Nó nhìn cậu bạn của mình. Ngạc nhiên, một tuần trước nó biết được sự thật sau khi đọc thư của anh, giờ lại nhận được lời tỏ tình của cậu bạn cùng bàn. Trước đây nó nghĩ rằng mình vẫn yêu anh, nếu anh không lừa dối nó, nó sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng sau khi biết là anh không lừa dối nó, nó đã tha thứ cho anh nhưng nó lại không cảm thấy là mình cần anh nữa. Nó không còn cần anh hay đúng như anh nói là nó chưa bao giờ thực sự yêu anh. Câu trả lời lúc này cũng không thực sự quan trọng nữa vì nó biết bây giờ ai mới là người quan trọng với nó bây giờ. Nó mỉm cười đưa tay đón lấy thanh chocolate từ tay cậu bạn, nhẹ nhàng nói:
_ Tôi không thích ăn chocolate đắng. Lần sau, hãy tặng tôi chocolate từ 60 đến 70% thôi nhé. Tôi thích ăn loại đó.
Nói rồi, nó mỉm cười rồi bước đi để lại cậu nhóc với nụ cười hạnh phúc như không tin vào những gì mình được nghe thấy.
Đêm hôm đó, nó ngồi bóc thanh chocolate ra ăn. Có lẽ nó sẽ không ăn chocolate đắng trong một thời gian dài nữa. Nó vừa ăn vừa mỉm cười. Chocolate đắng đối với nó gắn liền với mối tình đầu với anh nhưng với cậu bạn của nó thì lại là gắn liền với nó, với một sự rung cảm, một tình yêu mới chớm nở. Hôm nay nó mới biết suốt thời gian qua, cậu ấy đã rất quan tâm đến nó. Những lần nó khóc, mọi tâm tư, suy nghĩ của nó, cậu ấy đều biết, đều theo sát nó, lặng lẽ để nó không biết rằng cậu quan tâm đến nó. Nghĩ đến đây, nó bật cười rồi tự nói với bản thân:
_ Hoá ra là cậu đã để ý đến tôi từ lâu như vậy. Cậu giỏi che giấu quá đấy. Nhìn cậu thật không đoán được cậu lại có thể là người như thế, nguy hiểm thật, chắc giờ tôi phải bắt đầu tìm hiểu cậu thôi. Nếu cậu bảo tôi là chocolate đắng thì cậu chắc cũng không phải là chocolate sữa rồi. Cậu là chocolate...rượu chăng?...
Đêm hôm đó, có hai con người ở hai ngôi nhà cách nhau không xa, cùng ngắm sao, cùng mỉm cười, cùng hạnh phúc và cùng đắm chìm trong vị chocolate: Chocolate đắng và chocolate rượu...