Chờ Ngày Hạnh Phúc Cùng Em


Hàn Khiết ngủ dậy là lúc giờ trưa cô giật mình ngồi bật dậy xuống giường, quái, tại sao cô lại ngủ quên, Hàn Khiết nhanh chóng đi tìm anh, bước vào thư phòng thấy anh đang ngồi làm việc cô nhẹ thở phào, cũng may anh vẫn còn ở đây, Thiên Duệ nghe tiếng động thì ngước lên thấy vợ anh có vẻ gấp gáp, còn đi chân trần làm anh khẽ nhíu mày
" Em dậy rồi, Sao lại đi chân trần không sợ cảm lạnh sao " Thiên Duệ một phần trách móc nhẹ một phần lo lắng rất nhanh anh bế cô lên đi lại chỗ ngồi rồi đặt cô lên đùi anh.

Cô nghe anh trách móc thì cảm thấy áy náy liền trưng bộ mặt cún con nhìn anh
" Tại em cứ tưởng là anh đi rồi nên sợ không kịp chuẩn bị đồ cho anh "
Thiên Duệ khẽ thở dài hai tay đặt lên má cô mà vuốt ve
" Ngốc, anh có nói là đi bây giờ đâu chiều anh mới đi cơ mà "
" Vâng, vậy anh làm việc tiếp đi để em đi chuẩn bị đồ cần thiết cho anh "
Cô rất nhanh nhảy xuống khỏi đùi anh còn không quên hôn lên môi anh rồi rời khỏi thư phòng.

!.

Rất nhanh ánh hoàng hôn đã lên và Thiên Duệ cũng đã cất cánh qua Pháp công tác để lại cô một mình với căn biệt thự to lớn này.

Hàn Khiết ở nhà không có anh cảm thấy nhàm chán quyết định đi bộ đi đón Cục cưng của cô, vừa tới nhà trẻ thì thấy cục cưng đã đợi sẵn ở cổng trường, Tiểu Hàn khi thấy mẹ thì ngạc nhiên sao đó liền vui vẻ chạy đến ôm chân cô, cô vội bế cậu lên
" Mami tới đón con có phải không " cậu nhanh nhẹn hỏi, Hàn Khiết nhéo nhéo cái mũi nhỏ vừa cao của cậu nói
" Đúng rồi đó, hôm nay bảo bối của mẹ học có ngon không "
Tiểu Hàn rất nhanh trả lời cô, cậu tự hào kể hết tần tật mỗi khi đi học nào là được cô giáo khen học giỏi, vẽ rất đẹp và biết giúp đỡ bạn trong lớp Hàn Khiết chỉ biết mỉm cười nhìn con trai bằng ánh mắt âu yếm cô cũng rất tự hào khi có một đứa con vừa thông minh lại rất biết quan tâm người khác.

Hai mẹ con tung tăng vui vẻ nắm tay nhau đi bộ về, đi được một đoạn đột nhiên Hàn Khiết có một cuộc điện thoại gọi đến cô bóc điện thoại lên xem, A.

.

là mẹ chồng cô.

" Alo, có chuyện gì sao mẹ " cô nhẹ giọng nói.


" À chả là không có chuyện gì mẹ chỉ muốn hỏi con có rảnh không để qua nhà chính dùng bữa "
Hàn Khiết không cần nghĩ mà trả lời bà vì không có anh ở nhà nên cô sẽ cùng Tiểu Hàn qua Lục Gia chơi vậy.

"Được thưa mẹ, con và Tiểu Hàn sẽ tới"
"Ừm, vậy ta cúp máy nhé "
Hàn Khiết cùng con trai bắt taxi đến Lục Gia! !!
Tại khuôn viên Lục Gia.

Hàn Khiết dắt Tiểu Hàn vào trong thì đã thấy bà Lục đang ngồi phòng khách đan len, thấy bà cứ chăm chú đan len cô khẽ ho nhẹ.



" E hèm Mẹ, con tới rồi "

" Tới rồi sao, mau.

.

mau ngồi xuống " bà nghe giọng cô thì ý thức được vội bỏ cục len đang làm dang dỡ xuống.



" Mẹ đan len cho ba sao.

? " cô hỏi.



" Đúng vậy, trời còn đang là đông nên ta muốn đan cho lão già để giữ ấm "
" Vậy sao, hay mẹ dạy con làm với, con cũng muốn đan tặng cho chồng con "
" Được ".

.

!!
Sau đó mẹ chồng nàng dâu cùng nhau bắt tay làm và không quên tâm sự với nhau, Tiểu Hàn không có việc gì làm nên đã vào thư phòng của ông nội chơi

Đến khi tới giờ dùng bữa tối thì cô và Thu Thanh ( bà Lục) mới ngừng tay đi vào dùng bữa.

