“tiểu Hi, cậu có biết anh Quan Tiêu tại sao lại chuyển sang bộ phận khác không vậy? ” Phan tiểu Liên nói nhìn sang cô bạn thân tay máy móc đánh văn bản trên máy.
“Làm sao mình biết được” Hạ Nhược Hi nói tay có chút khựng lại, cô cũng không biết tại sao anh ta lại chuyển bộ phận, nhưng có lẽ là do muốn tránh mặt cô để cả hai không phải ngại.
Nhưng cô nào biết ông chồng giả ngơ của cô đã chuyển người ta sang bộ phận khác.
Cả hai im lặng một lúc, Phan tiểu Liên sực nhớ ra một chuyện mà bức xúc lên án Hạ Nhược Hi
“tiểu Hi, sao cậu dọn ra ngoài sống lâu vậy rồi lại không nói cho mình biết? Cậu có còn xem mình là bạn của cậu không thế? ”
“Sao cậu biết mình dọn ra ngoài?” Hạ Nhược Hi nói dừng động tác tay nhìn sang Phan tiểu Liên.
“Hôm bữa mình đến nhà thăm mẹ cậu, bà ấy nói cậu dọn ra ngoài rồi, hơn nữa còn là ở gần công ty.
Mình thật sự phải xem xét lại có nên tiếp tục xem cậu là bạn thân nữa hay không? Mình moi hết ruột gan ra đối đãi với cậu, còn cậu thì hay rồi chuyện gì cũng giấu mình” Phan tiểu Liên trách móc nói tay chóng cằm vẻ mặt hiện rõ sự uất ức.
Hạ Nhược Hi bối rối bước ra ôm cô ta cố giải thích dỗ dành.
…
…
“ Không phải vậy đâu, tại mình sợ cậu lo cho mình nên muốn ổn định rồi mới nói với cậu thôi ”
…
“À, ra là vậy.
Có mấy lần tôi thấy cô từ cửa hàng tiện lợi đi về hướng căn hộ cao cấp tôi còn tưởng là nhìn nhầm, không ngờ Nhược Hi của chúng ta lại biết hưởng thụ đến như vậy a” Một cô bạn đồng nghiệp vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người họ liền chen lời.
“Khụ..” Hạ Nhược Hi bối rối ho nhẹ một tiếng, cô không ngờ đã cẩn thận như vậy vẫn bị đồng nghiệp nhìn thấy.
Cũng tại Cố Cao Lãng đến nhà nói lung tung với mẹ, nếu không cô cũng đâu cần phải sống ở đó, thiệt là..
" Có phải không đó?"
“Không phải đâu, tôi..”
Hạ Nhược Hi còn chưa kịp nói gì đám đồng nghiệp đã mỗi người một câu, người ngưỡng mộ người ganh tị.
Vì ai cũng biết từ khi cô theo chủ tịch làm việc tiền lương có phần dư dã hơn trước rất nhiều.
Cuộc sống công sở là thế, dù yên phận thế nào, vẫn bị soi mói ganh đua so bì.
" Nhược Hi, hay chiều nay chúng tôi đến nhà cô tham quan có được không? Tôi thật sự rất muốn đến đó cảm nhận thử một lần xem thế nào"
" Đúng đó, đúng đó.
Tôi luôn ao ước mua một căn ở đó, nhưng tài chính lại không cho phép.
Thật sự muốn cảm nhận một lần"
" Nhưng tôi nhớ mấy căn hộ cao cấp ở khu đó chỉ bán không cho thuê, sao cô lại nay mắn thuê được thế? ”
" À.., thật ra đó là nhà của bạn trai tôi, anh ấy đi công tác rồi nên tôi mới dọn đến đó thôi, tôi.."
" tiểu Hi cậu giỏi thiệt đó, không những ở căn hộ cao cấp, có bạn trai mới cũng không thèm nói với mình.
Cậu thiệt là quá đáng mà?" Phan tiểu Liên bức xúc hét to.
