Vũ Khanh cẩn thận lật từng trang sách, tỉ mỉ mà đọc.
Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh không khỏi tò mò.
Cô bé này từ nhỏ ghét nhất là đọc sách.
Đối với sự chăm chú của Vũ Khanh thật không tài nào hiểu được.
–" Vũ Khanh tỉ tỉ! Trong sách có gì vui, sao tỉ cứ đọc mãi thế? Đi chơi không tốt hơn sao?"
–" Trong sách có nhiều kiến thức trên khắp thiên hạ mà ta cần học hỏi.
Mỗi trang sách là một trang kiến thức, ta muốn biết thêm nhiều thì cần phải đọc sách"
–" Vậy tỉ tỉ đang đọc sách gì?"
–" Ta đang đọc một cuốn dạy võ công"
–" Tỉ muốn học võ công sao?"
–" Ta tư chất tầm thường, chỉ muốn học chút võ công để phòng thân"
Thực tâm Vũ Khanh lại không nghĩ vậy, sở dĩ nàng muốn học võ.
Chỉ có một mục đích, chính là báo thù cho phụ thân nàng.
–" Tỉ tỉ muốn học võ, tại sao không nhờ phụ thân dạy?"
–" Vương thúc?"
Tiểu Tuyết cười cười, vẻ tự hào mà kể
–" Ở tiên nhân tộc, võ công của phụ thân là cao nhất, còn pháp thuật của mẫu thân là lợi hại nhất"
Phải! Võ công và phát thuật của 2 người họ quả là cao thâm.
Vũ Khanh đã tận mắt chứng kiến, có điều họ chỉ mới quen biết, không chắc sẽ được nhận làm đồ đệ.
–" Tỉ tỉ đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào tỉ không thích cha dạy võ công cho tỉ sao? Vậy để Triệu trưởng lão dạy cho tỉ nhé.
Triệu trưởng lão võ công cũng rất cao, ông ấy đánh được rất nhiều yêu quái."
–" Không phải ta không thích.
Chẳng qua Vương thúc đã có ân cứu ta, ta làm sao có thể làm phiền thúc.
Ây! Muội còn nhỏ, muội sẽ không hiểu đâu"
Tiểu Tuyết quả thật không hiểu những gì Vũ Khanh nói.
Nếu đã thích, tại sao không nhờ phụ thân dạy võ? Còn sợ làm phiền gì chứ.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.
Vũ Khanh vội chạy ra mở cửa.
Tuyết Linh Hoa tươi cười hỏi
– Ta thấy bên trong có ánh sáng nên biết là con đã thức dậy.
Sao vậy, có phải ngủ không quen không?
–" Không phải đâu Hoa thẩm, nơi này rất tốt, chăn ấm nệm êm.
Chỉ là Vũ Khanh quen dậy sớm làm việc...
– Ta biết rồi, là thói quen khi ở phủ phò mã phải không? Có điều ở đây con không cần phải làm việc gì, nên không cần thiết phải dậy sớm.
Con lên giường ngủ chút đi
–" Ta Hoa thẩm quan tâm.
Có điều Vũ Khanh thích dậy sớm, được hít thở không khí trong lành.
Nghe tiếng chim hót, ngắm mặt trời mọc cũng là một thú vui
– Xem con kìa, tiểu hài tử mà tâm tư lại như mấy bà lão vậy.
Phải chi Tiểu Tuyết nhà ta siêng năng như con thì tốt quá rồi
Tiểu Tuyết nghe mẫu thân nói không tốt về mình, liền từ trong phòng chạy ra.
Mặt mũi nhăn nhó trông thực khả ái
– Mẫu thân không được nói xấu con, con cũng dậy từ rất sớm mà
Tuyết Linh Hoa kinh ngạc, cứ tưởng tiểu nữ còn đang say giấc trong phòng.
Không ngờ hôm nay lại dậy sớm, còn sang phòng làm phiền Vũ Khanh
– Ay da! Tiểu nha đầu này hôm nay đổi chứng sao, dậy sớm như vậy, lại còn sang phòng làm phiền tỷ tỷ
– Mẫu thân đừng nói như vậy, Tiểu Tuyết chỉ muốn chơi cùng tỷ tỷ thôi.
Tuyết Linh Hoa bế Tiểu Tuyết lên, nhúi đầu một cái
– Tiểu nha đầu này, phá phách là giỏi.
Mẫu thân đem con về, không cho con làm phiền tỷ tỷ nữa.
– Mẫu thân con muốn chơi cùng tỷ tỷ.
Vũ Khanh cũng lên tiếng
– Thực ra Vũ Khanh ở đây còn lạ lẫm, cũng may có Tiểu Tuyết nói chuyện cùng.
Là Vũ Khanh làm phiền Tiểu Tuyết mới đúng.
– Mẫu thân người xem, tỷ tỷ không thấy con phiền mà.
Mẫu thân cho con chơi cùng tỷ tỷ đi
Tuyết Linh Hoa bất đắc dĩ nói
– Là tỷ tỷ không chấp nhặt con thôi....!Vũ Khanh vậy làm phiền con cho con bé chơi cùng.
Nếu nó quậy con cứ nói với ta, ta sẽ bảo Vương ca hảo hảo dạy dỗ nó
Tiểu Tuyết nghe đến phụ thân dạy dỗ thì lập tức nấp sau Vũ Khanh.
Mỗi lần bị phạt, Tiểu Tuyết đều bị bắt học chữ.
Thứ mà nàng vừa ghét, vừa sợ hãi nhất.