" Hàn Khiết này, mẹ muốn nói với con một bí mật động trời của Thiên Duệ " bà vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén cô vừa hỏi, còn ông Lục và Tiểu Hàn không muốn quan tâm hai người phụ nữ chỉ biết im lặng dùng bữa của mình.

Hàn Khiết khi nghe bà nhắc đến chồng cô thì ngừng ăn chăm chú nhìn bà
" Bí mật gì vậy mẹ "
Thu Thanh cũng bỏ chén xuống bàn nghiêm nghị nói trong đó cũng mang theo ý cười.

.


!!
" Thật ra chồng của con thực chất không phải tên Thiên Duệ đâu "
" Sao.

.

sao ạ " Hàn Khiết kinh ngạc trố mắt lên nhìn bà, ánh mắt cô hiện lên sự tò mò, Thu Thanh cười cười cũng không muốn do dự mà nói.

" Thằng bé vốn tên thật là Lục Thiên Bảo, sau khi nó nhận thức được thì cái tên Thiên Bảo không được nhắc nữa đó lại là điều cấm kỵ với nó "
Hàn Khiết lại thêm bất ngờ với cái tên của anh.

.

Thiên Bảo sao??!.

Cô khẽ cười cái tên thật dễ thương nhưng mà lại không hợp với khẩu khí bất phàm của anh, chợt cô lại khó hiểu vì sao cái tên đẹp như thế lại là cấm kỵ
" Mẹ có biết vì sao anh ấy lại không cho mọi người gọi tên anh ấy là Thiên Bảo không "
Bà Lục nghe thế khẽ thở hắt ra
" Thằng bé nói rằng chữ Bảo là trong bảo bối hay vật trân quý gì đó, và không muốn làm vật cưng của ba mẹ, thằng bé còn nói là cái tên đó vốn không thuộc với tính cách của nó "
Thì ra là vậy, nhưng mà chồng cô thật vô lý hết sức, tên Bảo thôi mà có cần làm quá lên không tuy là không hợp với tính tình của anh nhưng nó lại rất ý nghĩa lắm đấy, hừ.

.

để về nhà em trị anh như thế nào.

.

!!
Hàn Khiết không còn việc gì nữa đành xin phép ba mẹ chồng cùng Tiểu Hàn ra về.

! !.


Cứ thế mà đã trôi qua hai ngày, Hàn Khiết ở nhà thì không có gì làm ngoài bán đồ ăn vặt trên online rồi sau đó lại chăm sóc cho vườn hoa để vơi đi nỗi nhớ chồng, chỉ khi vào buổi chiều mới có cục cưng Tiểu Hàn đi học về nói chuyện với cô.

- Buổi tối.

Hai mẹ con cô đang chuẩn bị đi ngủ thì Hàn Khiết phát hiện bảo bối của cô hôm nay hơi nhợt nhạt vội đưa tay đặt lên trán cậu, sức nóng từ trán cậu chuyền đến lòng bàn tay như muốn thiêu đốt tay cô vậy.

" Tiểu Hàn cục cưng của mẹ con có khó chịu ở đâu không " cô vừa nói tay vừa chuẩn bị đồ cá nhân cho cậu
" Mẹ, con rất lạnh vừa nóng, nghẹt mũi thật khó chịu " Tiểu Hàn mếu máo nhìn cô, Cô không nói gì thêm nhanh chóng ôm cậu đi bệnh viện.

- Tại Bệnh viện
Hàn Khiết vừa ôm Tiểu Hàn vừa khó khăn tìm giấy tờ nhập viện của cậu trong túi ra, xong xuôi Tiểu Hàn cũng được chuyển vào phòng đặt biệt để khám, sau khi bác sĩ khám xong cô sốt ruột vội tiến đến gần bác sĩ hỏi.

" Sao rồi bác sĩ, con tôi có sao không "
" Con trai cô sốt cao được đo thân nhiệt 39 độ C cũng may là đưa đến kịp thời nếu không thì sẽ rất nguy hiểm với thằng bé "
" Vâng, cảm ơn bác sĩ " cô nghe bác sĩ nói thì thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại rất lo lắng nếu như cô chậm trễ một chút xíu nghĩ tới đây thôi là cô không muốn nghĩ.

" Không có gì đâu, là việc mà chúng tôi luôn làm!.

À, cô nên cho thằng bé mặc quần áo thoáng để cho cơ thể giải tỏa bớt nhiệt, lát nữa tôi sẽ kêu y tá mang khăn chườm Dr.

Papie để hạ nhiệt toàn thân cho con trai cô "
Nói xong anh ta cuối đầu chào rồi rời đi, lúc ra khỏi phòng anh ta rơi vào tính tò mò, anh ta phát hiện Tiểu Hàn nhìn rất giống một người nói đúng hơn là bạn thân của anh ta
Anh ta tên là David là viện trưởng ở bệnh viện này và được là Lục Thị đầu tư vào vì họ vốn có quan hệ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận