Thấm thoát, hai cặp đôi song sinh tựa như mới sinh ra giờ thì đã 4 tuổi, hai đứa nhóc được Thiên Duệ cho đặt tên, đứa anh tên Lục Thiên Lạc đứa em tên Lục Thiên Dục..
Thiên Lạc tuy là anh hai nhưng tính tình có hơi nhúc nhắc và đôi lúc cũng nói chuyện nhiều, lại cực kỳ thông minh khác với anh hai mình Thiên Dục trầm tính hơn và đặt biệt ít nói, thương mẹ nhất, còn ba luôn là tấm gương cho cậu
Thiên Hàn bây giờ đã là anh cả, khuôn mặt cậu dần dần trở thành phiên bản sau của Thiên Duệ cực kỳ giống nhau y như đúc, tính tình cũng vì thế mà bộc lộ ra vẻ lạnh lùng không như ngày nào làm nũng hay lẽo đẽo với mẹ nữa.
Hiện giờ cậu đã lên cấp hai rồi đấy..!
.....
Buổi tối ở biệt thự Lục Vân
Cả nhà 5 người à thêm một đứa nữa là Lãnh Ái Nguyệt ngồi tụ hợp nhau nói chuyện, Hàn Khiết khó khăn vác cái bụng bầu 6 tháng đưa dĩa trái cây cho bọn trẻ ăn.
Bây giờ thì không làm Thiên Duệ thất vọng nữa hôm qua cô đi siêu âm phát hiện là con gái, cô đã thông báo với anh, anh nghe xong mà vui sướng vô cùng nhưng đó là biểu hiện trong lòng bên ngoài anh cũng không thể hiện quá.
Thiên Duệ đang ngồi một bên làm việc đột nhiên Thiên Hàn lên tiếng.
" Ba, sau này con lớn con có tiền rồi sẽ mua máy bay chở ba đi làm mỗi ngày ba nhé " Thiên Hàn tự tin nói.!
Thiên Duệ nghe con trai nói mà mày lại nhíu lại.
" Con có tiền mua máy bay rồi mà vẫn bắt ba đi làm mỗi ngày hả con ? uổng công ba cưng chiều con nhất nhà "
Thiên Hàn : ....
Thiên Hàn á khẩu không biết nói gì cho phải, lúc này lại có tiếng chuông cửa Thiên Hàn định đi ra mở cửa để tránh đi khuôn mặt đen xì của ba cậu nhưng lại bị Ái Nguyệt giành ra mở cửa.
Cửa vừa mới mở ra đã thấy khuôn mặt gần như đã trưởng thành của Đàm Nhất Thiên khiến trái tim bé bỏng của Tiểu Nguyệt Nguyệt đạp lên vài cái, cô bé e thẹn hỏi.
" Anh Nhất Thiên, anh tới tìm anh Thiên Hàn sao "
Nhất Thiên nhàn nhạt đáp :
" Ừm, Cậu ấy đâu rồi "
" À, anh vào trong đi anh ấy đang nói chuyện với Bác Duệ "
" Ừm được "
Nhất Thiên nhanh chóng sải bước chân vào đập vào mắt cậu là thân ảnh nhỏ nhắn của Thiên Hàn đang ngồi gần Thiên Duệ nói chuyện gì đó..!
" Con chào Dì Khiết và Chú Duệ ạ "
Nhất Thiên lễ phép chào hỏi
" Nhất Thiên con tới chơi sao " Hàn Khiết lẹ mắt hỏi.
" Vâng ạ, vậy cho con mượn Tiểu Hàn một chút có được không Dì "
" Được, con cứ tự nhiên như ở trường hay ở nhà đi " Hàn Khiết cười cười trong nụ cười lại mang theo ý đồ xấu xa.
Thiên Hàn thấy Nhất Thiên tới chơi, cậu cảm thấy không tiện nói chuyện khi có ba mẹ và ba đứa em ở đây nên xin phép ba mẹ cùng Nhất Thiên lên phòng mình.
"Giờ này cậu còn tới đây làm gì " Thiên Hàn lạnh nhạt hỏi.
" Này, Tiểu Hàn tôi tới thăm cậu đấy "
Nghe thế Thiên Hàn khẽ nhếch môi giọng bỡn cợt
" Trông tôi đang bị bệnh lắm à, mà phải khiến Đàm thiếu gia đích thân đến thăm "
" Cậu...!hừ, nói tóm lại trời đã khuya rồi nên buộc cậu phải cho tôi ngủ ở đây " Nhất Thiên ra uy với Thiên Hàn.
Thiên Hàn cũng không chấp nhặt với cậu ta nên đồng ý
" Tùy cậu, nhưng tuyệt đối không được làm phiền tôi khi đi ngủ "
Nghe thế Nhất Thiên ranh ma cười đáp
" Vì lời nói của cậu tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu "
Thiên Hàn không nói gì cậu ngã lưng nằm xuống không muốn quan tâm đến cậu ta nữa nói trắng ra là cậu không muốn nói chuyện với người hay nói thừa, Thấy Thiên Hàn làm ngơ mình cậu nhanh chóng nhảy lên giường nằm đè lên người Thiên Hàn.!
" Này Đàm Nhất Thiên cậu làm cái quái gì vậy, mau nhảy xuống khỏi người tôi ngay " Thiên Hàn cau mày bực bội quát
Nhất Thiên làm như không nghe càng đưa khuôn mặt gần sát Thiên Hàn hơn.!
" Tôi không nhảy xuống đấy, trừ phi cậu cho tôi hôn một cái " Nhất Thiên lời như nửa đùa nửa thật trêu chọc Thiên Hàn
Lục Thiên Hàn nghe đến đây thì khuôn mặt nóng nảy của ban nãy lại biến thành khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua vậy..!
" Nhất Thiên cậu đừng có trêu chọc tôi nữa được không, chúng ta kh...."
Cốc..
cốc...!cốc
Đúng lúc này cửa phòng lại truyền ra tiếng gõ cửa, làm Thiên Hàn giật mình vội đẩy Nhất Thiên ra khỏi người mình chỉnh lại áo đang xộc xệch sau đó định đi mở cửa.
" Cậu ngồi đó đi, để tôi đi ra mở cửa "
Nhất Thiên đã giành trước cậu, nói đúng hơn là không muốn cậu đi.
Cửa được mở ra đã thấy Lãnh Ái Nguyệt mỉm cười với Nhất Thiên.
" Giờ này rồi sao em còn chưa đi ngủ "
Nhất Thiên nghiêm túc nhắc nhở.
" Anh..anh Nhất Thiên em..em có chuyện muốn nói với anh " Tiểu Nguyệt Nguyệt ngại ngùng cúi mặt xuống nói.
Nhất Thiên nghe thế khẽ nhíu mày nhưng rồi dãn ra
" Em muốn nói gì với anh "
Đợi mãi mà Ái Nguyệt chưa lên tiếng, thật ra cô bé là đang đấu tranh tâm lý có nên nói chuyện này với cậu không.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng cô bé lấy hết can đảm nói.
" Anh Nhất Thiên em....em thích anh " vừa nói mặt cô bé đã đỏ lên như trái gấc .
Khác với Ái Nguyệt thì Nhất Thiên lại bình tĩnh không hề biến sắc mà thẳng thắn nói.
"Xin lỗi em, anh đã có người trong lòng"
" Sao...!sao ạ, vậy anh có thể cho em biết người anh để ý là ai không " cô bé khi bị Nhất Thiên từ chối thì không cảm thấy buồn mà tỉnh bơ hỏi.
" Em muốn biết thật sao "
" Vâng "
Lúc này Nhất Thiên khẽ quay đầu lại nhìn con người đang không quan tâm mà cuộn chăn ngủ ngon lành, cậu khẽ cười rồi chậm rãi nói.
" Là anh họ em "
Đùng--- như tiếng sét đánh ngang tai của cô bé vậy..! Thấy Ái Nguyệt đang đứng bất động tại chỗ mà không có ý định nói thì cậu lên tiếng lại.
" Cũng đã không còn sớm nữa anh đi ngủ đây, em cũng mau đi ngủ sớm đi "
Không để Ái Nguyệt lên tiếng phản bác thì đã thấy Nhất Thiên đã đóng cửa rồi.
Cô bé rời đi với khuôn mặt ngỡ ngàng như không thể tin được.