" Không phải đâu, mình..”
" Nếu đã thế thì càng phải đến chứ "
Hạ Nhược Hi cảm thấy khó xử, cứ nghĩ nói vậy họ sẽ đổi ý, không ngờ lại.., thấy họ quá nhiệt tình, nếu lúc này cô từ chối họ nhất định sẽ nói cô làm hiểm không biết điều..
cô suy đi nghĩ lại thì Cố Cao Lãng cũng đi công tác rồi, cứ cho họ đến một lúc chắc cũng sẽ không sao.
Cô tranh thủ trước giờ tan làm đến văn phòng giám đốc xin nghỉ sớm hơn một chút, tuy cô không hiểu sao dạo này giám đốc rất dễ giải còn có phần thiên vị cô ra mặt, nhưng cô cũng chẳng nghỉ nhiều.
Để lại địa chỉ cho họ rồi bắt xe về căn hộ trước dọn dẹp lại đôi chút nhất định không thể để họ biết chuyện cô ở cùng chủ tịch được.
Đám bạn đồng nghiệp cũng ngại đến tay không, nên cùng nhau đi mua ít đồ rồi mới đến
------------
Hạ Nhược Hi vừa bước xuống xe liền hớt ha hớt hãi chạy vào nhà không để ý đường xá, đâm sầm vào người Cố Cao Lãng muốn mất thở.
“Khụ..
ma đuổi em à? Vào nhà chạy nhanh thế không sợ hôn sàn nhà sao? ” Cố Cao Lãng không mặn không nhạt nói, vòng tay qua chiếc eo nhỏ, ghì sát vào anh.
“Sao anh lại ở nhà?” Hạ Nhược Hi trừng mắt kinh ngạc nói
“Em nói xem.
Sao tôi không thể ở nhà?” Anh nói niết tay lên chiếc mũi nhỏ của cô
Hạ Nhược Hi ngó mắt nhìn ra cửa rồi quay lại nhìn anh “ Không phải anh bảo anh công tác sao? Mà chuyện đó để sau đi.
Đám bạn đồng nghiệp biết chuyện em ở đây, họ một hai muốn đến thăm nhà em cũng hết cách.
Không thể để họ biết chúng ta sống cùng nhau được, hay là anh trốn trước đi có được không ” Cô nói mím môi nhìn anh thăm dò.
“Sao phải trốn, em là ý gì đây? Tôi làm em mất mặt? ” Cố Cao Lãng nói nhíu mày vẻ mặt tối sầm thả tay ra hiện rõ sự không vui.
Hạ Nhược Hi thấy anh như thế liền bối rối cố gắng giải thích “Không phải, em không có ý đó, chỉ là..
em không muốn họ nói lung tung thôi, anh giúp em đi mà..” Cô nói lắc lư cánh tay anh, mè nheo vô tội.
“Tôi mắc nợ em thật mà” Nói rồi anh khom người xuống chỉ tay vào môi mình
Hạ Nhược Hi mỉm cười, ôm cổ anh đặt lên một chiếc hôn, nhưng liền ngăn lại không cho càng quấy, đẩy anh lên phòng “ Nhớ ở yên đừng ra đó”
....
----------
Đám bạn đồng nghiệp vừa bước chân vào liền trầm trồ ngưỡng mộ, không ngờ Hạ Nhược Hi lại có được người bạn trai giàu có đến như vậy.
Họ nhốn nhốn chuyện trò hiện rõ sự thích thú, riêng Hạ Nhược Hi chỉ biết gục gật cười cười cho qua chuyện, trong lòng không khỏi lo lắng, lỡ chọc giận anh rồi thế nào cũng bị xử đẹp cho mà xem.
Nhưng tới đâu tính tới đó, biết sao giờ.
Chuyện Tống An Kỳ như thế là quá đủ.
Cô thật sự không muốn phải nhận cái danh hồ ly dùng sắc đẹp câu dẫn ông chủ của mình.