Qua 1 hồi lâu mặt trời mới ló dạng, bên ngoài tiếng cười nói càng rôm rả hơn.
Tiểu Tuyết kéo Vũ Khanh đến phòng ăn.
Cả hai ngồi ngay ngắn trên ghế, một lúc sau thì Linh Sa Vương và Tuyết Linh Hoa cũng đến
– Hôm nay Tiểu Tuyết dậy sớm vậy à, mọi hôm Mẫn ma ma phải kêu đến khàn cổ con mới chịu dậy cơ mà.
– Vương Ca! Hôm nay nó dậy từ lúc chàng còn luyện công sau núi đấy
– Ồ! Xem ra hôm nay trời sẽ có dị tượng rồi.
Ha ha
Tiểu Tuyết bĩu môi
– Phụ thân còn nói xấu con nữa, con sẽ giận người
– Được! Được! Phụ thân không dám nói xấu nữa, Tiểu Tuyết đừng giận phụ thân.
Được rồi mọi người mau dùng bữa đi.
Tuyết Linh Hoa gắp cho Vũ Khanh một cái đùi vịt, tươi cười mà nói:
–" Vũ Khanh con ăn nhiều một chút, buổi sáng phải ăn thật no thì mới có sức."
– Đa tạ Hoa thẩm!
– Con ăn no một chút, Vương thúc sẽ đưa con về phủ phò mã.
– Con....!Truyện Sủng
– Làm sao vậy?
Vũ Khanh hơi đắn đo, nếu bây giờ quay về thì sẽ chẳng còn cơ hội học được võ công nữa.
Nếu vậy thì thù của phụ thân biết khi nào mới báo được.
Nhưng cô lại không biết phải mở lời nhờ vã thế nào.
Dù sao người ta cũng đã cứu mình một mạng, không thể đòi hỏi gì thêm.
Giữa lúc Vũ Khanh còn đang bối rối, Tiểu Tuyết liền lên tiếng.
– Vũ Khanh tỷ tỷ mới đến mà, sao lại phải đi rồi.
– Tỷ tỷ còn có nhà, đương nhiên phải về nhà rồi- Tuyết Linh Hoa vuốt ve Tiểu Tuyết
– Nhưng nếu tỷ tỷ quay về thì làm sao theo cha học võ công được
–" Tiểu Tuyết con đừng nói bậy, tỷ tỷ là nữ nhi.
Sau này chắc chắn trở thành một cô nương hiền thục giống như mẫu thân của tỷ.
Còn con đó, cố gắng mà học tập chút khí chất của người ta đi.
– Con không có nói bậy, ban nãy tỷ tỷ nói muốn học võ mà.
Cả Linh Sa Vương và Tuyết Linh Hoa đều nhìn Vũ Khanh.
Đứa nhỏ này không ngờ lại quyết chí muốn học võ công.
Nhưng dù sao bọn họ vẫn không có quyền quyết định có được giữ Vũ Khanh hay không.
Cuối cùng vẫn phải đem cô ta xuống núi, tìm đến phò mã phủ để hỏi ý kiến.
Công chúa đó dù muốn đuổi Vũ Khanh đi, nhưng lại không muốn để cô ta được hạnh phúc.
Càng huống hồ tiên nhân tộc thân phận cao quý, đến hoàng thất cũng phải nể trọng.
Muốn làm đệ tử của tộc nhân bình thường đã khó, càng huống hồ đây lại là tộc trưởng lợi hại nhất.
Bà ta cố ý bỏ ra rất nhiều ngân lượng để xin cho Vu Chính học cùng.
Nhưng kết quả lại không thành.
Nếu con trai bà ta không được học, sao có thể cam tâm để Vũ Khanh hơn Vũ Chính.
Cuối cùng sau khi bị từ chối, Linh Sa Vương chỉ có thể đi về.
Những ngày tiếp theo chính là địa ngục đối với Vũ Khanh.
Khi thúc thúc ở nhà còn có thể nằm dưỡng thương.
Nhưng khi ông ta ra ngoài, cô bé lại bị hành hạ.
May mà Linh Sa Vương luôn lén dạy Vũ Khanh võ công, vì vậy mà thân thể cô bé ngày càng khoẻ mạnh hơn.
Khoảng sáu năm sau thẩm thẩm vì bạo bệnh mà chết.
Lúc này thúc thúc mới đưa Vũ Khanh lên núi học võ công.
Vũ Khanh ở đó vài tháng, sau đó quyết tâm ra chiến trường giết giặc.
- ( Còn nhớ lúc sắp đi Tiểu Tuyết cứ khóc mãi, sư phụ và sư nương cũng quyến luyến không nỡ rời xa.
Vậy mà thoáng chốc cả hai người đã...)
Vừa nghĩ đến đây khoé mắt Vũ Khanh, nhìn kĩ lại cô gái trên giường.
Liền cảm thấy đường nét này rất giống hai người họ.
Nhất là đôi môi chúm chím, Vũ Khanh nhớ ngày ấy môi của sư nương rất đẹp.
Cô ta thi thoảng lại nhìn lén, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Nghĩ đến chuyện khi xưa, Vũ Khanh không khỏi thở dài một tiếng.
Năm 11tuổi cô ra chiến trường.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng từ sức mạnh đến trí thông minh lại không ai sánh bằng.
Cuối cùng từ một cô bé lập nên bao nhiêu chiến tích.
Mà sư phụ và sư nương cứ cách vài tháng lại đến thăm một lần.
Còn dạy cho cô võ công và một số loại pháp thuật.
Vũ Khanh nhờ nó mà may mắn cứu mạng bao nhiêu lần..