Chờ Một Mai Nắng Đến


Anh...anh bỏ em xuống đi!
Dương Thần có chút bất ngờ với hành động của hắn khiến gương mặt phút chốc đã đỏ bừng.
Cậu không phải kiểu người hay ngại.

Nhưng mà như vậy thật sự....thật sự...
- Em vốn đã là người của tôi, ôm em thế nào, tôi còn phải dè chừng hay sao?
Bỏ qua sự ngượng nghịu của cậu, Phạm Thụy Nghi thong thả bế cậu về phòng.
Mở cửa phòng rồi đặt cậu lên giường, hắn theo thói quen lại đánh mắt một cái khắp phòng.
Tuy căn phòng này đúng là rất nhỏ nhưng ít ra nó lại ấm áp và có dư vị của một gia đình.
Nhẹ nhàng trèo lên giường nằm kế bên cậu.

Hắn duỗi tay, ôm lấy cậu vào lòng khiến cho khuôn mặt cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Thình Thịch! Thình Thịch!
Dương Thần có cảm giác không khí càng lúc càng nóng mà khuôn mặt của cậu lại cứ đang tỉ lệ thuận với nhiệt độ, càng lúc càng đỏ...
- Ngủ đi!
Hắn đặt cầm lên đầu cậu khẽ nói.
Không hiểu sao nghe thấy hắn bảo vậy cậu vô thức nhắm hai mắt lại.

Cánh tay cũng quàng qua bên hông hắn mà ôm chặt lấy.
Hai người lúc này cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc chăn vừa có gì đó ấm áp lại vừa có gì đó hòa hợp đến lạ thường.
...........
Sáng hôm sau...
- Ưm....
Dương Thần khẽ cựa quậy.

Sau đó chậm rãi hé mắt.
Nhìn sang bên cạnh đã không thấy Phạm Thụy Nghi đâu nữa.

Chậm rãi ngồi dậy, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn.

Cũng do đó mà nhìn thấy mảnh giấy hắn để lại.
"Tôi có việc cần làm, chút nữa khoảng chiều chiều sẽ đưa em đến một nơi."
Nhìn dòng chữ ngắn gọn của hắn, Dương Thần có chút thắc mắc trong lòng.
Anh ấy muốn đưa mình đi đâu sao?
Đang lo suy nghĩ thì điện thoại của cậu bất chợt lại vang lên.
- Khả Như?
Cậu xoa xoa mắt, sau đó bắt máy.
- Cậu gọi tớ có gì không?
- Hửm? Vậy cậu cứ đến trước đi! Tớ vệ sinh thay đồ rồi sẽ ra ngay!
Tút!
Để điện thoại sang một bên.
Dương Thần nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Cứ thế một ngày yên bình lại bắt đầu.
.........
- Hôm nay cậu không đi chơi với người yêu mình sao?
Dương Thần vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Diệp Khả Như đã đứng đợi sẵn.
- Anh ấy hả? Lại bắt đầu bận nữa rồi! Vả lại, cậu đừng có xem tớ là người có sắc quên bạn được không? Uổng công tớ đến đây rủ cậu đi chơi vậy mà...
Diệp Khả Như bĩu môi nói.
- Rồi rồi, tiểu thư nhà cậu muốn đi đâu?
Dương Thần cười xòa hỏi.
- Đi ra công viên với tớ! Ở đó nghe nói mới có một sạp quán nhỏ ngon lắm ấy!
Vừa nhắc đến đồ ăn, cô gái nhỏ đã hào hứng thích thú.
- Ừm....quán ăn ở đó tớ có nghe qua rồi.

Giá cả rất oke...
Dương Thần khẽ lẩm bẩm.

Giờ đây cậu cần phải tiết kiệm hơn ngày trước một chút.

Cũng may trước đó khi mẹ cho cậu tiền tháng cậu đều để dành.

Bây giờ ít ra cũng còn chi phí để trang trải.
Nhưng dù sao cũng không thể rãnh rỗi không làm gì.

Dù sao cậu cũng cần kiếm công việc làm thêm để lo liệu chi phí sinh hoạt.
Năm trước cậu có từng làm qua phục vụ cho quán cafe nhưng vì chủ quán phải chuyển nhà nên mới bắt buộc phải nghỉ việc.

Sau đó thì lại vì bận học mà không có thời gian để đi làm.

Bây giờ phải tranh thủ đi kiếm việc mới được!
...........
- Đồ ăn ở đây đúng là ngon mà!
Diệp Khả Như vừa thưởng thức món gà vừa nói.
Da thì giòn, thịt thì lại mọng nước.

Oa đúng là ngon chết mất!
- Ông chủ, tính tiền cho tôi!
Hai người đang ăn thì bất chợt nghe thấy tiếng của bàn bên cạnh.

Sỡ dĩ họ cũng không định để ý nhưng vì người đó trùm khăn che đầu nên họ cảm thấy có chút lạ.
Chủ quán nghe thấy có người gọi liền vội vàng đi ra tính tiền dẫu cho chân của ông một bên đang bị tật.

Ông chủ là người hiếu khách nên rất niềm nở nói với người phụ nữ:
- Tổng cộng của cô là 60k!
Người phụ nữ gật đầu, tiếp đó đưa tiền cho ông rồi đứng dậy rời đi.
Chủ quán ở đây vốn làm việc chung với vợ nên chỉ có hai vợ chồng già, quán ăn cũng vừa mới mở nên chưa kịp thuê người làm do đó việc dọn bàn cũng do ông tự lo liệu.
- Cô gì ơi! Cô để quên đồ này!
Bất chợt chủ quán cầm cái khăn tay hét lớn.

Nhưng người kia thì đã đi đâu mất rồi.
Chủ quán ngập ngừng.

Muốn đuổi theo người kia nhưng cái chân tật thật sự rất bất tiện.
Thấy ông như vậy, Dương Thần khẽ đứng lên đi tới bên cạnh.

Sau đó lễ phép mà nói.
- Để cháu đi đưa cho dì ấy! Quán của chú đông như vậy nếu không có chú một mình dì làm không xuể đâu!
Chủ quán vốn là người hiền lành.

Nghe thấy cậu nói vậy liền vui vẻ đáp.
- Làm phiền cậu quá!
Dương Thần lắc đầu bảo không có gì.

Sau đó cầm chiếc khăn tay muốn đi tìm người kia.
Diệp Khả Như thấy vậy cũng định tính tiền đi theo cậu nhưng Dương Thần đã từ chối rồi bảo cô cứ ở lại ăn đợi cậu.

Đành hết cách, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tiếp đó Dương Thần liền không chần chừ mà nhanh chân đi kiếm người phụ nữ ban nãy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui