" tiểu Huệ, em từ từ thôi, chúng ta đi đâu vậy?"
" Lát nữa chị sẽ biết.." Cô em chồng vừa dứt lời đã ghì tay cô ngồi vào xe.
Một lúc sau xe dừng lại ở một khu trung tâm
Studio xx
Cố Huệ nắm tay Hạ Nhược Hi vào trong, rất nhanh nhân viên đã làm tóc trang điểm cho họ xong rồi đến khâu chọn lễ phục.
" tiểu Huệ, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy, tại sao lại.." cô nói rồi lại ngưng nhìn sang mấy bộ lễ phục sang trọng.
" Đi tham dự lễ cưới với em"
" Ra là vậy, nhưng mấy này có khoa trương quá không? Nó đâu giống để mặc đi dự tiệc..” Hạ Nhược Hi vẫn cảm thấy không hợp lý
“Không đâu, bạn em đều mặc như vậy” Cố Huệ nói chắc chắn
….
Sau khi thay lễ phục hai chị em nhanh chóng rời khỏi Studio, lên xe đến một khu nhà hàng biển sang trọng.
Hạ Nhược Hi có chút ngẩn người khi vừa đặt chân vào sảnh, bên dưới nền gạch có rất nhiều cánh hoa hồng đỏ được xếp thành những mũi tên chỉ đường, nhưng lạ thay xung quanh lại chẳng một bóng người.
“ tiểu Huệ, không phải em bảo đi dự tiệc sao, ở đây..” Hạ Nhược Hi dang nói bỗng khựng lại, khi lúc này đã không thấy Cố Huệ đâu nữa cửa cũng đã bị đóng chặt, trong lòng cô có chút hoang mang, giờ cả khu nhà hàng rộng lớn thế này lại chỉ có mình cô.
Hạ Nhược Hi có chút sợ muốn gọi cho Cố Cao Lãng lại bất lực, khi điện thoại Cố Huệ cũng đã giữ, giờ ngoài việc đi theo những mũi tên chỉ đường bên dưới ra cô cũng không thể làm gì khác.
Thật sự khóc không ra nước mắt.., cô không nghĩ ra mình đã chọc giận gì cô em chồng bất đắc dĩ này, có phải vì hôm đó cô ghen..
“Tại sao phải cầm hoa nữa vậy nè..”
Lời vừa thốt ra bước chân cô bỗng khựng lại, nhanh tay che đi khuôn miệng, cô thật không tin nổi vào mắt mình.
Cố Cao Lãng đứng nhìn cô mỉm cười ở cuối băng thảm đỏ, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ hướng mắt về phía cô.
Bên trên hàng ghế đầu có mẹ, em trai, mẹ con dì Lan, tiểu Liên tổng giám đốc.., tiểu Huệ và cả nhà chồng đều có mặt đông đủ.., ai cũng đang tươi cười chuyện này là sao? Hạ Nhược Hi cảm thấy mơ hồ mà đứng hình không phản ứng.
“Cố phu nhân, có cần tôi đến bế em không? Hay em lại muốn trốn..? ” Cố Cao Lãng nói khóe môi khẽ cong lên đi về phía cô.
Hạ Nhược Hi bị tiếng nói của anh làm cho thức tĩnh, hai má ửng hồng nụ cười hiện rõ trên môi lắc đầu chằm chậm đi về phía anh, cô không ngờ đây là bí mật mà anh nói.., chính là cho cô một hôn lễ hoàn chỉnh.
Cảm giác hạnh phúc này..
Cố Cao Lãng nắm lấy đôi tay cô, đặt lên một chiếc hôn.
“Nhược Hi, anh thật sự rất ghét cảm giác lén la lén lút giống như vụng trộm, anh muốn nắm lấy đôi tay này nói cho cả thế giới biết, em là người phụ nữ của anh, là vợ hợp pháp của Cố Cao Lãng này.
Anh biết trong lòng em có rất nhiều câu hỏi, cũng như cái bóng đen tâm lý khiến em luôn trốn tránh, nhưng anh khó chịu lắm.., anh chỉ muốn đường đường chính chính ở bên em”
Hạ Nhược Hi đôi mắt phím hồng, bàn tay nhỏ áp lên mặt anh“ Cao Lãng, em xin lỗi.
Là do em ích kỷ khiến anh phải chịu uất ức.
Em thật sự rất yêu anh, nhưng em lại sợ mọi thứ đều không thật, em không tìm được lý do nào thuyết phục bản thân, để một người hoàn hảo như anh lại...!nên em mới..” cô nói rũ mắt lời cuối lại không nói.
Cố Cao Lãng khẽ nâng cằm nhỏ, khiến cô phải ngước lên nhìn anh.
“Yêu một người không nhất thiết phải cần có lý do, nhưng nếu em muốn có một lý do thì có lẽ anh bị lực hấp dẫn của em thu hút.
Em phải tin vào bản thân mình, chỉ là em xứng đáng có được hạnh phúc thôi.”
Ha Nhược Hi không cầm được nước mắt mà ôm chầm lấy anh
Hôn lễ trên biển nhanh chóng được diễn ra, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của nhiều người.
-----------
Hạ Nhược Hi ngồi gọn trong lòng anh ở sofa, nhìn đôi nhẫn trên tay cô và anh đan vào nhau mà trong lòng không khỏi dâng tràn cảm xúc “Cao Lãng..” Lời chưa kịp nói đôi mắt đã phím hồng ngấn lệ
Nhìn dáng vẻ này khiến anh thật sự không nhịn dược mà bế ngay lên phòng, dịu dàng hôn lên đôi mắt, chiếc mũi nhỏ rồi phủ lấy đôi môi căng mọng, một nụ hôn mạnh mẽ quyến luyến nơi đầu lưỡi, lại một đêm hoan ái mà mất ngủ.
------------
Một thời gian sau
“Anh không cần lo lắng, trong cuộc họp sắp tới ở Cố thị tôi sẽ đề cử anh lên thay vị trí tổng giám đốc, còn anh ngồi được bao lâu thì đó là chuyện của anh” Cố Cao Lãng mở loa ngoài điện thoại nói, bàn anh to với những ngón dài, vuốt ve chiếc bụng nhỏ nhô lên của người con gái đang nằm gọn trong lòng anh trên chiếc giường êm ái.
“Em sẽ làm vậy thật sao? Cái tên xảo quyệt như em ai mà tin” Cố Cao Tùng ở bên kia đầu dây nghe có chút khó tin mà hỏi lại
“Anh tin hay không là chuyện của anh, tôi không thiếu việc cũng không thiếu tiền, chỉ là tôi muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Nhược Hi thôi, nếu anh không muốn cháu trai khi ra đời, chê bác hai của nó vô dụng thì cố gắng mà làm cho ba nó thảnh thơi”
“ Em biết cách nói chuyện quá hen.., đồ khó ưa”
“Ai cần anh ưa”
Cố Cao Tùng còn chưa nói thêm gì đã..
“Tút..
tút..
tút..”
“Cái thằng này nói chuyện với nó có ngày tức chết” Cố Cao Tùng bên kia chửi thầm, nhưng trên khóe môi lại toàn ý cười.
Hạ Nhược Hi nhìn người đàn ông có nét đẹp tinh xảo trước mắt mình mà mơ hồ nhớ lại những chuyện trùng hợp đến với mình chuẩn như đo ni đóng giày.
Mà trong mắt chỉ toàn ý cười và hạnh phúc, người đàn ông này từng là ông chồng bắt đắc dĩ trong mắt cô khiến cô hoang mang chưa từng dám thừa nhận.
Nhưng cô không ngờ ngay từ đầu bản thân mình đã rơi vào bẫy của anh, nghe ra mà có chút khó tin nhưng tất cả mọi thứ anh làm đơn giản chỉ là yêu.
Một kế hoạch bẫy tình yêu lấy đi trái tim cô từ lúc này chẳng biết.
Một con người kỳ lạ yêu đương thôi cũng kỳ lạ hơn người.
Hạ Nhược Hi niết tay lên chiếc mũi cao vút của anh.
“Đúng là đồ khó ưa xảo quyệt, miệng cứng lòng mềm”
“Em dám mắng anh..
hửm..
đừng tưởng có bé con rồi thì có thể cho anh ra rìa hiếp đáp anh nha ” Cố Cao Lãng nhíu mày lên án không vui.
Hạ Nhược Hi vòng tay ôm chặt lấy anh “Cao Lãng, cám ơn anh đã yêu em, đã kiên trì với em như vậy ”
“Anh mới phải cám ơn cuộc đời này, vì đã đưa em đến bên anh” Cố Cao Lãng ôm chặt lấy cô đôi mắt hạnh phúc mơ màng hôn lên làn tóc..
Hạ Nhược Hi vùi đầu vào lòng ngực anh.
Một hạnh phúc khó tả bằng lời khi được công khai tự tin nói với cả thế giới này Cố Cao Lãng là chồng tôi..
“Em yêu anh Cố Cao Lãng.
Cám ơn cuộc đời này, cám ơn anh..”
-----------
( End ).