó lên dọn dẹp phòng ngay cho cháu.
Cô Ngọc nghe bác Bảy nói thế, cô không vui chút nào.
- Không bác ạ, Kim giờ ở cùng cháu rồi.
Út cũng mỉm cười với bác, đồng tình với cô Ngọc. Út đâu thể ở lại đây, đâu thể ở gần cậu Kiên như ngày xưa nữa. Mọi thứ vốn có trật tự của nó, vậy thì ngoài việc chấp nhận, Út không còn lựa chọn nào khác.